Chiếc tai nghe bluetooth màu trắng đang nằm lăn lốc trên giường. Vinh nhìn thấy liền vứt túi vải qua một bên. Cậu cầm tai nghe đó lên, mắt bất giác nhìn về phía cửa ra vào như muốn hỏi người đàn ông đó tai nghe này là ý gì. Nhưng ông ta đưa cái này chắc chắn là có ý gì đó, cậu thử đeo lên xem sao. Cậu gắn nó lên tai, sờ sờ bên ngoài hình như có cái nút nhỏ. Cậu nhấn thử thì tiếng người đàn ông đó phát ra khiến màng nhĩ cậu như muốn bị đâm thủng:
“Này nhóc! Sao chậm chạm thế? Chờ nãy giờ đó!”
Cậu cau mày gỡ cái tai nghe xuống, xoa xoa cái tai đang nhức buốt kia. Giọng của người đàn ông đó dù cậu không đeo tai nghe mà vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng ông ta nói. Cậu cầm tai nghe lên, tìm cái nút giảm âm nhưng chả thấy đâu nên cậu liền hỏi:
“Cái tai nghe này có nút giảm âm không?”
“À, ngay chỗ cái nút nhóc bật lúc nãy đấy, kéo xuống là được.”
Cậu nghe theo, đưa tay lần mò chạm vào nút ban nãy rồi kéo xuống vài nấc. Cái tai nghe này thiết kế cũng lạ hơn so với tai nghe bluetooth thông thường ngoài thị trường nhỉ. Mà ông ta đưa cậu với mục đích gì?
“Tai nghe này…” Cậu lên tiếng hỏi
Chưa kịp nói dứt thì ông ta đã giở giọng đầy hào hứng và kiêu ngạo nói: “Là ta làm ra đó. Ta hồi trước nghèo đến nỗi không có xu dính túi nên đi vào mấy sòng bạc. Để thắng thì dùng mấy cái thủ đoạn này nọ nên ta làm ra vài cái tai nghe nhiều kiểu dáng khác nhau. Thắng đậm được vài trăm triệu. Ha ha ha.”
Vinh à một tiếng trong sự mệt mỏi. Cậu nhìn vào bên trong túi có trái cây, trong đó có táo. Cậu mỉm cười, định cảm ơn ông ta đã cho cậu một ít trái cây thì ông ta đã đáp trước cậu giọng hết sức từ tốn rằng:
“À, mà đừng ăn số trái cây đó nha. Ta để trong tủ cũng lâu rồi đấy. Có thể cũng đã bị hư rồi không chừng.”
Nụ cười trên miệng cậu vụt tắt. Trong đầu cậu lúc này là muôn vàn câu chửi rủa để gột sạch linh hồn tạo nghiệp không biết điểm dừng kia. Hóa ra, không dễ gì con người dân chơi kia rảnh rỗi cho cậu cái này. Cậu vừa buộc túi trái cây lại trong sự tức tưởi, vừa nói trong sự bực tức:
“Vậy sao ông đưa cái tai nghe này cho tôi?”
“Không phải nhóc muốn biết tình hình trong này sao? Ta có thể cho nhóc biết.”
“Lỡ tôi không có hứng thú thì sao?”
“Ngay khi gặp nhóc, ánh mắt diều hâu của ta đã thấy vẻ tò mò với những thứ trong này của nhóc nên khỏi qua mặt. Nhưng ta dặn trước, hứng thú ít thôi, trong này… không vui vẻ như nhóc nghĩ đâu.”
“Ý ông là gì?” Vinh nhíu mày, chưa hiểu hàm ý câu nói của ông ta là gì nên hỏi lại:
Ông chú đó đột nhiên tiến đến gần cửa, hai tay nắm lấy song sắt, nhìn trái nhìn phải ở bên ngoài, rồi nhìn qua bên phòng cậu, nhếch mép nói một cách thều thào như sợ ai đó nghe thấy:
“Bên trong khu cách ly này có rất nhiều thứ thú vị. Ta sẽ kể từ từ cho nhóc biết. Nhưng trước mắt thì không được để ai thấy tai nghe. Ta sẽ đổi cho nhóc cái tai nghe nhỏ hơn vào lần tới để nói chuyện. Sắp tới giờ ăn rồi, giấu nó vào túi quần đi, đừng để trong phòng.”
“Này này…”
Ông ta đột ngột ngắt máy, chả để cậu nói được lời nào. Cậu lầm bầm ba vạn lần mắng con người ích kỷ kia, chẳng bao giờ để cậu được nói tiếng nào, nhưng ít dù gì thì có người tự chủ động cho cậu biết được tình hình nơi này mà không cần phải vất vả xin xỏ. Cậu xoa thái dương, tháo tai nghe trên tai bỏ vào túi rồi nằm phịch xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ không biết ba mẹ cậu bây giờ như thế nào rồi. Không biết họ có ở trong này không? Còn cả cô bạn Ánh Tiên nữa. Đôi mắt nhìn trần nhà trắng bắt đầu lim dim, đầu nặng trĩu chuẩn bị tiến vào giấc ngủ thì tiếng chuông bên ngoài chợt vang lên khiến cậu giật phắt người tỉnh dậy. Loa bên ngoài phát thông báo:
“Đã đến giờ ăn trưa. Đề nghị mọi người tập trung ra cửa.”
Bên ngoài, những bước chân rầm rập bắt đầu xuất hiện, họ bắt đầu gõ cửa từng phòng. Cậu ngồi dậy, bước ra tới cửa chính, lấy cái khẩu trang gần đó mang vào rồi mở cửa ra. Nhân viên y tế đứng trước mặt cậu mang ký hiệu J màu vàng, cầm tờ giấy gì đó trên tay, nhìn cậu một hồi rồi nhấn mật mã bên cạnh cửa nói:
“Bây giờ là giờ ăn trưa. Cậu mới đến nên hãy đi theo những người trong này. Ngoài ra nhớ để ý thời khóa biểu trên bàn. Dép được đặt ở dưới gầm giường chúng tôi đã chuẩn bị cho cậu.”
“Vậy còn điện thoại của em…”
“Nhớ mang dép vào rồi bước ra.”
Nhân viên y tế J không đáp lại câu hỏi vừa rồi, chỉ để lại lời nhắc nhở rồi lảng sang đứng bên cạnh bấm mật khẩu cửa. Không thể nhờ cậy người nhân viên đó, Vinh chỉ đành đi vào trong thay dép. Tiếng tít tít của khóa cửa vang lên. Cạch! Cửa kẽo kẹt mở ra. Người nhân viên J đứng sang một bên mời cậu ra ngoài. Cậu chần chừ bước ra, tính quay về sau đóng cửa theo thói quen thì bị bàn tay của người nhân viên ngăn lại. Người J đó nhìn cậu, Vinh có thể cảm nhận được ánh mắt phía sau lớp áo bảo hộ của người này rất lạnh lẽo, không có tí cảm xúc nào. Nhân viên J đó giải thích:
“Chúng tôi phải kiểm tra phòng và xịt khuẩn.”
“Nhưng tôi vẫn còn để túi trái cây trên giường…”
“Chúng tôi sẽ để nó vào trong tủ cho cậu. Mời cậu đi theo mọi người về phía bên kia.”
Bình luận
Chưa có bình luận