Chương 14



Lúc này, trong thang máy, Vinh hoảng sợ mà té ngã trên sàn, tháo bộ đồ bảo hộ ra mà thở dốc. Mặt mày trắng bệch, miệng lưỡi khô khốc, cơ thể nhầy nhụa mồ hôi. Bây giờ cậu chỉ muốn quay về phòng và tu ngụm nước để tỉnh táo lại. Thang máy sắp đến tầng J, cậu từ từ chống tay xuống đất, gượng người đứng dậy, chỉnh lại bộ đồ bảo hộ trên người. Khi thang máy mở ra thì cậu phát hiện bản thân đang ở góc rẽ cầu thang khu J và khu K. Bước ra khỏi thang máy, cậu quay đầu nhìn cửa đóng lại thì mới phát hiện cửa của nó cùng màu với tường. Do đó, ít ai phát hiện ra nơi này có thang máy ẩn mình sau bức tường. Vinh bước lên cầu thang, lúc đang đi qua phía cổng, từ hai bên tuôn ra làn khói ngập mùi thuốc khử khuẩn lại túa ra khiến cậu giật hết cả mình, phủi phủi khói trước mặt. Cậu đi chầm chậm quan sát trên hành lang. Cửa hai bên đã mở, hai người nhân viên đang đứng phía cuối hành lang bàn bạc rồi viết vời lên giấy, không chú ý về hướng này. Cậu len lén bước từng bước thật dài, trong đầu thầm cầu nguyện họ không phát hiện mình vì phòng của cậu cũng phải đi qua hai phòng nữa mới tới. Ánh mắt chăm chú hướng về phía trước, không chớp mắt, cũng không được lơ là. Nhích từng bước khẽ khàng, không để phát ra tiếng động. Khi cậu nhìn đối diện là phòng K8 thì phòng J4 cũng ngay tay cậu. Tuy nhiên, vấn đề là cửa phòng khóa mất tiêu rồi còn đâu. Trong lúc hoảng loạn, gặp hai người kia đang đứng dậy, ngay tức khắc, trong đầu cậu hồi tưởng đến lúc ban sáng đến đây, tay của người đó đã nhấn bốn số trên máy này. Cậu đành liều nhấn lại theo trí nhớ. Cuối cùng, cánh cửa đã mở! Cậu phấn khích đẩy nhẹ cửa bước vào, sau đó đóng nhè nhẹ cửa lại. Cạch! Cậu trượt xuống thở phào nhẹ nhõm đi vào trong. 

Ngồi phịch trên giường mệt mỏi, thầm cảm kích bản thân có thể sống sót toàn thay về cái khu này. Vinh mệt mỏi ngồi phịch trên nền đất, thở không ra hơi. Chân bủn rủn, đi cũng không nổi, lười biếng bò đến cái tủ lạnh, mở lấy chai nước ra tu ừng ực. Cơn khát và mệt mỏi như được gột rửa đi được phần nào. Cùng lúc đó, bên ngoài bắt đầu có tiếng bước chân, mà trên tay cậu đang cầm bộ đồ nhân viên nữa. Cậu tức tốc nhìn xung quanh, sau đó quyết định tiến về phía cửa tủ quần áo, mở nó ra. Quan sát bên trong thì không có chỗ nào đủ kín đáo cả. Khi nhìn lên mấy y phục treo lơ lửng phía trên, chợt nghĩ ra một cách. Cậu lấy đại hai cái áo ra, đi nhanh về phía giường. Ở giữa móc áo, cậu vắt ngang cái áo nhân viên lên trên đó, song lấy áo bệnh nhân bao bọc phía ngoài, cài hết nút lại. Quần thì cũng làm tương tự như vậy. Làm xong, cậu cầm hai cái áo bệnh nhân lên, chỉnh lại cho đến khi không lộ lớp đồ giấu ở bên trong. Cậu cũng yên tâm được phần nào thì liền nhanh chóng treo lại hai cái áo vào một góc để tránh được tầm nhìn người nào có ý đồ mở tủ đồ của cậu. Mồ hôi trên túa ra như mưa khiến cậu có chút khó chịu nên cậu lấy bộ quần áo khác ra tắm rửa. Trong lúc đi đến trước cửa phòng tắm, cậu nghe loáng thoáng có tiếng tít tít vang lên từ túi quần. Đưa tay mò vào trong túi quần, cậu sực nhớ tai nghe hạt đậu để ở bên trong. Lúc chật vật gọi thì không nghe, lúc hết chuyện thì mới gọi đến. Cậu bất giác nhìn nó thở dài, đeo lên tai, nhấn nút xem ông chú kia định nói gì. Đầu bên kia đáp lại bằng một tiếng ho khụ khụ và giọng mệt mỏi chán chường: 

“Nhóc con, tính nói gì à? Xin lỗi nha, hồi nãy tắm, nghe tiếng tít tít bên ngoài nên không tiện trả lời lắm. Ha ha.”

Tiếng cười đó không biết sao nghe không lọt tai chút nào dù trước đây cậu cũng từng cười như thế với bà chị Trâm Anh kia. Nhưng sao này cậu lại cảm thấy nụ cười này khiến cậu bực mình nhưng lại không nói gì được, mà chỉ biết cười theo trong cơn nghẹn lời. Vinh cười gượng gạo với ông chú đó, xem như vì lễ nghĩa mà đáp. Ông ta hỏi lại: 

“Có chuyện gì nói mau.”

“Để cháu đi tắm xong rồi kể chú sau, giờ không tiện trả lời lắm.” 

Vinh tươi cười rồi bấm nút tắt cái tai nghe, tháo nó ra khỏi tai, lại gần cái bàn, mở hộc tủ rồi quẳng nó vào trong đi tắm. Mặc kệ ông chú kia có đang kêu ôm tỏi bên kia thì cậu cũng thỏa mãn vui vẻ, quên đi việc nguy hiểm lúc nãy rồi huýt sáo đi tắm. Nhà tắm lúc này phát ra tiếng nước chảy róc rách. Từng giọt nước ấm xả xuống người cậu. Bên ngoài lúc này là tiếng gõ cửa của nhân viên y tế. Cậu bước ra, thấy họ đặt chai sữa cam trước cửa rồi đi qua chỗ khác đặt tiếp chia sữa giống hệt như cậu. Vinh tiến lại gần, lấy chai sữa vào trong. Cậu nhìn chai sữa, nghĩ chắc chai sữa này là cho mình chăng? Nhưng người ta cho thì cậu uống vậy. Cậu mở nắp, uống từng ngụm sữa rồi lại từng ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt hòa vào đầu lưỡi rồi cả vòm miệng cậu bắt đầu là vị cam đặc trưng. Sữa không béo, không nhạt, vừa đủ khiến người khác cứ uống hoài như thế. Nói chung là đây là vị sữa mà cậu ưng nhất từ trước đến giờ. Cậu vừa uống, vừa đi vòng vòng quanh phòng, không biết tự lúc nào, cậu đã tu hết chai sữa. Cậu hơi một tiếng thỏa mãn rồi đặt chai sữa trên bàn. Đầu óc Vinh bắt đầu tỉnh táo ra được vài phần, cậu bắt đầu nghĩ về những lời khi đang trốn ở trong phòng thay đồ. Cậu nghe được loáng thoáng như bỏ phiếu với rồi chọn khu, có cả giáo sư với người W gì đó. Trong câu chuyện họ kể hình như W là người có quyền lực nhất và tàn nhẫn nhất khu này. Liệu có phải là người cậu gặp trong cái nơi toàn gương với phong linh hay không? Còn cả việc họ đang bỏ phiếu chọn khu gì? Rồi còn cái thí nghiệm mà họ vô tình nói đến nữa. Đầu Vinh lúc này nó cứ lâng lâng là những dấu chấm hỏi lớn như đang mài mòn chất xám và kích thích sự tò mò trong cậu trỗi dậy một lúc một lớn. Tắm được một lúc, cậu tắt nước đi, lấy khăn gần đó lau khô người rồi mặc đồ vào. Bước ra ngoài, cậu cảm thấy thoải mái hơn. Đi vòng vòng trong phòng bệnh một cách chán chường. Nếu mà ngày thường thì cậu đã chơi điện thoại suốt thôi. Mà giờ thì lại bị mấy người nhân viên trong này cất giữ không biết ở chỗ nào nữa. Bực mình thật. Cậu nằm phịch ra giường, tay để lên trán suy nghĩ miên man về nhiều thứ, từ công việc cho đến ba mẹ cậu. Hiện giờ không biết họ đã như thế nào rồi. Trên xe đến đây không thấy họ đâu cả. Cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà màu trắng toát, cứ miên man suy nghĩ về những thứ như thế rồi mắt từ từ nặng trĩu, lim dim nhắm lại lúc nào cũng không hay biết. Có lẽ cậu cũng đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi. Trong giấc ngủ ngon lành đó, cậu đã mơ về khung cảnh ngày trước. Sáng nào cũng phải làm việc đến tận trưa, thời gian ăn uống ngủ nghỉ cũng ít đi. Cậu nhớ có lần vì bận công việc với bài tập đến tận khuya, quên mất việc ăn cơm với ba mẹ. Bữa nào cũng từ chối khéo. Nhưng mỗi khuya cậu bước xuống lầu thì mấy món ăn trên bàn đều đã được hâm nóng từ lúc nào. Cậu hay bất giác nhìn lên trên lầu xem ba mẹ mình đã ngủ chưa và mỉm cười giễu cợt bản thân không thể bỏ ra tí thời gian để ăn cơm cùng gia đình. Đúng là thằng tồi mà. Chén cơm nóng ấm nghi ngút cùng mấy món đơn giản trên bàn cũng khiến cậu ấm lòng rồi. Vừa ấm nhưng lại vừa cô độc ở góc bếp. Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng chuông kêu leng keng thánh thót ở đâu đó trong giấc mơ khiến cậu bất giác cau mày lại. Tiếng chuông không ngừng khuấy động không gian xung quanh. Cậu nhìn trên đỉnh đầu nơi cậu đứng chính là hàng nghìn phong linh đang ting ting va chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh hỗn tạp càng lúc càng to dần đến chói tai. Cậm nhắm mắt cau mày, che hai tai lại để không nghe tiếng chuông nữa. Khi tiếng chuông dần nhỏ lại, cậu mở mắt ra, xung quanh lúc này nhuộm màu đỏ máu cùng những chiếc gương lơ lửng xung quanh. Làn khói đỏ từ đâu đó bắt đầu bao phủ khắp nơi này, càng lúc càng dày đặc hơn. Cậu hoang mang, có chút hoảng sợ nhìn xung quanh. Không một bóng người, không có bất kỳ ai ngoài cậu đang đứng đối diện với tâm gương và in hình bóng cậu trên đó. Càng nhìn càng ủy dị, càng đánh sợ nhưng không hiểu sao giống như cậu bị mê hoặc mà tiến gần về tấm gương phía trước. Vươn tay chạm vào thân ảnh cậu trên đó. Những làn khói đỏ phía dưới cửa dần dần nuốt đôi chân dài của cậu vậy. Nhưng cậu không quan tâm. Con ngươi đen của cậu như hòa vào ánh màu đỏ rực bởi ánh sáng phản chiếu xung quanh, đờ đẫn tập trung vào chính cậu phía trước gương đến mê muội không dứt. Từ lúc này, trong làn khói đỏ đó, hình bóng ai đó thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương đỏ. Cậu bất giác nhìn thấy cái bóng đen trên gương mà tò mò không biết đó là cái gì nên cậu quay phắt về phía sau lưng. Nhìn xung quanh thì chẳng có bất kỳ ai. Nhưng khi nhìn lại vào gương thì cậu giật nảy cả mình. Bây giờ, trong gương xuất hiện cái người mặc vest đeo chiếc mặc nạ chống khí độc đang nhìn chằm chằm cậu giống như lúc đó vậy. Cái ám khí tỏa khắp người, đôi mắt dù bị che bởi chiếc mặt nạ nhưng cũng không làm sao giảm được tia chết chóc trên đôi mắt sắc bén kia. Nhưng khác có một điều là làn khói đỏ đó đang bao phủ lấy con người đó, càng lúc càng giống ma quỷ hiện về vậy. Từng bước chân người đó tiến đến gần cậu là mỗi lúc tiếng chuông càng lúc càng rung lên mãnh liệt. Cậu há hốc miệng, run rẩy đến tất cả những lời cậu muốn nói đều nuốt lại vào trong và nghẹn ứ lại nơi yết hầu. Mặt cậu trắng bệch, chân run rẩy muốn chạy nhưng chân không còn sức nhấc lên nữa. Người đó càng lúc càng tới gần, cậu mở to mắt hoảng sợ, quay phắt ra sau lưng thì người đàn ông đó đã nhanh tay bóp lấy cổ cậu. Cậu hoảng hốt mở to mắt nhìn người đàn ông đó mà hoảng hốt, tay nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông kia. Sức lực người đó mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở đến mức thân thể cậu bủn rủn cả ra. Mắt cậu nhíu lại, nhìn vào ánh mắt phía sau lớp mặt nạ đó. Nhưng vẫn không thấy rõ được ánh mắt kia. Chút sức lực cuối cùng của cậu cũng bị rút cạn, ý thức mơ hồ và không còn thấy gì nữa. Giấc mơ kết thúc tại đó. Vinh giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại khắp người, ánh mắt mơ hồ chưa tỉnh mộng nhìn lên trần nhà màu trắng mà dần khôi phục lại tinh thần. Lúc này cậu mới ý thức được tay mình đang bấu chặt vào chăn đến nhăn nhúm nên liền thả lỏng ra. Cậu từ từ ngồi dậy, chân để ở ngoài bị gió quạt thổi cũng đã có chút nhiễm lạnh nên rụt chân vào chăn. Đôi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh xem hiện tại đã mấy giờ nhưng chả có cái đồng hồ nào trong này. Cậu vò đầu, lật chăn bước xuống đất, lấy dép mang vào rồi đi đến đằng kệ nước. Cậu ngắm mãi mấy chai đó rồi lấy đại một chai uống ừng ực cho đỡ khát. Cậu cầm chai nước, đầu cứ suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó. Nó y như thật vậy, suýt nữa là bị bàn tay của gã điên trong giấc mơ kia bóp chết rồi. Kể từ lúc cậu thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó đến giờ thì hình bóng rực đỏ của người đó vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Cậu cứ tu ừng ực như thế, không biết tự lúc nào mà chai nước trong chai đã cạn đáy. Đặt chai nước xuống, đầu óc dần tỉnh táo, không nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó nữa. Vài phút sau, có nhân viên nào đó gõ vào song sắt phòng cậu. Cậu nghe thấy thì lấy khẩu trang gần đó mang vào rồi đi ra phía cửa. Cậu thấy họ bấm mật khẩu mở cửa cho cậu rồi mời cậu ra ngoài. Cậu chưa hiểu cái hành động, vừa định hỏi thì người nhân viên đó thấy cậu cứ đứng chần chừ phí thời gian nên liền giục: 

“Này cậu, nhanh đi! Đến giờ ăn chiều rồi.”

Vinh nghe thế liền cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chân bước ra ngoài. Không ngờ là cậu đã ngủ một giấc dài như thế. Đến tận chiều mà cậu cũng không hề hay biết. Mà nơi này cũng đâu có cửa sổ, cũng chỉ là nơi vây quanh bởi bốn bức tường và cùng với cái cửa song sắt. Ánh sáng thấy được ở nơi này cũng chỉ là ánh đèn huỳnh quang, chả phải là ánh sáng tự nhiên gì cả. Làm cậu không biết lúc nào là ngày, lúc nào là đêm. Cậu bước ra thì cũng là lúc ông chú kia bước ra ngoài. Ông ta chả đeo khẩu trang, mà còn đứng trước mặt nhân viên vẫy tay chào như kiểu bạn bè thân thiết nữa. Ấy vậy mà người nhân viên đó chẳng nói gì nữa mà chỉ gật đầu chào lại rồi đi qua phòng khác. Vinh trố mắt ra nhìn hai người không nói thành lời, trong đầu chỉ suy nghĩ mối quan hệ của hai người này không biết là như thế nào. Đang suy nghĩ thì ông ta đã đến ngay trước mặt cậu, khoác vai lôi lôi kéo kéo cậu đi đến tầng ăn như anh em chí cốt vậy. Không phải là xếp hàng như hồi trưa à? Sao ông chú này lôi cậu đi như thế này? Cậu quay ra phía sau cũng thấy người khác cũng đang ùn ùn đi về hướng cậu mà chẳng xếp hàng gì cả. Ông chú đó nhìn thấy cậu như thế nên áp tay lên má cậu, quay đầu cậu về phía trước nói:  

“Đừng nhìn về phía sau. Đi ăn chiều thì không cần xếp hàng. Với lại gỡ cái khẩu trang nóng nực ra đi. Họ cũng không bắt gì đâu. Giờ này là giờ hoạt động tự do.”

Ông chú đó giựt phắt cái khẩu trang của Vinh xuống trước sự ngơ ngác bàng hoàng với hành động ngang nhiên này. Sau đó thì bị ông chú đó kéo đi xuống tầng ăn. Trên dọc đường đi, cậu cảm thấy rất bực mình, không bao giờ để cậu được nói gì mà cứ thích làm theo ý mình. Ông ta giở giọng ba hoa: 

“Ăn xong phải kể cho ta nghe chuyện của nhóc đó. À, đi theo ta, chốc nữa giới thiệu cho cháu một người rất đặc biệt. Cậu nhóc đó cũng thông minh lắm, ở đây sau ta một tuần. Đồ đệ của ta đó!”

Vinh quay sang nhìn ông ta với đôi mắt mở to ngạc nhiên đến không thể tin được, ồ lên một tiếng, cảm thán trong đầu kiểu “Ông ta mà cũng có đồ đệ à”. Ai mà xui thế không biết. Cậu thắc mắc không biết người đó là ai nhưng khi vừa xuống tới tầng HI thì chợt ông chú đó dừng lại, đúng dựa vào một góc khuất camera ở cầu thang rồi khoanh tay lại nhìn phía người đang đi xuống như chờ ai đó vậy. Cậu cũng dừng lại đứng xem vào kế bên xem sao. Giữa dòng người tấp nập từ trên xuống, họ đều không mang khẩu trang, mà còn nói chuyện rôm rả như kiểu họ không bị bệnh vậy. Cậu nhìn mà thắc mắc không biết họ còn ý thức được là mình đang ở trong khu cách lý không nữa. Lúc này, cậu nhìn bàn tay thì mới nhớ đến chiếc nhẫn trên tay phải trả lại cho cô ở N6, không thể giữ vật này được. Cậu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy cô đó đâu cả. Lúc này thì ông chú kế bên vỗ vỗ vào vai cậu, chỉ về phía chàng trai cao cũng ngang Vinh. Gương mặt sáng sủa, cằm dài trán cao rất ưa nhìn. Tóc màu nâu hạt dẻ cắt theo kiểu layer càng làm gương mặt cậu ta trong hài hòa cân đối hơn. Mỗi lần cậu ta bước xuống là mấy cô gái đứng quanh đó đều phải nhìn lấy một cái, còn không đi đỏ mặt ngại ngùng bàn tán gì đó rất vui vẻ. Ông chú đó vẫy vẫy tay, cậu ta thấy liền bước lại. Chợt, cậu ta càng ngạc nhiên hơn khi thấy Vinh ở đây, chen giữa dòng người tới gần chỗ hai người họ và lao đến ôm chầm lấy Vinh, mừng rỡ nói: 

“Ôi bạn tôi! Lâu rồi không gặp!”

Ông chú kia thì chắc chắn chưa hiểu gì đâu. Còn Vinh đang khá bất ngờ vì sự hội ngộ này, vỗ vai người bạn đang ôm chầm mình, nói: 

“Được rồi. Cậu ôm chặt quá rồi đấy, Tề Nặc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout