Đang hứng chí, Nguyên lại kể cho bạn ma của mình nghe một tá những câu chuyện không đầu không đuôi khác.
Cậu kể về ông Bảy – ông hàng xóm người Nam bộ “thứ thiệt”, sống một mình mà lúc nào cũng vui như Tết. Mỗi sáng ông ra ngõ cười hề hề gọi Nguyên: “Thằng nhỏ, ra đây phụ ông tưới mấy chậu ớt, rồi ông cho trái cóc chấm muối nè!” Có lần ông Bảy còn dẫn Nguyên đi bắn bi với tụi trẻ con trong xóm, dẫu đã gần bảy mươi cái xuân. Nguyên cười hể hả kể rằng:
– Ông Bảy là người lớn đầu tiên tôi thấy thua con nít mà cười khoái chí như trúng số!
Rồi cậu nói đến bộ sưu tập đá cuội mà mình nâng niu như báu vật. Mỗi viên là một “chuyến đi”, từ hòn đá sọc vân hồng ở bờ suối quê ngoại, tới viên tròn nhẵn như quả trứng chim nhặt được lúc đi biển chơi với lớp, thậm chí còn có viên nhỏ xíu lấp lánh như hột đường Nguyên vớt từ con mương cạnh đường tàu.
– Chẳng ai hiểu tại sao tôi thích tụi nó vậy, – Nguyên nói, – nhưng cứ thấy hòn nào đẹp là tôi nhặt, đem về rửa sạch, xếp ngay ngắn bỏ vào hộp thiếc. Tôi nghĩ người ta sưu tầm tem thì tôi cũng được quyền sưu tầm đá chứ!
Rồi như nhớ ra điều gì thú lắm, cậu búng tay, đôi mắt sáng rỡ:
– À, kể ông nghe nữa, bà tôi trước làm hàng xáo, hàng xáo tức cái nghề đi khắp làng thu mua thóc, xay xát rồi bán gạo lại cho người ta, nên bữa nào cũng mang về một mớ trái cây lạ lạ. Giờ bà bán tạp hóa, nên tôi có “đặc quyền” ăn gần hết mấy món quà vặt trên đời. Từ kẹo C chua chua đến kẹo bigbabol đủ màu, rồi cả mớ mì trẻ em, sữa chua túi, bánh gấu,… tóm lại có món nào ngon là tôi được thử hết!
Thấy bạn ma chỉ gật gù mà chưa vội bình phẩm, tự nhiên Nguyên hơi ngại. Hình như hôm nay thằng bé nói nhiều hơn bình thường thì phải.
– Thật á? Ông là người đầu tiên thích nghe tôi kể mấy chuyện tào lao như vậy đó.
– Thế ư? – Người đàn ông lại cười. – Có lẽ do những điều cậu nói là những điều hoàn toàn mới mẻ với ta, khiến lòng ta sinh hứng muốn nghe tiếp.
Lời bạn ma khiến Nguyên phấn khởi quá, ánh mắt cậu nhìn Quý Ly lại sáng rực. Chắc người ta dễ dành nhiều cảm xúc cho một điều gì mới khi một điều cũ vừa đi mất:
– Vậy thì từ nay, anh chính là anh em xã hội thân thiết của thằng em này!
Nguyên giơ tay toan quàng vai, bá cổ Quý Ly như những cặp huynh đệ bang phái nghĩa tình mà cậu thấy trong phim Hồng Kông. Rồi chợt nhớ người trước mặt chỉ còn là hồn linh, thằng bé lúng túng rụt lại, giả vờ như mình vừa vung tay tập thể dục.
– Anh em xã hội là gì mà cậu lại xưng em gọi anh với ta? Trông cậu chỉ lớn hơn thằng cả nhà ta vài tuổi.
– Anh em xã hội ấy à? Nếu anh ra đời bươn chải và gặp một người nói chuyện hợp nhau thì anh và người đó sẽ kết thành anh em xã hội, nghĩa là huynh đệ không vì máu mủ, mà vì lòng mến nhau.
– Ồ, thì ra chỗ cậu người ta dùng “anh em xã hội” để gọi điều mà nơi ta thường gọi là “tri kỷ”. – Quý Ly cũng gật gù theo Nguyên, đôi mắt y hấp háy một điều gì. – Vậy là ta hiểu cậu muốn làm tri kỷ với ta.
Nguyên gãi đầu. Điều bạn ma nói chí lí thật, nhưng lại có gì đó khiến thằng bé thấy hơi ngại. Rồi cậu nghĩ ấy có lẽ là vì Quý Ly nghiêm túc quá, không bỗ bã như người thời nay, cũng có lẽ vì Nguyên thấy hình như mình đang vồn vã muốn kết bạn quá.
Quý Ly vuốt cằm, đôi mắt y nhìn Nguyên sáng quắc. Dù chẳng có chòm râu dê hay chiếc quạt lông hạc, nhưng Nguyên cứ nhìn người bạn ma của mình mà cảm thán: “Chà, thì ra đây là hình ảnh cao thủ võ lâm thâm sâu khó lường mà thiên hạ vẫn đồn…”
– Ta e rằng em phải xưng danh và gốc gác nếu muốn kết duyên tri kỉ, thế mới phải đạo.
Mưa ngớt. Những giọt nước cuối cùng tích táp rơi trên mái hiên, giũ khỏi tán ưu đàm và nhỏ xuống nền gạch. Sân chùa sau mưa loáng bóng, một lượng nước lớn đã gột rửa hết đất bụi và cũng cuốn bay bao chuyện buồn thương. Nghe tiếng người ta lục tục giũ quần giũ áo, Nguyên vội vã vẫy bạn:
– Tạnh mưa rồi, đi nào đi nào, vừa đi vừa nói. Không thì người ta chen đi trước mất!
– Sao phải vội thế? – Quý Ly cười. – Em cứ để thiên hạ đi trước, ắt rồi đến lượt mình. Hay em có việc gấp chi?
– Đứng chờ thì biết đến bao giờ, anh sang đây, đi với em! Người ta túa ra ngay đấy!
Nguyên nói vậy rồi đi trước ra cổng. Thằng bé dắt xe đạp, bỏ cả áo khoác lẫn cái hộp thiếc đựng cốt vào giỏ. Thấy Quý Ly đi sát sau lưng, Nguyên cười:
– Mẹ bảo hồi mang thai em, mẹ em xem phim “Ngôi nhà trên thảo nguyên” nên tính đặt tên con là Lưu Thảo Nguyên. Ai dè tòi ra một thằng cu, thế là đành bỏ tên đệm đi, chỉ còn Lưu Nguyên.
– Nguyên à? – Quý Ly lặp lại, điệu cân nhắc, nhưng y chưa vội thắc mắc ngay. – Phải rồi. Ta thấy người đời nay thích cưỡi lên con này mà chạy, sao em không cưỡi?
– Cái này là xe đạp chứ đâu phải ngựa mà cưỡi với trèo. Nó không tự chạy đâu. Mình phải dùng chân đạp đấy. – Vừa nói Nguyên vừa vỗ vỗ ghi-đông. – Mà em đạp làm gì. Anh có ngồi được đâu!
Quý Ly lại cười, y gật gù đồng tình và rất chi sảng khoái khi nói đến trạng thái cơ thể mình:
– Phải rồi. Ta đâu còn là kẻ có xác phàm. Nhưng lạ thay, nhìn em dắt xe, ta lại thấy lòng mình như đang được cùng rong ruổi, như cái thuở dọc ngang một cõi ta cưỡi chiến mã đi tuần ngoài cửa Bắc…
Bình luận
Chưa có bình luận