– Thời nay là thời nao, thật lắm điều kỳ diệu khó bề mà tưởng tượng được vậy!
– Thời xã hội chủ nghĩa chứ sao!
Chiều muộn buông xuống như tấm lụa mỏng, nắng cuối ngày nhuộm vàng hiu hắt những mái nhà bằng phẳng xây cách nhau san sát. Gió lùa qua ngõ nhỏ, thổi xào xạc tàu lá chuối già, làm dậy mùi đất ẩm sau mưa. Một vài tiếng xe máy vọng lại từ xa, chen lẫn tiếng chó sủa văng vẳng giữa quãng chiều đang tàn dần. Lưu Nguyên dẫn người bạn ma của mình rẽ vào một con ngõ nhỏ và hẹp, ngõ ấy chỉ vừa cho đôi xe máy tránh nhau, hai bên tường lở lói, có chỗ loang lổ vết rêu, có đoạn lấm tấm vệt nước mưa chưa ráo. Nguyên lanh lẹ nhảy qua vài vũng nước đọng, thoăn thoắt như con mèo, vừa đi cậu vừa ngoái lại:
Tới cuối ngõ là một ngôi nhà rộng rãi, bên phải là chiếc cổng sắt xanh lam cao quá đầu, bên trái là một gian nhà nhỏ lợp mái tôn, bày biện mấy kệ hàng đầy ắp: nào bánh kẹo, mì gói, nào dầu ăn, bột giặt… chen nhau chất ngất như bao hiệu tạp hóa ở quê vẫn thường thấy.
Lưu Nguyên mở khóa cổng, dắt xe vào khoảng sân lát gạch rộng rãi. Giữa sân trồng một cây nhãn, tán lá xum xuê, vòm nhánh rợp mát cả một khoảnh đất. Quanh gốc nhãn kê mấy chậu hoa giấy, hoa mười giờ đang nở đỏ rực. Vào trong là căn nhà hai tầng mái bằng, khang trang mà giản dị, trên mặt tiền còn đắp nổi con số “2000” bằng xi măng đã lấm bụi thời gian.
Nguyên dắt xe vào góc sân sau, ngó nghiêng quanh quất rồi cất tiếng gọi:
Gọi đôi ba tiếng mà chẳng thấy ai đáp, Nguyên hất dép đi thẳng vào trong.
Quý Ly cũng thong thả bước theo, hai mắt y lướt khắp sân vườn. Đến gần bức tường bám rêu, y còn cẩn thận tránh đi.
Vào đến gian nhà dưới, Quý Ly lại tỉ mỉ quan sát lượt nữa. Gian giữa đặt trang trọng một bàn thờ cao, khói hương đã nguội nhưng tro vẫn còn ấm. Ngay dưới bàn thờ là bộ trường kỷ bằng gỗ đen bóng, bóng đến nỗi soi rõ bóng người qua lại (tất nhiên, không có bóng Quý Ly). Lưng ghế chạm khắc đôi long ẩn vân, đầu rồng ngẩng cao, tay vịn uốn cong như thân rồng cuộn mình. Trên mỗi chóp ghế đẽo một cái đầu phượng đang há mỏ, đuôi xoè tỉ mỉ như múa giữa không trung. Bên phải kê một chiếc giường rộng, đầu giường đặt kề một tủ chè sơn son thếp vàng, phía cạnh lại thêm một tủ áo cánh kính. Bên trái là chiếc sập gụ nâu bóng, trên tường treo mấy bức ảnh chụp gia đình, người già, người trẻ đủ cả.
Quý Ly ngẩn ra hồi lâu, rồi y bước lại vuốt thử cặp tay vịn trơn bóng:
– Nhà em là dân thường, cớ sao dám dùng đến hình rồng phượng để chạm trổ bàn ghế? Chẳng nhẽ không sợ tội chém đầu?
Nghe thế, Nguyên phá ra cười, cậu phi vù lên cầu thang và hét tướng:
– Xã hội hiện đại rồi! Không còn vua chúa, không ai chém đầu ai hết!
Quý Ly vẫn chưa hiểu lắm, song cũng ậm ừ, định bụng sẽ tìm dịp hỏi rõ. Lên tới tầng hai, gian trên chia làm hai buồng ngủ và một phòng tắm lắp kính. Nguyên lỉnh vào buồng riêng, khom lưng lục tủ tìm quần áo để thay.
Quý Ly đứng ngoài, nhân rỗi rãi lại quan sát chung quanh. Mọi vật ở đây đều lạ lẫm: tường sơn sáng màu, giường đệm cao, tủ bàn bằng vật liệu lạ hoắc, y cứ lẩm bẩm:
– Thời nay là thời nao, thật lắm điều kỳ diệu khó bề mà tưởng tượng được vậy!
– Thế nay là niên hiệu vị Quân vương nào? – Quý Ly đâu hiểu thế nào là xã hội chủ nghĩa, y lại hỏi.
– Không có vua nhưng có Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ… loạn sao được!
– Ồ, hóa ra đức Quân vương tự xưng hiệu “Chủ Tịch Nước”. Thế… long danh mấy chữ?
Bình luận
Chưa có bình luận