Chương 15: Gặp lại



Hai người ôm nhau thân thiết đến nỗi ông chú già kia đứng ngơ ngác nhìn hai người mà giật mình. Không ngờ hai đứa này lại là bạn bè, đã vậy còn thân thiết thế kia. Ông chú trố mắt, lắp bắp hỏi: 

“À, Tề… Tề Nặc này. Hai đứa… quen nhau à?”

Chàng trai đang cười với đôi mắt sáng rỡ, khoác vai Vinh, quay qua nhìn ông chú nói: 

“Đúng rồi chú. Hai chúng cháu học chung trường với làm chung công ty. Cậu ấy tên Vinh, làm bên bộ phận marketing, còn cháu bên quản trị cơ sở dữ liệu. Cậu ấy giỏi lắm đấy!” 

Ông chú à một tiếng, khuôn mặt có vẻ khó tiếp thu được những gì Tề Nặc nói, liền gật đầu nhếch mày kiểu có vẻ hiểu. Lần đầu chứng kiến bộ dạng ngơ ngác của ông chú, Vinh phụt cười với dáng vẻ nửa hiểu nửa không của ông chú này. Tiếng cười này len lỏi vào lỗ tai của người đàn ông sĩ diện cao, ê chề quá liền nổi đóa, dứt khoát gõ vài cái vào đầu Vinh cho bỏ ghét. Tề Nặc choàng vai Vinh, lên tiếng giải thích: 

“Chú đừng đánh cậu ấy. Cháu muốn nói chuyện với cậu ấy một chút ạ.”

“Ừ, cháu đi đi.”

Ông ta gật đầu, vẫy tay để mặc đôi bạn thân lâu ngày mới gặp kia muốn làm gì thì làm, hai tay chắp ra sau lưng, bước xuống cầu thang. Tề Nặc cười tươi roi rói, kéo Vinh cùng đi chung. Vinh bước đi theo bên cạnh, liếc nhìn xuống số hiệu trên góc áo thì thấy L9 dán trên đó. Vinh nghĩ tầng L chắc trên cậu một tầng. Tề Nặc không nén được vui mừng, quay sang hỏi thăm: 

“Không ngờ lại được gặp cậu trong đây. Sao lại vào đây rồi? Cứ tưởng cậu đang chạy dự án với chị Trâm Anh rồi chứ!”

Vinh nghe thấy mà thở dài não nề. Không biết sao mà sau vài tháng không gặp lại nhau thì trình độ khịa của Tề Nặc đã lên tới mức Vinh cũng phải vỗ tay rồi. Vinh day day thái dương, nói bằng tông giọng khá mệt mỏi nói: 

“Sáng nay vẫn chạy công việc đấy chứ! Chị ta hối chạy muốn bay màu. Không hiểu sao cứ thích đưa dự án trễ rồi hối hoàn thành. Vừa đưa dự án qua cho chị ta thì tớ bị hốt vào đây. Không biết là xui hay hên nữa.”

Vinh lòng buồn não nề bao nhiêu thì Tề Nặc cười ha hả bấy nhiêu. Vinh liền khó chịu nhíu mày, sau đó trong đầu liền lóe sáng, liền nhếch mép nói: 

“Còn cậu? Sao lại vào đây? Người thương biết không đây?”

Nói tới đây là thấy đôi tai đang đỏ ửng ngượng nghịu hết cả lên từ Tề Nặc. Cậu ta đang có vẻ khá bối rối, không biết trả lời thế nào. Vinh biết ngay là cậu ta sẽ bị chuyện này làm cho động tâm. Trong công việc thì cậu ta giỏi không ai qua mặt được, còn chuyện tình cảm thì rất dễ ngại. Cậu biết người Tề Nặc thích là ai, nhìn sơ qua vài lúc gặp trong trường thì cũng biết, chung nhóm với người thương của cậu ta cũng khổ, ngày nào cũng nhận tin nhắn dặn dò cậu phải chiếu cố. Vinh liếc nhìn phía trên thì thấy người thương cậu ta đi xuống, trong đầu nảy ra được trò vui, liền gọi người đó: 

“Ánh Tiên!”

Chỉ hai từ này thôi đã khiến Tề Nặc giật mình quay đằng sau nhìn. Lúc này, trong mắt Tề Nặc là hình bóng nhỏ nhắn của cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu đang đi về phía cậu. Điều đó khiến Tề Nặc bối rối lại càng thêm bối rối. Cậu ta muốn chạy xuống cầu thang để thoát khỏi tình cảnh ngượng nghịu này, cậu chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng khi vừa tính chạy bị Vinh kéo lại, tay Vinh choàng tay qua vai và ghì chặt lại, nhất quyết không cho cậu chạy thoát. Ánh Tiên thấy Tề Nặc đứng đây cũng khá ngạc nhiên, nhưng rồi cười tỏa nắng bước đến gần hai chàng trai cao lớn kia, vẫy tay chào rồi nói: 

“Hai người sao còn đứng đây? Không đi ăn sao?”

Vinh khều qua cậu bạn mình nhưng cậu ta lại đang lúng túng, hai tay cứ vuốt vuốt hai bên ống quần. Cậu ta chắc đang bối rối đến vã mồ hôi rồi nên cậu đành trả lời thay:  

“Chúng tớ đang tính đi xuống đây. Đi chung đi!”

Ánh Tiên gật đầu rồi đứng vào giữa hai cậu. Ba người cứ đi mãi không nói gì, cứ im lặng mà đi như thế. Tề Nặc bên cạnh đó không chịu được cảnh thế này nên lắp bắp lên tiếng hỏi Ánh Tiên: 

“Tiên… Tiên này… Cậu cũng vào đây à?”

“Ừm. Tớ bị F0 nên m1 vao2 d9ayối.

Ánh Tiên nghe Tề Nặc hỏi nên liền ngước lên, đôi mắt long lanh nước cùng gương mặt phúng phính trắng trẻo không pha chút phấn son đập vào mắt cậu khiến tim cậu đập như nhảy múa, ngượng nghịu quay mặt đi chỗ khác. Ánh Tiên thấy Tề Nặc có biểu hiện lạ, tưởng mặt mình dính gì khiến Tề Nặc phải quay mặt đi thế kia, quay qua hỏi Vinh: 

“Vinh này, mặt tớ có dính gì không?”

Vinh nghe thấy Ánh Tiên hỏi vậy liền nhíu mày khó hiểu. Cậu nhìn mặt Ánh Tiên, chả thấy có gì lạ trên mặt. Nhưng nhìn sang Tề Nặc, thấy tai cậu ta đỏ ửng lên thì đủ biết. Vinh nhìn Ánh Tiên, chỉ lên mặt mình, nở nụ cười đáp lại: 

“Ừm, dính tí nhan sắc đấy, phải không Tề Nặc?”

Ánh Tiên nghe không hiểu lắm nên nhìn sang Tề Nặc chờ đợi đáp án. Tề Nặc nhìn dáng vẻ chờ đợi kia, gật đầu lia lịa, khiến cô liền bật cười khúc khích. Cậu ta ngượng ngùng không thôi, giận cá chém thớt, nhéo tay thằng bạn ác độc của mình.

Buổi ăn cơm chiều nay cũng như buổi sáng, không có gì khác so với buổi trưa. Ăn cơm xong, Vinh dọn mâm xong, bước ra ngoài, đi đến góc rẽ lên cầu thang thì thấy ông chú kia cùng bàn chuyện gì đó, thấy có vẻ nghiêm trọng. Vinh bước tới, Tề Nặc thấy liền vẫy tay ngoắc bạn mình lại, liền hỏi: 

“Có chuyện gì à?”

Ông chú kia không nói gì, chỉ vẫy tay kêu Tề Nặc nói. Tề Nặc gật đầu rồi nhìn sang Vinh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không giống dáng vẻ đùa cợt hằng ngày: 

“Tớ nghe ông chú nói cậu mới vào đây. Có lẽ điều tớ sắp nói đây sẽ khiến cậu nghe choáng nhưng mà tớ cùng ông chú đã thống nhất với nhau. Tớ muốn cậu tham gia vào việc thoát khỏi khu cách ly này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout