Con đường lát gạch nghiêng chạy dài như một dải lụa cũ, phơi mình giữa cái chiều ngà ngà hoàng hôn. Trên đầu Nguyên, những tán bằng lăng già cỗi lặng lẽ xòe rộng như một tấm lọng xanh, phủ râm mặt đường.
Hai bên làn, từng dãy cờ phướn ngũ sắc tung bay trong gió. Mỗi lần gió lật cờ lên, bóng nắng lấp loáng lại dội xuyên qua tà áo lụa của người đàn ông, khiến y nom càng giống một cái bóng bằng mực bước ra từ những bức tranh cổ, không rõ hư thực.
Vừa đi, Nguyên vừa kể cho Quý Ly nghe về gia đình mình: Thì ra ông bà nội cậu là người gốc Hà Nội, thành thử Nguyên nghiễm nhiên trở thành người thủ đô chính gốc. Ông nội cậu là cựu chiến binh, mất khi Nguyên còn chưa chào đời. Tới năm Nguyên hai tuổi, bố cậu cũng rời xa gia đình, thế là cả tuổi thơ Nguyên gắn liền với quán hàng xáo của bà và những viên phấn của mẹ. Mẹ cậu là giáo viên tiểu học, cũng tức là bà rất kiên nhẫn và kỹ tính. Còn bà nội thì chiều chuộng đứa cháu trai duy nhất hết mực, dường như bà đã dồn toàn bộ tình yêu dành cho chồng và con trai quá cố sang đứa cháu bé bỏng. Nguyên kể, giờ bà nội đã quá già để tiếp tục công việc xát gạo, bà bán hết máy xát để mở một tiệm tạp hoá nho nhỏ. Tiền lời trong năm đầu buôn bán, bà để dành mua cho Nguyên chiếc xe đạp Nhật mới coong để đi học cấp Ba.
– Hồi mới có xe, em chẳng nỡ đi đâu, chỉ dắt bộ như này thôi. – Nguyên nói. – Chiều nào em cũng kê ghế ngoài sân để lau xe cả đấy.
Rồi Nguyên kể tiếp rất nhiều chuyện trên trời dưới bể, nghĩ gì kể nấy, đâm ra chuyện nọ xọ chuyện kia. Tận khi đi ngót con đường cờ phướn, Quý Ly mới có dịp hỏi han:
– Hà Nội đó. Sắp tới người ta còn tổ chức lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội nữa cơ! À chắc anh không biết, Thăng Long là tên cũ của Hà Nội.
Sau câu nói ấy, Quý Ly chợt im lặng. Nhiều phen, trong đôi mắt sáng quắc xuất hiện rồi biết mất một suy tưởng nào đó. Điều ấy làm y trầm ngâm và trở nên im tiếng.
– Ta có vài phỏng đoán. – Quý Ly đáp. – Ban đầu chúng chỉ là những ý tưởng chưa có dáng dấp và chưa thành hình thù, nhưng giờ đây ta đã thấy diện mạo chúng rõ ràng hơn. Và ta đã hiểu về vấn đề của ta qua câu nói của em.
– Ta hiểu rằng không phải ta đã lạc vào chốn thiên cung hay ta đang nằm mộng. Ta đã đến Đại Việt trong tương lai. Em có biết điểm chung giữa thiên cung và nằm mộng là gì và điểm khác giữa hai thứ ấy với tương lai là gì chăng? Ấy chính là thiên cung và mơ mộng không có thực, nhưng tương lai thì có. – Quý Ly nói, y không nhìn Nguyên trực tiếp, dường như y không đang nhìn điều gì trực tiếp. – Tức Thăng Long rồi sẽ trở thành Hà Nội, Đại Việt rồi sẽ được cấp tiến như Việt Nam. Mà thực chất, Đại Việt với Việt Nam chính là một thứ.
Nghe bạn ma nói, Nguyên gật gù. Thằng bé bỗng nảy ra một nỗi tò mò:
– Không ma thì sao… anh đang bay lờ đờ kia kìa. – Nguyên gãi đầu nhìn Quý Ly chằm chằm. – Mà thôi được rồi, vậy em đổi câu khác, anh sống ở thời nào thế?
– Lý trong lý lẽ, Nguyên là khởi nguồn. Lý Nguyên là “khởi nguồn của đạo lý”, vậy Lưu Nguyên thì sao?
– Ơ… – Nguyên lại vò đầu bứt tai. Cái đầu của thằng bé cứ ngứa mỗi khi cậu suy tư một điều gì đó. – Lưu là lưu giữ, Nguyên là khởi nguồn… Ủa, sao tên em chẳng có ý nghĩa gì!
– Vậy thì hợp quá! Chúng ta đúng là anh em xã hội thật rồi!
– Ồ. Nếu đã tri kỷ, vậy ta cũng chẳng giấu gì em. Ta đang tìm một phương cách để trở về Đại Việt. – Quý Ly gợi lời ngay. Bây giờ y lại nhìn Nguyên trực tiếp. – Vận nước đang trong cơn nguy khốn, hẳn việc ta đến đây đã được bàn tay của Thánh Thần sắp xếp, cốt để ta biết non sông mình còn dài. Song, mối nguy sử xanh vẫn còn đó.
Chẳng mấy chốc cả hai đã ra tới đường lớn, đường đó to và khang trang hơn hẳn. Nguyên bẻ quặc tay lái để đầu xe rẽ vào hướng ấy. Giờ thì mồ hôi và nước mưa sau lưng Nguyên đã khô, cái âm ẩm rít da rít thịt dịu đi làm cậu chàng thấy khoan khoái trong người.
– Em nghĩ vậy ư? Nhưng nếu ai cũng đợi hết cơn binh biến thì ai sẽ khởi lửa? Ta trở về, chẳng qua là giữ lấy đạo trung, vẹn lấy lòng thành. Bằng không, há chẳng phải kẻ bất nghĩa yếu nhược?
Thấy Nguyên im ắng, Quý Ly dời mắt sang chỗ khác. Y chăm chú ngước nhìn những thân cột cao nghều nghệu tựa cây gậy thần trỏ thẳng lên tầng không, trên ấy, dây dợ giăng mắc chằng chịt như tơ nhện.
– Chưa đâu. Vẫn còn cần tìm tòi và suy nghĩ. Nhưng ta đoán em sẽ giúp ta tìm ra câu trả lời.
– Em á? – Nguyên trố mắt. – Anh giỡn hả? Em đâu có cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon?
– Ừn… thôi bỏ đi. Tóm lại là em không giúp anh về Đại Việt được đâu!
– Em không quyết gì cả… – Nguyên bồn chồn cấu cắn hai má trong. – Ý em là em mới học lớp Mười Một, nhà Trần có bao nhiêu vua em còn chẳng nhớ! Em không có tiền và cũng đâu phải bà đồng, thế thì sao mà giúp anh được!
– Được chứ. Chẳng tự dưng mà ông trời sắp đặt cho em, duy chỉ mình em trông thấy ta. Ta chắc rằng em có thể giúp ta tìm ra lời giải đáp.
– … – Nguyên bối rối gãi gãi cái ót, rồi cậu chần chừ liếc Quý Ly. – Thôi… chắc anh nên tìm mấy bà đồng bà cốt hay mấy ông giáo dạy sử là hơn…
– Nhưng nếu em không đồng ý thì sao? – Nguyên cau mày. – Anh định ám em đấy à?
Lê Quý Ly lại im tiếng. Có nhẽ trong khoảnh khắc ấy, y đã cân nhắc giữa những thiệt và hại của muôn kiểu trả lời.
Bậtnắpquantài_Hunemlần cuối