Đương lúc chuyện phiếm vào cầu, một giọng nói bất ngờ xen ngang:
Cái giọng ấy cao vút, nghe hệ trọng lắm, đúng là mẹ Nguyên không lẫn vào đâu được. Chị Tú làm nghề dạy học nên chị thường mang cả khí thế đe nẹt về nhà để giao lưu với con trai. Ban nãy đứng dưới cầu thang chị đã nghe loáng thoáng cu cậu nói cười rôm rả, nhưng ngoài cửa không thấy đôi dép nào lạ, chị sinh nghi, đi lên thì hóa ra con chị đang nói chuyện một mình trong nhà tắm. Quái lạ, chị Tú gõ cửa dồn dập.
Nguyên giật thót, lời kể nghẹn ực trong cổ, hóa thành tiếng hét váng:
Nguyên không đáp, cậu mải mặc quần áo thật mau. Kệ thây bụng quần xộc xệch hay lưng áo ướt nhèm, cậu chạy vội ra ngoài và chui tót vào buồng ngủ, đóng sập cửa lại. Nhưng cánh cửa nhôm xám bạc cũng chẳng can được những điều răn của mẹ.
– Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi tắm thì phải dập áp-tô-mát bình nóng lạnh đi, nó giật chết bây giờ.
– Nhớ sấy cho khô cái đầu, đừng có nằm lên giường ngay, ốm như chơi đấy.
Giọng nói của mẹ lịm đi giây lát bởi tiếng dép loẹt quẹt, tiếng cửa loạch xoạch rồi tới nước xả ào ào, nhưng chỉ chốc lát sau, Nguyên lại nghe mẹ ca cẩm:
– Tắm xong chả biết dọn dẹp gì cả, nước vung vãi khắp nơi, quần áo cũng không biết đường nhặt lên bỏ vào sọt. Con cái lớn tướng rồi chả biết đỡ đần mẹ, chỉ giỏi vẽ việc.
-
Bút Nghiên
Nguyên nhào lên giường nằm thõng thượt và đánh cái thở dài não nề, nhưng cậu chỉ dám lụng bụng se sẽ:
Quý Ly hết ngắm ổ điện, giờ chuyển sang ngâm cứu cái quạt con. Y đáp lại:
Quý Ly lờ đi cái trò trẻ ranh ấy. Việc đó càng khiến thằng trẻ ranh hậm hực. Cậu nhích dài chân, dận mạnh lên nút số ba nằm trên bệ nhựa của quạt điện. Một cơn gió mát lành chợt thổi xốc vào người cậu, thổi cho áo thun tung lên và dợn tóc ướt ở trán bay phập phù. Quý Ly giật mình lùi lại, y không nhận thấy cơn gió chạy trên da dẻ nhưng y quan sát được gió vô hình qua các chuyển động của sự vật. Ba cái tấm mong mỏng, đồng tâm dạng như hình giọt nước, màu xanh lam, bo tròn nằm trong lồng sắt đang xoay tít mù và gió ra từ ấy, do đâu mà chúng chạy quanh trục thế kia?
Chính lúc y lại gần quan sát say sưa, cái quạt bỗng quay ngoắt đi hướng khác. Hóa ra Nguyên đã vùng dậy từ bao giờ, cố tình phá bĩnh.
Nguyên nhảy xuống đất đánh huỵch, kéo cái quạt đi hướng khác tránh khỏi tầm quan sát của Quý Ly. Hễ y bước sang trái, cậu sẽ xoay qua phải; hễ y vòng ra trước, cậu sẽ lộn về sau hệt con nít chơi ú òa. Nguyên cười khanh khách, chơi không biết mệt, mãi cho tới khi mồ hôi lấm tấm sau gáy mới chịu thôi. Cậu xoay quạt điện chĩa vào người mình rồi quay ngược cái ghế tựa, ngồi khoanh chân trên ấy, cằm tựa lên lưng ghế thở phì phò. Trong khi đó Quý Ly vẫn ung dung, thậm chí tóc còn chẳng rối. Nguyên rì rầm:
Quý Ly lại gần chiếc bàn học phần nào nhỏ bé so với Nguyên, hẳn nó đã theo cậu từ thuở còn thơ. Ánh mắt y mơn qua những gáy sách nhiều màu sắc, tiếc rằng không có con chữ nào y biết, cuối cùng dừng lại ở một quả cầu màu xanh dương có các đường vân ngoằn ngoèo và vô số mảng màu rực rỡ bất quy tắc. Thấy thế, Nguyên tò mò hỏi:
Dĩ nhiên, Nguyên thừa hiểu Quý Ly không biết. Cậu đang chờ một cơ hội để khoe khoang sự thông thái mà chẳng hay biết mong muốn của mình đã viết hết lên mặt. Có lẽ Quý Ly đã nhận ra một cách kín đáo và thỏa niềm mong ước của cậu cũng một cách kín đáo nốt. Y nói với vẻ đăm chiêu, ngón tay lướt hờ trên vật hình cầu, trơn láng.
– Những nét vẽ trên đây ngoằn ngoèo, kéo dài nhưng bao quanh một mảng màu riêng biệt, có phần nào tương đồng với tranh vẽ phân chia đất đai trên giấy. Nói rộng ra, nó giống đường biên giới, ta không dám đoan chắc điều ấy, hình thù các mảng lạ lùng thay.
– Anh khá lắm. Đây là quả địa cầu. Nơi cả thế giới đang sống được gọi là Trái Đất. À chắc anh chưa biết, ngoài nước ta và các nước lân cận thì còn rất rất nhiều đất nước khác, ước tính khoảng bảy tỷ người. Trái Đất có dạng hình cầu. – Nói rồi cậu chỉ vào quả cầu màu xanh và xoay nó quay tròn. – Trông y hệt quả cầu này.
– Chắc anh đang thắc mắc vì sao mặt đất phẳng lì mà Trái Đất lại hình cầu đúng không? – Nguyên nhặt một cục tẩy đặt lên quả địa cầu. – Tròn vo thế này sao con người đứng được? – Cậu thả tay ra, cục tẩy rơi xuống bàn.
– Hiện giờ, những kiến thức này quá khó với anh, em sẽ để lại, về sau giải thích cho anh nghe. Giờ dạy anh về những hình vẽ trên quả địa cầu đã.
Cậu nhổm dậy, ngồi chồm hổm trên ghế, một tay xoay quả cầu, một tay chỉ vào các quốc gia bên trên, giới thiệu cho Quý Ly nghe. Cuối cùng cậu chỉ vào một dải đất hình chữ S uốn lượn.
– Đây là Việt Nam của chúng ta. Nửa bên phải giáp với biển Đông, anh thấy khoảng màu xanh rộng ơi là rộng này không? Anh ghé sát vào đây nhìn kĩ hơn đi, ở đây còn có các chấm nhỏ nhỏ này, đây là hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của mình đấy.
Thấy Quý Ly đã biết dùng cụm “thời hiện đại” chứ không lèo nhèo mãi về vua này vua nọ, Nguyên hí hửng nghĩ thầm, mình cũng dạy giỏi đấy chứ.
– Xưa kia nước Chiêm nằm ở phía Nam Đại Việt. – Nói rồi Quý Ly đưa ngón tay kéo xuống cái đuôi chữ S. – Lẽ ra nó phải nằm ở bên dưới nước ta.
– Không có nước Chiêm nào ở đó cả, hay giờ đổi tên rồi nhỉ?
Một giả định táo bạo bỗng nảy ra trong đầu Quý Ly, lồng ngực y gợn những đợt sóng dồn. Nếu điều y đoán già là đúng, vậy…
– Thôi xem địa cầu có gì hay ho đâu, để em cho anh ngắm báu vật thứ thiệt.
Lilith