Chương 8



“Chúng tôi sẽ để nó vào trong tủ cho cậu. Mời cậu đi theo mọi người về phía bên kia.” 

Cậu nhìn theo hướng tay của người nhân viên chỉ. Tất cả bệnh nhân đều đi về phía cuối hàng lang đó rồi khuất dạng ở khúc cua bên trái. Cậu lẽo đẽo đi theo hướng vừa được chỉ, lóng ngóng nhìn những người xung quanh điềm tĩnh đi về phía trước. Cậu ngoái lại nhìn thử, cửa phòng cậu mở toang, còn người J kia thì đi qua phòng khác gọi bệnh nhân ra ngoài. Rõ ràng, cậu có dự cảm bất an với người nhân viên đó nhưng không thể giải thich được, dù chỉ trong tích tắc. Vinh xoay người bước tiếp rồi rẽ vào khúc cua cùng dòng người. Trước mắt cậu, một hành lang dài đằng đẵng và hoang tàn, dù có khá nhiều người và nhiều phòng ở đây, nhưng nó khiến cậu cảm thấy không yên tâm khi ở đây. Đèn trắng được lắp đặt rất nhiều nhưng vẫn có một số khoảng tối trên hành lang. Camera được lắp xoay qua xoay lại ở phía góc tường có vài mảng loang lỗ có lẽ đã lâu rồi chưa được ai sơn sửa lại và kèm theo nó là những vết nứt ngắn dài chạy dọc trên tường rồi ngắt quãng. Đi vài bước, đột nhiên, có người khều vào vai. Cậu giật mình quay nhanh về phía sau, khuỷu tay vô tình đụng mạnh vào trán người đó. Vinh bối rối nhìn người đang ôm trán kia và nhận ra người mang khẩu trang đang ôm trán đau sắp khóc kia là Ánh Tiên: 

“Ánh… Ánh Tiên! Cậu có sao không? Xin lỗi, tớ không cố ý!”

“À không, không sao.” Ánh Tiên xua tay, cười trấn an Vinh mặc dù nó có hơi đau thật. 

Vinh dường như vẫn cảm thấy không yên tâm lắm nên hỏi lại lần nữa: 

“Thật chứ?”

“Ừm, thật mà. Thôi, chúng ta đi tiếp thôi.”

Hai người di chuyển theo dòng người đến chỗ phía cuối đường. Trên đường đi, hai người không nói gì, Vinh nhìn cô gái nhỏ bên cạnh. Cậu thấy cô cũng mặc đồ bệnh nhân, trên áo để số hiệu J5. Chắc phòng ở bên cạnh cậu rồi. Sau đó, mọi người đang đi về phía cầu thang thì đột ngột dừng lại khiến cho cậu đang đi cũng dừng lại đột ngột suýt chút nữa là đụng vào người phía trước. Họ bắt đầu xếp hàng ngay ngắn lại. Cậu và Ánh Tiên cũng bắt chước đứng vào hàng. Cậu không biết phía trước có chuyện gì nên nhón chân ngước nhìn phía trước thì cậu thấy người đi đầu đứng lại trước cửa xuống cầu thang. Cậu không hiểu người đó đứng đó làm gì nhưng rồi sau đó có một làn khói phun vào người đó. Khi làn khói đó biến mất thì mới được đi qua. Và những người kế tiếp đều lần lượt như thế. Bên đối diện cậu cũng đang làm y hệt như thế. Từng người từng người một dân tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông đứng trước Vinh đang run rẩy cầm cập, ôm bụng trong rất đau đớn. Vinh thấy lạ nên vỗ vai tính hỏi anh ta có sao không thì người đó quay vê phía Vinh lên tiếng: 

“Cậu lên phía trước đi. Tôi đi vệ sinh chút.”

Vinh chưa kịp hiểu gì thì anh ta cúi gầm mặt chạy nhanh vào phòng. Cậu có nhìn thoáng được số hiệu trên áo anh ta. Hình như là J7. Nhưng cậu không để ý nhiều đến anh ta nữa mà tiến về phía trước theo dòng người. Khi tới lượt cậu, cậu đứng giữa lối ban nãy những người trước cậu đã đứng. Cậu thấy nó giống thủ tục qua cửa an ninh ở sân bay vậy. Sau đó, khi vừa đi qua, hai bên phà hơi khói vào người. Cậu hơi giật mình vì tiếng xịt khói phun ra đột ngột. Trong làn khói này có mùi thuốc khử trùng, tuy không quá nồng, nhưng nó bám lên quần áo thì quả thật có cảm giác khó chịu. Lúc này, cậu bắt đầu đi xuống từng bậc cầu thang cũ kỹ. Xung quanh chỉ là những bức tường trắng toác, không có bất kỳ cửa sổ để xem cảnh vật bên ngoài. Bao quanh nơi này chỉ là ánh đèn huỳnh quanh chiếu sáng liên tục, như thể nơi này ngăn cách với thế giới bên ngoài hoặc che lấp đi những gì phía sau những bức tường lớn vậy. Mọi người từ mỗi khu cứ lần lần lượt lượt đi xuống cầu thang. Cậu có ngước lên nhìn phía trên đầu rồi lại nhìn xuống dưới, mọi thứ đều giống hệt nhau. Một vòng xoắn ốc không có điểm kết thúc. Cậu hòa theo dòng người tấp nập, không chen chúc nhau, cứ từ tốn đến mức vô hồn và cứ đi theo như một quán tính, xếp thành hàng thẳng tắp mà đi. Gương mặt không buồn, không vui, không tuyệt vọng, như rối gỗ lạch cạch bị tiêu khiển mà sống. 

Sau năm phút, tất cả bệnh nhân đều đã có mặt tại điểm dừng cuối cùng của cầu thang, rẽ về phía bên phải, đi vào trong căn phòng duy nhất ở khu vực này. Một căn phòng ăn rộng gấp 10 lần so với nhà ăn trong trường cấp ba. Mùi đồ ăn ấm nồng lan tỏa xung quanh. Người người xếp hàng lấy măm cơm. Tiếng cành cạch xoang xoảng của mâm inox và muỗng va chạm vào mâm không ngớt. Chĩ có một điều kỳ lạ: nơi này không có tiếng nói chuyện bàn tán ồn ào của người xung quanh. Mỗi một bàn ăn là một người, ở giữa có chen vách ngăn để cách giữa hai người ngồi cạnh. Ai cũng chỉ cắm cúi ăn cho xong phần mình thật nhanh mà thôi. Cậu thấy người đi phía trước lấy mâm ăn, cậu cũng bắt chước lấy theo. Sau đó, họ đưa mâm cho nhà nhân viên đứng bên trong bếp để họ gắp đồ ăn vào. Một lúc sau, cậu cũng lấy thức ăn xong, bắt đầu công cuộc kiếm chỗ ngồi. Xung quanh mỗi góc phòng là những nhân viên y tế đi vòng vòng kiểm tra. Tính trong nơi này thôi thì cũng mười người, bên ngoài thì có năm người đứng canh gác. Đôi mắt của họ cứ túc trực mãi trên người của hàng trăm bệnh nhân ngồi này. Cậu đi đến bàn trống ở phía cuối dãy, tháo khẩu trang xuống, vừa mới cầm muỗng thì có một người bước tới ngồi xuống đối diện cậu. Vừa ngước mặt lên, gương mặt “trải đời” của ông chú K8 hiện lên chình ình trước mắt. Ông ta hướng người về trước, lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa cho cậu, chỉ lên mép nói: 

“Giả bộ lau miệng đi!  Lấy tai nghe để vào trong rồi đưa lại cho ta.” 

Vinh ngơ ngác một hồi rồi cũng làm theo. Một tay cậu lau miệng, một tay cậu mò trong túi quần lấy tai nghe ra thật nhanh, nhét vào trong khăn tay rồi đưa lại cho ông ta. Ông chú K8 liền nhìn cái khăn tay bỏ vào túi xong, sau đó tập trung vừa ăn vừa nói với cậu: “Như nhóc thấy đấy. Bây giờ là 10 giờ 45 phút. Đây là giờ ăn trưa của các khu trải dài từ khu HI đến TU. Chốc khoảng 11 giờ 45 phút là khoảng thời gian ăn của các khu còn lại.” 

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy cũng đông đúc lắm. Không biết là một khu có bao nhiêu người nhỉ? Nếu tính ra tất cả những người có mặt ở đây thì cũng đã hơn 200 người rồi. Tụ tập nhau trong phòng như thế này không sợ bị lây nhiễm bệnh nhau à? Ông chú thấy Vinh ngồi cứng đờ hết cả ngươi, ngơ ngác như người trên mây nên bình thản nói:  

“Đừng lo. Không có lây được đâu. Nếu có thì chết cùng nhau thôi. Với lại, lúc ăn cơm, không ai được nhìn xung quanh hay nói chuyện. Đó là quy tắc ở đây.”

“Chú có biết bản thân đang vi phạm không vậy?”

“Không bị phát hiện thì không vi phạm.” 

“Nếu lỡ ai phát hiện thì sao?”

Ông chú K8 đó ngước mắt lên nhìn, miệng không ngừng nhồm nhoàm thức ăn nói:

 “Nhóc đoán xem!”

Dứt lời, ông chú K8 ngước sang phải nhìn đồng hồ phía gần đó sau đó bấm tay rồi lẩm bẩm thứ gì đó. Ông ta còn tỏ ra sầu ảo não, sau đó lại tập trung ăn. Ông ta cứ làm hành động này rất nhiều lần, sau đó thở hắt ra, lắc đầu: 

“Toang rồi!”

Vinh dừng động tác ăn lại, cứng đơ người nhìn ông ta, không hiểu ông ta có bị vấn đề gì không mà biểu hiện ông ta lại lạ lùng như thế: “Toang gì?”

Ông ta thở dài, chống cằm nhìn cậu rồi đáp: 

“Năm giây nữa rồi nhóc sẽ biết.” 

Ông ta gõ từng giây trên bàn như đang đếm ngược. Miệng lẩm bẩm đếm ngược từ năm về không. Bộ dạng không còn lo lắng như ban nãy, điềm tĩnh đảo đều cháo trong mâm. Ngay khi đếm đến không, tiếng chuông cảnh báo đỏ vang lên khắp không gian phòng ăn. Tất cả lối đi và cửa ở đây đều tự động đóng sầm lại. Điều kỳ lạ nhất là mọi người bên trong không có dấu hiệu gì là hoảng loạn hay hoang mang với tình huống bây giờ. Giống như chuyện này đã xảy ra hàng tá lần. Chuông cảnh báo reo đỏ hết không gian xung quanh. Vinh không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, kể cả hành động và thái độ tất cả người ngồi đây, lúc này, loa phát thông báo vang lên:

“Bệnh nhân mang ký hiệu số J7 đang bỏ trốn về dãy A tòa thí nghiệm. Đề nghị các nhân viên kiểm soát và quản lý bệnh nhân ở khu vực của mình. Hạn chế di chuyển! Hệ thống bắt đầu kích hoạt chế độ phong tỏa toàn bộ khu cách ly.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout