Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn
Chương 1.2. Trong làn mưa bụi
"Dưới bóng chiều và màn mưa bụi thiếu sức sống, tóc người đàn ông bới cao, lưng thẳng tựa cán giáo, hai mắt y sâu và thẫm đen như mực. Đôi mắt nọ như đang nhìn điều gì diệu vợi lắm chứ chẳng phải khoảng sân con con trong cơn mưa tầm tã."
– Ta chưa chết, – người nọ lắc đầu, – ắt chẳng phải ma quỷ. Nhưng lời người đàn ông cứ trôi tuột khỏi tai thằng bé. Cậu ta vẫn lắp bắp: – Ch-chùa mà có ma à, nhẽ nào lại thế! Thôi xong, chùa này không linh rồi! Chắc chó của mình cũng kẹt lại mất thôi! Nghĩ tới nắm tro con con của chú chó vàng, Châu hoảng hốt lao ra bờ hồ, chắc thằng bé định vớt lại rồi tìm một chốn khác thiêng hơn mà rải. Vừa đi Châu vừa ngoái đầu, cậu cứ dứ nắm đấm và hét lên với con ma rằng chớ có bén gót theo cậu. Đến nơi, Châu hớt hải nhoài người ra ngó nghiêng. Giữa màn mưa lăn tăn, thằng bé trông thấy đống tro mịn đã loang thành dải bạc, bủa xa theo từng vòng gợn nước rồi chìm dần xuống đáy. Mưa càng rơi tro chìm càng nhanh, Châu kêu thất thanh: – Sao trôi xa vậy! Mình mới rải đây thôi mà! Nói xong, Châu mới nhớ chực ban nãy cũng chính cậu là người cầm cành khô gẩy tro ra xa cho Khoai Lang được gần Quan Âm. Đúng thật là tính già hóa non, Kinh Phật chưa nghe chó đã phải vất vưởng thành ma, nghĩ vậy, thằng bé bần thần ngồi chồm hổm, thẫn thờ nhìn dòng tro chìm lỉm dưới mặt nước. Giọng cậu nghe sao mà tỉ tê, ủ dột: – Tao xin lỗi mày, Khoai Lang… Lê Quý Ly đứng lặng phía sau, nơi quê nhà y từng thấy bao anh nhi khảng khái mà ít đứa bi lụy hồn nhiên đến vậy. Chợt nhớ khi Hán Thương tròn một tuổi cũng từng òa khóc vòi một búp sen. Có lẽ hình ảnh ấy vừa chồng lên cái tướng ngồi thu lu bên hồ và nó đã chạm vào một thứ gì trong lòng kẻ bơ vơ xa xứ như Quý Ly rồi khiến thứ ấy vỡ đất mọc lên một mầm xanh. Quý Ly hơi mỉm cười, giọng y trầm và ấm: – Linh khuyển nghe Kinh Phật nơi tượng Quan Âm, trong bảy bảy bốn chín ngày sẽ rời bến vô minh, nương nghiệp thiện mà qua cõi khác. Em chớ chấp niệm. Nhưng Châu vẫn ủ ê, cái áo gió trùm trên đầu cậu ướt dầm một mảng. Cậu ngẩng mặt lườm Quý Ly bằng hai con mắt đỏ hoe, tròn xoe như mắt chó: – Thế sao anh chưa qua cõi khác? Quý Ly nhướng mày. Châu chột dạ cụp mắt, bặm môi, rồi thằng bé lại gãi đầu gãi tai, giọng sụt sùi: – Ơ… Ý em không phải vậy… em không định trù ẻo anh đâu… Dường như người nọ chẳng hề để bụng, y thong dong bước về phía mái hiên chánh điện. Gió lùa tứ bề, mưa bụi như tơ, Quý Ly gọi: – Lại đây đi, kẻo mưa gió phong hàn thì khổ thân. – Trông chàng thiếu niên thơ thẩn, ngập ngừng, y bồi vào. – Nhân lúc này, sao em chẳng vào trong điện, thắp tuần hương cầu cho sở nguyện sớm thành hiện thực? Chí lý quá, cậu phải vào xin cho con Khoai Lang kiếp sau được an nhàn, đầu thai làm người. Nghĩ vậy, Châu chạy tới bên cạnh ông ma. Thằng bé quệt tóc mai bết nước, liếm đôi môi khô rồi len lén ngắm nghía người đối diện. Dưới bóng chiều và màn mưa bụi thiếu sức sống, tóc người đàn ông bới cao, lưng thẳng tựa cán giáo, hai mắt y sâu và thẫm đen như mực. Đôi mắt nọ như đang nhìn điều gì diệu vợi lắm chứ chẳng phải khoảng sân con con trong cơn mưa tầm tã. Đúng lúc ấy, người đàn ông chợt nghiêng đầu, cười mà bảo: – Ta vào chứ? Thế là cả hai bước lên bậc tam cấp, đi đến trước cửa đại điện. Cánh cửa ấy cao và rộng với hai cột trụ bằng gỗ lim khắc nổi vân mây. Mùi nhang trầm từ bên trong thoảng ra, quyện với khí mưa ẩm ướt khiến không gian nơi đây, trong phút chốc như cũ đi nhiều năm. Quý Ly vuốt lại vạt áo dài, đoạn y quay sang Châu, giọng ôn tồn nhưng vẫn thật nghiêm nghị: – Dâng hương cốt ở tịnh. Tịnh là sạch… sạch dáng mạo ngoài thân, sạch tạp niệm trong lòng. Nghe vậy, Châu bèn ưỡn sống lưng, rồi thằng bé cung kính cởi dép, xếp chúng xuống ngay ngắn dưới thềm đá. Chờ cho Châu chuẩn bị xong, Quý Ly mới ra hiệu, đưa cậu đến bên bát nhang đồng đặt trước hương án. Trên ấy, lửa đèn dầu leo lét hắt sáng khuôn mặt những pho tượng Phật trong ánh tàn của một buổi chiều muộn. – Em lấy nhang thì phải lấy số lẻ. – Thấy Châu thò tay rút cả bó, Quý Ly nhắc. Thằng bé Châu gật đầu, rồi vừa lựa lấy ba cây, cậu vừa bẽn lẽn đẩy bó nhang thừa vào trong bọc. Gian điện thờ mờ tối giữa màu trời sầm sì, chỉ còn ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu run rẩy trong ngọn gió lùa qua khe cửa. Châu với tay nhấc lấy ngọn đèn đặt ở góc án thờ, vặn núm đồng. Lửa đèn bất thần phụt cao, tỏa ánh vàng cam rung rinh soi rõ những hạt bụi nhang đang lơ lửng trong không khí, thậm chí dường như nó soi tỏ các đường khắc mộc mạc trên cột lim, khiến cả gian điện thờ như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Châm lửa xong, Châu cúi người, chạm đầu ba nén hương vào ngọn lửa, từng đốm đỏ rực nở ra như hoa nhỏ trên đầu nhang, tỏa mùi trầm dịu ngọt, cay cay, len lỏi vào khoang mũi. Thằng bé ngẩng dậy, hồn nhiên đưa nén nhang lên gần môi, định thổi phù cho tắt lửa… Thấy vậy, Quý Ly can: – Em chớ làm thế. Phải vẩy cho lửa tắt, chớ lấy hơi tục mà dập lửa thiêng. Châu đỏ mặt, vội vẩy nhang, rồi nâng ba nén hương lên ngang trán. Mùi trầm cay xè len qua khứu giác, hòa với cái lạnh ẩm ướt của mưa phùn ngoài hiên khiến lòng cậu lắng lại. Quý Ly ghé sát tai Châu, giọng chậm rãi: – Khấn thì khai họ tên, quê quán rành rẽ, còn thì chí thành là đủ, chớ cầu văn hoa. – Rồi tiếng y dừng lại. Khi thấy Châu mở mắt, Quý Ly mới tiếp. – Khấn xong em hãy vái ba vái. Theo chỉ dẫn của ông ma, Châu ngoan ngoãn khép tay, cúi mình vái ba vái. Khói trầm đã lan ra khắp gian điện, quấn quýt quanh dáng ngồi uy nghi của tượng Phật và khiến mọi động tĩnh bên ngoài như lùi xa, bẵng tiếng. Giọng Châu cũng nhỏ đi, cậu hỏi: – Có cần đọc Kinh gì không anh? Quý Ly lắc đầu: – Nếu em cầu kiếp sau an nhàn thì không cần. Vì lời Kinh đâu dạy người mong cầu một đời nữa. Cái đạo Phật vốn chẳng khiến người ta ham tái lai mà dẫn họ đến chỗ siêu thoát. Niệm kinh, cầu là cầu sớm rời bến khổ, siêu sanh Cực Lạc, thoát khỏi vòng luân hồi… – Nói đến đây, giọng y hình như thoáng ngập ngừng. – …thế là đủ. Châu nghe nửa hiểu nửa không, cậu gật gù, rồi cẩn thận cắm ba nén hương vào bát tro. Than đỏ rực trên đầu nhang bốc lên làn khói mỏng tang, cuộn xoắn rồi tỏa rộng như một dải lụa bạc uốn lượn trong không trung. Mùi trầm thơm nhè nhẹ, dìu dặt như tiếng chuông chiều vọng xuống, ôm lấy, vỗ về trái tim cậu. Châu thở ra một hơi dài, cảm giác nặng nề dường được một bàn tay vô hình nhấc khỏi đôi vai. Cả căn điện như rộng thêm ra, ánh sáng đèn dầu lập lòe, bóng tượng Phật nhòa đi trong khói nhang, nhưng chính sự mờ ảo ấy lại khiến lòng cậu lắng dịu. Giữa hương trầm ngọt ấm, Châu thấy mình như đứng trong cõi khác – cõi tĩnh lặng và khoan dung, nơi mọi giận dỗi, lo toan phút chốc hóa hư không. |
2 |
Bình luận
Trầm Chu
Hỏi gì vô tri thiệt luôn 🥲 đúng là bên cạnh 1 người điềm tĩnh phải có 1 khứa vô tri