Chương 10



Cùng lúc đó, ở nhà ăn, chuông báo đỏ rực đã tắt. Vinh có thể nghe thấy những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Cậu có thể nghe được tiếng than vãn đàm tiếu từ phía sau lưng: 

“Ôi trời, có phải không đây? Ngày nào cũng thế này.”

“Chắc lại có kẻ nào trốn ra nữa rồi.”

“Thì J7 chứ ai. Cái tên mà mấy hôm trước gặp được “người đó” đang kéo xác người nào đó đi ấy. Hắn ta cứ liên tục kêu thét đòi ra ngoài, không muốn ở khu cách ly nữa.”

“Suỵt. Này! Đừng để bị nghe thấy.”

“Ừm. Quên mất! Chắc mấy tầng trên đang rầm rầm lắm mấy chị ạ.Tôi muốn đi xem ghê. Chờ cái thời này muốn vã hết cả người.”

“Thôi ăn nhanh đi! Có khi lại xem được chuyện “chấn động” thì sao.”

Vinh ngồi nghe ngóng hết đoạn hội thoại liền lắc đầu thở dài, lo tập trung ăn cho xong rồi hỏi người đàn ông K8 kia vài thứ nữa. Vài phút sau, đồng hồ bắt đầu điểm tới 11 giờ 30 phút thì nhà ăn bắt đầu thưa thớt dần. Mọi người bắt đầu thu dọn rồi bước ra khỏi nhà ăn. Vinh cuối cùng ăn cũng xong cái mâm cơm đầy ụ đó. Cậu lúc này thở không ra hơi, ngồi một cách lười biếng nhìn người đàn ông đối diện cũng đang chuẩn bị dọn dẹp mâm cơm. Ông ta nhìn cậu rồi ra dấu ra ngoài rồi đứng dậy dọn mâm cơm đã sạch bong rồi ra ngoài. Vinh cũng bước đi theo. Cho đến khi cậu dọn dẹp mâm xong thì nhìn qua nhìn lại xung quanh thì không thấy ông ta đâu. Cậu thầm cảm thán trong đầu: 

“Ông ta nhìn vậy mà đi gì mà nhanh thế? Trong đây không có thì chắc đã ra ngoài rồi.”

Cậu đi ra bên ngoài. Mấy người nhân viên vẫn đứng canh gác như thế. Không có cử động gì cũng chả nói năng gì. Chỉ đứng nguyên tư thế cạnh cửa, ánh mắt nhìn về phía đối diện. Cậu có cảm giác có gì đó lạ lắm nhưng phải đi tìm ông chú kia trước đã. Vinh bước chậm rãi về phía cầu thang lúc nãy, tay gãi gãi sau gáy, đi nhẹ nhàng từng bước qua đám người này, lén nhìn trên y phục xem có số hiệu giống cậu và mấy người kia không. Nhưng mà kỳ lạ thật, những người này không mang số hiệu, chắc ở bộ phận khác chăng. Lúc này, ở phía trước, cậu nhìn thấy hai nhân viên y tế đang xầm xì cái gì đó với nhau rồi họ vội chạy về phía thang máy cuối hành lang. Cậu nghĩ chắc có lẽ là vụ việc xảy ra khi nãy. Cậu định đi xem hướng đó có gì thì phía sau áo bị giữ lại. Cậu giật mình quay về phía sau thì thấy ông chú K8 đó đang ra dấu im lặng. Ông ấy kéo cậu lại, đứng vào chỗ ông đang đứng. Chỗ này tránh được tầm nhìn của những nhân viên y tế trên hành lang và cũng không có camera xung quanh. Vinh chưa kịp định hình thì ông ta đánh một cú vào đầu cậu khiến cậu đau điếng người. Ông ta bày vẻ mặt khó chịu, than vãn: 

“Này J4, đi gì mà lâu vậy hử?”

Vinh đau nhíu mày, xoa cái đầu đang đau kia đáp trả lại: 

“Chú đánh đau quá đấy!” 

“Đau thế thì lần sau nhanh tay nhanh chân lên một chút. Đứng chờ muốn mỏi chân hừ.” Ông chú đó khẽ hừ một tiếng rồi chống tay lên eo, khinh khỉnh nhìn cậu.

Vinh xoa xoa cái đầu, cậu thầm nghĩ bản thân mình cũng đâu có bắt ông ta lâu quá đâu. Mới có vài phút không gặp ông ta mà đã bị đánh một cú đau điếng thế này. Đoạn nhìn sang ông chú K8 khoanh tay nghiêm nghị đứng nhìn mấy người nhân viên y tế đang gấp rút bước vào thang máy, cậu hỏi: 

“Chú đứng đây làm gì?”

Ông chú K8 chậc lưỡi một tiếng, cười khà khà, tỏ vẻ thần bí: 

“Đương nhiên là hóng chuyện vui rồi. À, đưa nhóc cái này. Giữ lấy cho cẩn thận.” 

Ông ta lấy trong túi ra thứ gì đó rồi dí vào tay cậu. Cậu không biết là thứ gì nên liền mở lòng bàn tay ra xem. Thì ra một cái tai nghe nhỏ xíu như hạt đậu đen vậy. Vinh nhìn ông ta, thấy ông ta chỉ lên tai của mình, ý bảo cậu dán nó lên tai mình. Vinh liền lấy tai nghe đó dán vào phía trong tai mình,. Ông ta dặn dò: 

“Tai nghe này chỉ cần chạm lên bề mặt nó là có thể nói chuyện được, còn có thêm chức năng là chống nước. Hàng xịn đấy, đừng làm mất. Xài xong phải trả ta. Mất là đền! À không, đền gấp đôi đấy!”

Nửa câu đầu nghe còn phóng khoáng vô biên, nửa câu sau hẹp hòi có thừa. Trong đầu Vinh lúc này chỉ hiện đúng một câu: 

“Biết ngay mà, dễ gì ông ta cho không như thế. Tai nghe có vẻ hàng xịn mà nó có hết pin với lại không có sóng wifi thì thế nào mà xài ta? Thích tỏ ra bí hiểm là giỏi!”

Cậu đang tính hỏi thì ông ta đột nhiên cất tiếng, nói vu vơ:

“Nhóc mà đến sớm một bước thì thấy được trò hay rồi.” 

Vinh chưa hiểu lắm điều ông ta nói đến, ngây ngô hỏi lại: 

“Trò gì thế?”

“Đoán xem.”

Sau khi tuôn hai chữ cộc lốc như thế, ông ta cất bước lên cầu thang như một vị thần. Cậu níu mép tay áo ông ta lại, chỉ về phía thang máy mà mấy nhân viên ban nãy bước vào nói: 

“Ở đằng kia có thang máy…”

“Thang máy đó dành cho nhân viên, nó sẽ dẫn đến chỗ khác chứ không phải trong ở đây đâu. Đi thôi.”

Vinh nhìn thang máy đó một hồi lâu thì thấy kỳ lạ rồi quay sang bên trái một chút thì thấy có một căn phòng dưới cầu thang. Trên cửa để phòng thay đồ dành cho nhân viên. Cậu không biết đó là phòng gì nhưng thấy ông chú đó đã đi lên tới tận mười bậc rồi thì đành lẽo đẽo đuổi theo sau. Từng bậc cầu thang dài đằng đẵng, ngước lên nhìn thôi thì thấy cũng vô tận rồi. Ông chú K8 đó đi phía trước, tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng bước chân ông ta bước lên từng bậc hiên ngang mà thanh lịch, giống như mấy người nhà giàu bước vào sòng bạc vậy. Ông ta bước đến bậc thứ hai mươi thì hắt giọng lên tiếng: “Ở trong này người ta gọi nhau bằng số hiệu trên áo, có vài người thì biết tên nhau thì gọi tên cũng được.”

Vinh nghe thế liền hỏi: 

“Vậy chú tên gì ạ?”

Ông chú nhìn bằng con mắt nhìn thì có vẻ rất khinh bỉ nhưng nó là thế thật. Ánh mắt đó như muốn nói rằng biết làm gì, mi biết tên ta làm gì. Đừng có mà mơ biết được tên vàng tên ngọc của ta. Hỏi một câu thật hạ đẳng! Ông chú không trả lời, mà lảng sang chuyện khác, không nói đến tên tuổi nữa: 

“Ở trong này biết nhau bằng khuôn mặt với số hiệu trên áo là được rồi. Không cần biết chi nhiều. Ở trong này lúc nào cũng phải cẩn thận. Bên trong xảy ra rất nhiều việc kỳ lạ mà bên ngoài người ta cũng chả biết đâu. Buổi sáng rần rần thế đấy. Mấy nhân viên lúc nào cũng đi qua đi lại như cái chợ.” 

Vinh đi phía sau, tò mò hỏi: 

“Mấy người đó có lẽ là chuyển bệnh nhân mới vào thôi.”

Ông chú đó nhìn xa xa phía trước, tay vuốt vuốt cằm: “Ừm. Nhưng biểu hiện và cách họ nói chuyện có chút lạ.”

“Lạ sao?” Vinh chạy đến bên cạnh, nhìn mặt ông ta có vẻ trầm ngâm. 

“Ừm. Sáng thường chuyển bệnh nhân vào là nhiều. Nhưng lúc nãy, họ đang bàn về việc chuyển cái xác đó đi như thế nào. Nếu ta đoán không lầm thì J7 xảy ra chuyện lớn rồi. Có lẽ là liên quan đến tiếng chuông đó.”

“Tiếng chuông sao? Chú kể cho cháu biết đi!”

“Nói sao nhỉ? Trong hàng trăm tiếng chuông đó, chỉ có một tiếng chuông là nghe rất kỳ quái. Nó không giống tiếng chuông bình thường. Tiếng nó nghe réo rắt đến lạ thường. Ta cũng không biết diễn tả như thế nào. Những người ở lâu trong đây thì gọi là “người đó”. Mỗi đêm, “người đó” nhắm người nào thì người đó nhất định sẽ chết. Cẩn thận một chút. Không là cậu sẽ đối diện với người đó đấy.” 

Vinh nghe đến đây thì chợt đứng khựng lại, ngước đầu hỏi ông chú đó bằng cái giọng đang cố kiềm nén cơn sợ hãi kia: 

“Chú từng gặp người đó chưa?”

Ông chú K8 chợt dừng lại, quay lại nhìn Vinh với ánh mắt nghiêm nghị nhìn sâu vào ánh mắt tràn ngập sự tò mò của Vinh. Hai người nhìn qua nhìn lại như thế, mặc kệ người khác đi ngang qua nhìn chằm chằm bằng ánh mắt kỳ dị như kiểu hai người này đang làm trò gì thế. Một hồi sau, ông ta cười hừ một tiếng rồi nhẹ giọng đáp: 

“Đoán xem.”

Sau đó, ông ta tiếp tục đi lên cầu thang, không nói gì nữa. Để lại Vinh đừng bần thần cả người, hoang mang đến trắng bệch cả mặt mày. Ông ấy dừng lại, quay người thấy cậu nhóc kia đứng đơ người ra, nghĩ chắc dọa cho sợ rồi liền thoắt cái giở trò trêu cậu thêm vài phát nữa:

“Sợ rồi à?” 

“Ai nói thế?”

“Đừng nghĩ nhiều. Có nhiều người ở ngoài đói khổ không có cái ăn thì nghĩ trong này sung sướng, để rồi tìm mọi cách để vào đây. Nhưng có ai nghĩ vào đây đổi vận vô tình đổi cả mạng sống với tiếng chuông đó. Muốn thoát cũng không thoát được.” 

Cậu đang nhìn người đàn ông K8 vừa đi vừa lẩm bẩm chữ cay nghiệt trong miệng mà suy nghĩ điều gì đó. Cậu bất giác có dự cảm lo sợ trong những tháng ngày sắp tới ở đây. Có những chuyện gì khủng khiếp hơn ở phía trước đây. Cậu bất giác thở dài não nề, lê từng bước lên cầu thang đến tầng JK. Ông chú đó đi cũng khỏe quá rồi, mới đây mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu nặng nề nhấc từng bước chân, lên từ tầng này tới tầng khác. Cuối cùng cũng thấy bảng hiệu JK trước mặt. Cậu thở dốc mệt mỏi, trên trán cũng túa mồ hôi, hai chân tê rần rần ra. Chắc mấy năm nay cậu cứ ngồi lì trong nhà làm việc, chả có thời gian vận động gì, xương cốt cũng cứng hết cả ra. Cậu ngồi khuỵu xuống, hai tay đấm đấm hai bắp đùi như không còn cảm giác gì nữa, mặc kệ những người xung quanh đang đi lên cầu thang. Cậu ngồi cúi gầm mặt, suy nghĩ về “người đó” mà ông chú nhắc tới. Và cả cái thang máy ở tầng ăn đó nữa. Nếu cậu vào được đó thì nó sẽ dẫn cậu đến đâu? Nghĩ mà không thông được gì khiến cậu khó chịu vô cùng, day day thái dương đang nhói kia. Ngay lúc này, ánh đèn trên trần nhà đột nhiên cứ chớp tắt liên tục. Xung quanh bây giờ giống như trong khung cảnh phim kinh dị vậy. Từng người lên cầu thang lúc này cũng chợt đứng yên lại, ngước đầu nhìn lên trần nhà mà xì xầm chỉ trỏ không biết chuyện gì xảy ra. Cậu giật mình nhìn quanh, bất giác đứng dậy xem có chuyện gì. Lúc này, loa phát thanh bắt đầu phát thông báo: 

“Do hệ thống điện xảy ra sự cố, mời tất cả bệnh nhân trở về phòng bệnh ngay lập tức. Xin nhắc lại, do hệ thống điện xảy ra sự cố, mời tất cả bệnh nhân trở về phòng ngay lập tức. Cửa phòng sẽ đóng lại sau 5 phút nữa.”

Thông báo phát lên xung quanh. Những người đang đứng khựng lại thì lúc này hoang loạn chạy dù không gian ánh sáng chập chờn lúc tối lúc sáng. Mọi người cứ rần rần thi nhau chạy lên, người này đạp chân người nọ mà chạy lên. Giữa dòng người đó, có một người phụ nữ trung niên đang bước rất chậm hơn so với những người khác. Vì thế mà bị những người từ phía sau đẩy ngã về phía trước. Vinh chạy lại đỡ người đó đứng dậy, người phụ nữ đó đang đau đớn đến nhăn nhó mặt mày. Cậu lo lắng hỏi: 

“Cô có sao không?” 

Người cô đó ôm chân đau nhức đến mặt mày co quắp lại nói: 

“Chân… chân nhức quá. Chắc cô bị trẹo chân rồi.”

Vinh nghĩ với tình trạng này của cô thì chắc không thể đi lên được rồi. Cậu liền đỡ cô lên, nói: 

“Cô ở tầng nào, con cõng cô lên đó.”

“Tầng NO. Phải đi cách đây hai tầng nữa!”

Vinh nhìn lên phía trên cũng còn cao đấy. Chân cũng sắp bủn rủn đến nơi rồi nhưng mà thôi giúp người là trên hết vậy. Cậu cõng người đó lên thêm hai tầng nữa. Từng bước chân lên bậc cầu thang là từng lúc chân cậu trùng xuống như có ai đó đeo thêm quả tả nặng vài ký vào chân vậy. Tầng JK rồi tầng LM, và cuối cùng tầng NO, tổng 56 bậc nhưng cũng đủ làm một con người suốt ngày ru rú ở ngồi làm việc hàng giờ như cậu choáng váng mặt mày. Cậu tiến vào hành lang tầng NO, hạ cô xuống, liếc qua thì nhìn số hiệu trên áo của cô là N6 thì nhìn xung quanh. Ai nấy đều đã ở an vị trong phòng, an nhàn ngồi sau song sắt. Cậu cùng cô tiến thêm vài bước thì phòng N6 ở phía bên tay trái gần đó. Cậu dìu cô tới trước cửa phòng N6, cô quay lại, lấy trong túi quần ra một thứ đưa cho cậu: 

“Cho cháu cái này. Giữ kỹ nó nhé!”

Cậu nhìn cô một lúc rồi sau đó nhìn vào lòng bàn tay thì giật mình vì thứ đang nằm trong tay lúc này là chiếc nhẫn bạc. Đồ thật đó, ở trên còn đính viên kim cương sáng đến lóa mắt rồi. Cô có đưa nhầm không chứ thứ này quá quý giá rồi. Giữ những thứ này không tốt chút nào. Cậu định nói sẽ không nhận thì cánh cửa phòng N6 đã đóng sầm lại. Không chỉ có song sắt mà còn có cửa sập tự động đóng xuống nữa. Ở khắp tầng NO này, tất cả các cửa sập từ các phòng đều đóng sầm lại. Ánh đèn chớp tắt chớp tắt không dừng, nơi này dần đã trở nên lạnh lẽo đến rợn sống lưng. Không một tiếng động, càng không có bất kỳ ai trên hành lang nữa. Cứ giống như cậu đang đứng tại nơi bị bỏ hoang vậy. Cậu tạm đeo chiếc nhẫn vào tay vậy, có gì cậu sẽ gặp và trả lại sau. Vinh lật đật chạy về phòng của mình. Trên cầu thang chỉ còn lại tiếng dép bình bịch chạy xuống của cậu và cả cái bóng lúc ẩn lúc hiện trong khung cảnh đèn nhấp nha nhấp nhánh khắp nơi. Đến khi cậu chạy xuống tới hàng lang tầng JK thì nó cũng không khác gì tầng NO cả. Cậu bước chầm chậm trên hành lang vắng vẻ này. Nhìn trái nhìn phải thì phòng nào phòng nấy, kể cả phòng cậu cũng đóng sầm lại. Cậu tính kéo cửa sầm lên nhưng mãi cũng không được. Bảng điều khiển mật khẩu phòng cũng không hoạt động được. Nhìn xung quanh thì không thấy nhân viên nào cả. Ở đây bây giờ bắt đầu giống mấy nơi bỏ hoang trong phim kinh dị rồi đó. Tâm trạng cồn cào hồi hộp sợ có ai đó đi ngang qua đây phát hiện cậu thì lại tới công chuyện. Lúc này, như bản năng sinh tồn trỗi dậy, cậu nhớ đến tai nghe hạt đậu mà ông chú K8 đó đưa đang đeo trên tai, liền nhấn vào hỏi xem có cách nào thoát ra không. Cậu chạm vào tai nghe, gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời, cậu tưởng nó hư nên nhấn thêm vài lần nữa. Nhưng cố một hồi thì cũng vô dụng nên cậu chống tay lên eo, ngước mặt lên trời, không biết nói gì hơn với cái gọi là tai nghe hàng xịn này. Không trông chờ được gì từ tai nghe nữa, mà giờ cũng không có cách nào vào được phòng. Ấy vậy thì cậu nên thử đi xem xung quanh vậy. Cậu muốn biết điều kỳ lạ ở đây mà ông chú đó nói là gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout