Nghe thế, Nguyên dừng khựng. Thằng bé ngoái đầu nhìn Quý Ly chăm chăm; cậu muốn tìm trên nét mặt ấy một điệu hài hước, một biểu hiện hay một cử chỉ, dầu nhỏ, để chứng tỏ đối phương hẳn đang đùa… Song, chẳng có gì. Hình như Nguyên bắt được một dấu vết lờ mờ trong mắt – dấu vết của sự nôn nóng. Thế là Nguyên bỗng hiểu ra rằng người bạn ma không dưng mà xởi lởi với cậu. Quý Ly hẳn là có mục đích. Cái mục đích ấy không xấu, thậm chí còn rất đỗi hào hùng, nhưng Nguyên chịu, thằng bé thấy thất vọng nhiều. Cậu đã mất người bạn Khoai Lang đáng mến và giờ thì tự chui đầu vào tròng, một cái tròng khó nhằn, bí bách.
– Việc này khó với em quá. – Nguyên ậm ừ, giọng chưng hửng. – Em không làm được đâu. Anh tìm người khác đi. Giờ em phải về nhà luôn đây.
Ban đầu Nguyên chạy bước nhỏ. Cứ dăm bước cậu ngoảnh lại một lần, phòng khi bạn ma đuổi theo thì còn biết đường tăng tốc. Nhưng lạ thay, y đứng lặng ngắt, mắt nhìn trân trân theo bóng lưng Nguyên. Giữa bức tranh phố xá Hà Nội rộn rịp, nom y mới lọt thỏm và lạc lõng làm sao. Lòng Nguyên dấy niềm thương xót, cậu quay ngoắt đi, chúi đầu chạy một mạch như ma đuổi.
Từ xa, Nguyên trông thấy cây đèn giao thông và vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, cứ cái đà này, chỉ chốc lát thôi, cậu băng qua đường và sẽ không còn trông thấy Lý Nguyên nữa. Thế là hết, chấm dứt cho một tình bạn chóng vánh.
Cơn tai bay vạ gió đổ ập xuống tức thì. Có vật gì đó siết ngang bụng Nguyên rồi kéo cậu giật ngược. Nhoáng cái, thằng bé ngã ngửa, từ sống lưng tới mông dần mạnh xuống đất. Chiếc xe đạp theo đà đổ chổng kềnh, cái ghi-đông cứng ngắc đập vào ống đồng Nguyên đau điếng.
Sau một tiếng hét xuýt xoa, Nguyên chống hai tay xuống đất, lồm cồm nhổm dậy. Mặt cậu chàng rúm ró lại vì đau.
Lưu Nguyên ngẩng đầu. Thấy ấy là Quý Ly, cậu nín thinh những tiếng rền rĩ rồi loạng choạng đứng lên, sượng sùng phủi cát dính trên quần.
– Em không sao, ngã thế có là gì. – Nguyên gượng cười, xốc cái xe đạp yêu quý dậy rồi vẫy tay. – Thôi em về đây, anh đừng đi theo em.
Dứt lời, thằng bé tập tễnh dắt xe đi. Vừa đi Nguyên vừa lén sờ quanh bụng và lưng. Lạ thật, rõ ràng khi nãy có vật chi như sợi thừng quấn quanh eo và kéo tuột cậu lại. Nhẽ nào cậu mộng du, lẩn thẩn?
Câu trả lời là không. Bằng cớ là lần thứ hai, khi Nguyên toan bước xa, chân cậu rướn về trước mà người thì cứ ngây ra như phỗng, hệt có thứ gì vô hình ghì chặt quanh lưng, giữ cậu đứng rịt lại. Nguyên thử bước mau, rồi nhảy vọt, có khi lại rón rén như trộm, song kết quả vẫn như cũ: không sao vượt qua được giới hạn kia.
– …Ủa gì vậy? – Cậu lẩm bẩm, thò tay lần như xẩm sờ gậy. Rồi Nguyên chợt nhớ tới Lê Lý Nguyên: y đứng chỗ kia, tay chắp sau lưng, mắt chăm chăm nhìn cậu. Ngay lập tức, Nguyên mường tượng ra nét mặt bình thản và đắc chí của y.
Tức mình, Nguyên đi phăm phăm về phía Quý Ly, cách chừng ba bước chân thì dừng lại.
– Thì, thì cái trò làm em không thể đi tiếp được, anh đừng giả vờ nữa.
– Ta không có pháp lực nhường ấy. Em chớ có ăn không nói có.
– Ban nãy chính miệng anh đã thừa nhận sẽ ám em, không anh thì còn ai.
– Giả như ta có tài ấy thật, vậy hà tất ta phải đôi co với em, – Quý Ly giảng giải, – hay ngọt nhạt với em.
Lời y nói quả thực hợp lý. Lòng Nguyên tuy còn ngờ vực nhưng đã nguôi cơn giận. Cậu ngẫm nghĩ rồi chỉ tay.
Chừng như Quý Ly bực mình, y chẳng nói năng gì mà quay lưng bỏ đi thẳng. Nguyên vội mừng thầm đếm theo từng bước chân y. Chính lúc ấy, một chuyện bất ngờ đã xảy ra: Quý Ly dừng lại ở bước thứ mười, y cứ duỗi chân ra rồi rụt chân về, lùi lại rồi tiến lên, trông không khác nào Nguyên ban nãy. Thấy thế, Nguyên phì cười, cục tức trong bụng tự dưng cũng bay biến.
Cậu nghênh ngang lại chỗ Quý Ly, chắp tay sau lưng vờ vịt hỏi:
Ngay lúc ấy, dường như sợi dây vô hình nọ chùng xuống, Quý Ly bỗng dưng bước tiếp được vài bước, song cũng chỉ một lát là đứng sững lại. Y chau mày nhìn xuống eo mình. Bấy giờ, như vỡ vạc điều gì, Quý Ly ngoái đầu trông lại, cất tay vẫy vẫy, ý bảo Nguyên tới gần.
Quả nhiên, Ly lại đi tiếp được. Thế là bỗng chốc, cả hai vỡ lẽ rằng: giữa họ, hẳn có một mối dây ràng rịt vô hình, khiến kẻ này đi đâu thì kẻ kia cũng phải đi theo ấy.
Nguyên hoảng lắm, cậu thử lui lại, rồi thử bước vọt về phía khác, song lần nào cũng bị kéo giật trở về. Cậu làm đủ mọi cách, chạy vòng vèo, thậm chí dắt xe đạp lao băng băng rồi hẫng chân ngã dúi dụi, ấy mà kết quả vẫn như cũ: chẳng thể rời khỏi bán kính mười bước chân quanh Quý Ly.
Sau vài phen thử thách, thằng bé ngồi thụp xuống bậc hè, thở dốc như cá mắc cạn.
– Em chớ quá ưu phiền. Việc hẳn không đến nỗi nan giải. Ta đã suy tính nát óc, ta từ chùa Vạn Phúc đến được Việt Nam thì cũng nên bắt đầu tìm kiếm từ chỗ ấy. Em hãy giúp ta trở lại chùa Vạn Phúc, có lẽ ta sẽ thấy lối về với cố thổ.
– Chùa ấy ngự trên núi Tiên Du, địa phận lộ Bắc Giang. Thuở trước, từ Kinh thành Thăng Long đến đó đi độ mười ngày đường. Nay thời thế đã khác, người người cưỡi thú sắt chạy nhanh như gió, chắc cũng chóng tới thôi.
Lưu Nguyên vò đầu bứt tai, cậu huơ tay giải thích loạn xạ: nào là xe có mui che, ghế ngồi hàng dãy, chạy bằng máy chứ không cần kéo…
– Thôi, tóm lại nó là một trong những loài “thú sắt” mà anh thấy đó! Để em về hỏi mẹ xem núi Tiên Du cụ thể ở đâu.
Sau cuộc thỏa thuận bất đắc dĩ, hai người nối gót nhau đi ra đường cái, ngoài ấy đầy xe cộ tấp nập như mắc cửi. Bỗng đâu, từ cuối con lộ, một chiếc xe rồ ga như sấm phóng vút qua mặt Nguyên. Quý Ly trông thấy thì cảm khái:
– Chẳng máu thịt mà phi như gió cuốn, sao mà thần kỳ. Ta đã quan sát nhiều ngày mà vẫn không hiểu rõ điều tuyệt diệu ấy.
Nghe vậy, Nguyên suýt thì bật cười, song cậu cố mà nhịn lại, chỉ hờ hững đáp lời cho qua chuyện. Chẳng dè Quý Ly tiếp tục hỏi, nào là vì cớ chi thú cưỡi chẳng có chân mà chạy được, nào vì sao gió lướt qua mặt lại chẳng nghe thấy tiếng vó ngựa, nào cái giống sắt thép vô hồn kia dùng khí lực gì để phi như cuồng phong. Ban đầu Nguyên còn ậm ừ bâng quơ, sau phải giải thích kỹ càng, lâu dần cũng nguôi giận, lại hóa vui.
Chẳng mấy chốc, Nguyên bật cười thành tiếng, chỉ vào từng chiếc xe đang vùn vụt lao qua mà bảo:
– Cái vật kia gọi là xe máy, đây là ô tô, còn đằng kia, anh thấy không, to uỳnh như voi trận, ấy là xe tải!
Họ cùng bước qua những vạch trắng kẻ ngang mặt đường. Quý Ly cúi nhìn chăm chú, rồi đưa mắt ngó khắp lối lộ lát phẳng như gương:
– Đường sá trơn tru, tươm tất thế này, người đời nay dùng chất liệu chi mà tài tình vậy?
– Để hôm nào em dẫn anh đi xem người ta làm đường thì khắc biết! – Nguyên cười toe toét.
Đi được một quãng, gặp mấy dãy nhà cao dựng lên như núi, Quý Ly chắp tay sau lưng, ngửa cổ ngắm mãi không chán:
– Công trình đồ sộ thế này, chắc là phủ đệ của bậc đại thần có công với nước?
– Việt Nam quả là có tư tưởng cấp tiến. Dân chúng thời nay quả là phú quý hơn xưa.
Bỗng lúc ấy, có tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ cái hiệu điện khí bên đường. Thì ra đằng ấy người ta kê một cái loa thùng. Quý Ly dừng lại, ngắm nghía cái loa:
– Một cái hộp nhỏ mà nhạc trỗi tưng bừng, tiếng trống dồn dập, thanh âm chen chúc như chốn cung đình ngày đại yến… Lại không thấy nhạc công, không thấy phường kỹ nhảy múa, không cần cơm rượu, gấm vóc, chẳng thấy một bóng người mà âm nhạc tự vang, lạ thay lạ thay! Đến đoàn vũ kỹ của triều đình ta xưa cũng chưa từng có thứ thần vật này!
Lúc ấy Nguyên đang dắt xe, nghe vậy suýt thì ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thằng bé bụm miệng mà vẫn không giấu nổi tiếng húng hắng. Có ông bảo vệ ngồi cạnh cửa hàng thấy Nguyên cứ vừa nhìn chằm chằm cái loa vừa cười, ông thắc mắc quá:
Bình luận
Chưa có bình luận