Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn
Chương 2.4. Một cơn ốm
"Bởi thế Quý Ly tự biết, muốn việc nên trước phải hạ mình, hòa nhã, lấy nhu thắng cương, lấy chân thành mà cảm hóa, ấy mới là thượng sách."
Hừng đông vào tiết tháng Ba, vầng dương hãy còn dậy muộn, sương sớm mơn man trên da thịt của những người ra đồng sớm, đem lại cho họ món quà khoan khoái. Nhưng với những cô cậu thiếu niên chưa thoát khỏi niềm ham mê ăn ngủ, thứ ấy nào phải món quà, nhất là vào một sáng thứ Hai đầu tuần như thế. Chúng phải oằn mình trong cái chăn chiên ấm áp, vật lộn giữa tiếng báo thức rổn rảng để đến trường khi trời còn chưa tỏ. Châu cũng vậy. Đã năm lần bảy lượt cậu ngóc dậy rồi nằm xuống, nằm xuống rồi ngóc dậy nhưng không sao tỉnh táo nổi. Lý do thì cũng đơn giản thôi. Trong làn gió quạt vi vu lành lạnh, ta quấn một lớp chăn mỏng, thế là vừa đủ, thế là ngủ không vểnh râu. – Còn sớm mà. – Ú ớ vậy rồi Châu lại lịm đi ngon lành. Dưới nhà, mẹ Tú giục liên thanh. – Châu! Mẹ mà đi lên là con biết tay mẹ! Sau nhiều lần gọi khản cổ không được hồi đáp, chị Tú bực bội đi lên tầng, vừa đi chị vừa ca thán: – Sáng nào cũng phải gọi ời ời mà không chịu dậy, từ hôm sau con đừng có ngủ nữa! – Cứ bảo mẹ nói nhiều nhưng không nói thì không bao giờ đi học đúng giờ được! Tiếng bước chân giận dữ càng lúc càng gần, Châu giật mình mở mắt, nhưng cái trần nhà vặn vẹo ngả nghiêng buộc thằng bé phải nhắm tịt lại ngay. Cánh cửa phòng mở ra, trước khi mẹ Tú rầy thêm câu nào, Châu đã vội kêu than: – Mẹ ơi con chóng mặt quá, hình như con bị sốt rồi. Mẹ Tú khựng lại ở cửa, nhịp hít sâu lấy đà cho trận quát tháo giờ biến thành một tiếng thở dài. Thằng bé Châu được mẹ đo nhiệt độ, cho uống thuốc rồi lại ngủ mê man đến tận trưa. Cơn sốt đã thuyên giảm, người ngợm vã mồ hôi sũng sượt, cậu hất chăn ra, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nước mát và kem đánh răng bạc hà giúp tinh thần cậu chàng khoan khoái, hầu như khỏe hẳn, chỉ có cái là cổ họng là đau buốt khản đặc và mình mẩy cứ nguột ra, nhức nhối. – Bà ơi! Mẹ ơi! Châu vịn thành cầu thang, gọi với xuống nhà. Tiếng gọi chạy dọc những bậc thang, quanh quẩn các góc nhà, tràn cả ra ngoài sân vắng rồi tan vào ánh nắng khô hanh, trả lại cho Châu vẻ im lìm trống trải. Cái sự trống trải ấy chui tọt vào bụng cậu, cuộn lên một nỗi bơ vơ. Chân tay thằng bé bứt rứt, đi lừ khừ quanh phòng. Cậu muốn làm nhiều việc, xoay rubik, đọc truyện tranh hay ngắm nghía những viên đá đẹp của mình nhưng bụng dạ cậu chộn rộn chẳng làm gì được bền. Cuối cùng Châu lại ngồi vào bàn học, định bụng mở sách vở ra xem. Chính lúc ngẩng đầu lên, thằng bé bỗng sững người. Hai chữ “VẠN PHÚC” đập vào mắt cậu như mũi dằm găm vào đầu ngón tay. Châu quay phắt đi, đưa tay toan xé tờ giấy khỏi giá sách. Ngón tay cậu chạm vào mép giấy, ngập ngừng giây lát rồi buông thõng. Hóa ra cái cảm giác ngột ngạt trong lòng không đến từ sự yên ắng của căn nhà mà từ chính những nút thắt trong lòng. – Lý Nguyên. – Châu gọi. Nhưng thứ đáp lại cậu vẫn chỉ có không gian yên ắng. Thằng bé hắng giọng, gọi to hơn. – Lý Nguyên, em biết anh đang ở ngay đây. Em muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, anh ra đây đi. Vẫn chẳng có tiếng ai đáp lại. Châu đứng dậy đi thẳng ra ban công, kiểm tra mọi góc khuất, kể cả đằng sau chậu cây, thậm chí thằng bé còn kiễng chân, nhảy lên cố soi xét mái nhà. Trống không. Cơn hoa mắt bỗng ùa tới, Châu nhíu mày vịn lan can, chân cậu như nhũn ra, cơ thể ngửa nghiêng chực ngã. Bất thần, một đôi bàn tay lạnh buốt đỡ dưới khuỷu tay cậu, vững vàng mà ân cần. Châu ngạc nhiên nhìn đôi bàn tay ấy, nom nó như bàn tay của một người sống, trừ việc ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua nó. Dường như chủ nhân của nó cũng giật mình, y rụt tay lại ngay. – Anh, sao, sao anh chạm được vào em? Châu ngẩng phắt lên, cậu bỗng thấy gương mặt bạn ma vặn vẹo, lắc lư. Cơn nhức đầu buồn nôn lại ập tới, cậu chàng tái mặt bụm miệng. Quý Ly bèn đỡ cậu vào nhà, khuyên can. – Tạm thời ta đừng bàn chuyện đó, em cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Ta thấy hình như em lại sốt nữa. Em thấy choáng lắm à? – Sao anh biết em choáng? – Dẫu đang nhăn nhó với cơn cồn cào trong bụng, Châu vẫn không kìm được tò mò. Phải rồi, sao y lại biết? Quý Ly đứng bên giường, nhìn cậu trai trẻ sắc mặt xanh xao, đôi môi tái bợt đang nằm cuộn tròn trong chăn run lẩy bẩy mà lòng nặng trĩu suy tư. Đoạn, ông quan quờ tay với cái cốc cạnh giường, chẳng có gì bất ngờ xảy ra, tay y xuyên qua nó. Bấy giờ y mới thở dài đáp lời: – Ta cứ ngỡ ông Trời ban cho ta phép thần thông, ban cho ta phúc duyên may mắn. Nào hay nay mới tỏ phép lạ ấy chẳng riêng một mình ta, mà là cho cả đôi ta. Đó vừa là phép lạ, vừa là ràng buộc. Châu mở mắt nhìn y, đôi con ngươi đen láy giờ xám tro màu ốm yếu. Quý Ly ngồi xuống bên giường, cúi đầu tỉ tê: – Giờ đây chẳng ai trông thấy được ta, chỉ mình em làm được. Chẳng ai chạm tới nổi thân ta, chỉ mình em có thể. Mà em biết chăng, trong khoảnh khắc ta chạm được vào em, chính ta cũng cảm thấy toàn thân nóng bừng, mình mẩy rét run, đầu óc mịt mờ nặng trĩu, bụng dạ cồn cào, dẫu sức ta vẫn còn đó, chân tay ta vẫn nhịp nhàng. – Quý Ly nhắm mắt như hồi tưởng cảm giác kỳ lạ ấy. – Sau bao ngày hồn phách vất vưởng giữa nhân gian, ta lại thấy mình như được trở lại cảnh sống. Im lặng giây lát, giọng y run rẩy: – Ta đã lầm rồi. – Ông quan chợt mở choàng mắt, ánh nhìn sáng rỡ như vừa tỉnh cơn mê. – Bấy lâu nay, ta chẳng thấu được cái chí của em, cứ ngỡ chỉ có con đường của mình mới là chính đáng. Nhưng nay ngẫm lại, chính cái tâm ngay và lòng kiên định nơi em mới là thứ giúp được ta. Giả như em là kẻ lọc lõi, biết ngả nghiêng theo lợi, hẳn em đã chẳng nhận lời giúp ta mà tìm ngay một bà đồng làm lễ siêu sinh cho ta rồi. Châu lẳng lặng lắng nghe. Thằng bé liếc Quý Ly rồi bỗng phì cười: – Ừ nhỉ, sao em không nghĩ đến chuyện tìm bà đồng làm phép ta? Chắc tại em nghèo thôi. Anh tốt số lắm đấy. Nghe thế, Quý Ly cũng bật cười. Chờ cho bạn cười xong, Châu mới hỏi bâng quơ: – Thời Đại Việt nhà anh giàu lắm à? Bạn ma gật đầu, song cũng lắc đầu: – Giàu hay nghèo đều phải có mực thước mà xét, lại còn phải tùy vào vận nước, thế thời. Thuở ấy non sông đã chẳng còn rực rỡ như hồi Trùng Hưng thịnh trị. Giặc Chiêm thường xuyên kéo quân vào tận kinh kỳ, mặc sức tàn phá, khiến đất Thăng Long nhiều phen điêu linh, xơ xác. Chúng đập nát ngai báu, bắt cung nữ đẹp, đốt kiệt kho lương trong khói lửa rồi vét sạch vàng bạc và châu ngọc quý giá. Từ ấy quốc khố thường xuyên suy kiệt, bách tính lầm than, nạn trộm cướp nổi lên như rươi. Ngài Thượng Hoàng vốn có lòng nhân từ, thương dân, chẳng nỡ lại chất thêm sưu thuế, phu phen lên đầu trăm họ. Bởi lẽ từ thuở Đại Trị, dưới triều Dụ Tông, triều chính đã suy đồi, dân tình đã chịu lắm cảnh lầm than, thành thử ngài ban chiếu rằng việc sửa sang cung điện phải mộc mạc, khiêm nhường, tránh cho dân thêm sự nhiễu nhương. – Quý Ly cười. – Em xem, đến quân vương một nước còn phải lấy tre nứa vá víu hành cung, ta há có thể sống cảnh giàu sang nhung lụa? Châu gật gù, rồi im lặng. Thấy thế, Quý Ly lại nói: – Nhưng em chớ lo. Ta đã hiểu ra nhiều điều trong những ngày phiêu bạt nơi đây, về nề nếp, về lối sống và về cái chí của những người hiện đại. Từ nay ta sẽ không gò ép em trong bất kỳ điều gì nữa, chỉ mong em tiếp tục giúp ta tìm đường về. Quý Ly quả chẳng nói dối. Song cái sự thật ấy chỉ là cái sự thật một nửa. Ông quan họ Lê vốn quen chốn triều nghi, lắm mưu nhiều thuật, thành ra thói xét người, định kế đã hằn sâu trong tính nết. Song kể từ độ phiêu linh tới cõi thời nay, người đời, việc thế đều khác xưa. Người hiện đại hình như không còn chịu ràng buộc bởi lễ phép hay tôn ti, mà trọng tình, trọng nghĩa và ghét sự cưỡng ép. Huống hồ, thằng bé Châu cũng chẳng phải kẻ dưới tay để y có thể sai khiến, ngược lại, cậu là người duy nhất cho y hy vọng để về được quê xưa. Bởi thế Quý Ly tự biết, muốn việc nên trước phải hạ mình, hòa nhã, lấy nhu thắng cương, lấy chân thành mà cảm hóa, ấy mới là thượng sách. Quả như y liệu, cuộc trò chuyện này đã tháo gỡ hết nút thắt trong lòng Châu. Thằng bé thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, cơn buồn ngủ lập tức ập đến níu hai mí mắt dính vào nhau. Tiếng cười nói xa dần, chẳng mấy chốc, tâm trí Châu đã lịm vào giấc ngủ êm đềm. |
0 |