Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn
Chương 3.2. Kết quả
"Mẹ thằng đó là giáo viên trường bên cạnh, chắc cú mẹ nó xin đề trước rồi."
Từ cái hôm bưng đĩa hoa quả lên phục vụ tận miệng, chị Tú không còn thấy con trai mình dùi mài kinh sử nữa. Mỗi lần bất thần lên kiểm tra, y như rằng chị lại thấy thằng con đang lúi húi chơi trò gì đó: lúc thì cờ cá ngựa, khi thì cờ tỷ phú, bữa thì cờ ca-rô, lần khác lại hí hoáy xoay rubik hoặc bấm điện thoại. Mỗi lần như thế, chị phải giục mãi thì thằng bé mới chịu uể oải đứng dậy, ngồi vào bàn học. Chiều muộn, cái thứ ánh sáng còn sót lại cuối ngày như được rót qua một lớp lụa mỏng vàng vọt, lặng lờ đổ xuống sân giếng. Giàn mướp trổ vàng những bông hoa cuối mùa, rũ lá nằm im lìm. Hai người đàn bà – một già, một đang độ trung niên – ngồi bên rổ rau muống xanh non, tay nhặt thoăn thoắt. Chị Tú, dáng chị nhỏ thó mà ánh mắt nghiêm nghị, bỗng thở dài: – Nhà mình có ai lười học đâu mà thằng bé lại ra như vậy, mẹ ạ… Bố nó cũng sinh viên Đại học đàng hoàng, con cũng đi dạy con người ta biết bao năm mà không nói nổi con mình. Bà cụ cười hiền: – Thôi con ạ. Học hành thì cũng như nấu một nồi chè. Có đứa bỏ đường vào là ngọt ngay, có đứa phải đun cạn cả nước thì mới vừa. Nó chưa nên cơm thì ta đợi thêm lửa. Mẹ thấy bây giờ ở phố người ta chuộng cái gì mà… mềm, mềm… Chị Tú tiếp lời: – Kỹ năng mềm đấy mẹ. Khó hơn cả học sách vở. Nó thì khôn nhà dại chợ, ra đời không hơn được ai. Bà cụ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu: – Biết đâu nó chưa tìm thấy cái năng khiếu của nó thôi. Có đứa phải đi vòng năm bảy khúc mới ra được cái mình giỏi. Chị Tú lắc đầu ngao ngán. Chị hiểu con mình chứ. Thằng con chị chỉ biết nghịch ngợm linh tinh chứ làm gì có năng khiếu chi. Chợt có tiếng nói chuyện và tiếng phanh xe ngoài cổng. Biết là con đã về, chị gọi với ra: – Châu đấy à con? Chốc lát sau, chị Tú thấy Châu đeo cặp đi ra sân giếng: – Con chào bà, con chào mẹ. Nom thằng bé mồ hôi mướt mải, mặt ủ mày chau, bà Mùi sốt ruột lắm. Vừa thấy cháu, bà đã nhổm người dậy, tay quờ chiếc khăn lau: – Cục vàng của bà về rồi đấy à, lại đây bà xem có việc gì nào. Châu lắc đầu: – Không sao ạ, con đói nên mệt thôi, con lên tắm đây. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, trông thật thất thểu, ủ ê. Hai người đàn bà già – trẻ ngồi lại trong cái chiều nhạt dần. Họ nhún vai, quay về với rổ rau muống lặt dở. Cánh cửa phòng khép lại tựa chiếc nắp vung úp xuống nồi nước sôi – nực nội, ngột ngạt và bức bối. Châu vứt cái cặp đen như vứt một bị gạo rồi nằm kềnh ra giường. Thằng bé để thòng hai chân vì cậu lười cởi tất, cũng có thể là cậu không còn tâm trạng nào cho cái việc cởi tất. Mắt Châu nhắm nghiền, trớ trêu thay, trong óc cậu, những lời xì xầm cứ róc rách như thứ nước bẩn ngấm qua vách gạch. Quý Ly đi theo sau Châu, nom lờ lờ như một hồn ma thực thụ: – Em chớ nên để tâm. Việc này vốn chẳng phải lỗi em. Em đang trợ giúp ta, há lại là cố ý gây nên cớ sự ấy sao? Thấy Châu vẫn uể oải, Quý Ly đến gần hơn. – Giờ em đang nghĩ gì? Châu lắc đầu, một lúc sau cậu mới rì rầm: – Em, em nghĩ… chính em đã bắt anh phải gian lận. Quý Ly lặng im, nhắm mắt lại. Y hiểu những gì Châu nói, hiểu mối cảm xúc của Châu. Châu đang tường thuật một sự thật rất hiển nhiên, và đó là một nhận thức buồn rầu. Không phải thằng bé không biết nó đang gian lận, không phải thằng bé không biết nó đang buộc ta gian lận, nhưng nó chỉ biết với hai con mắt nhắm. Một khi mắt nó mở, sự thật ấy cũng khác. Thằng bé nhận ra nó – với vai trò kẻ mạnh, kẻ nắm quyền, đã dùng cái quyền hành ấy để ép buộc một kẻ khác làm một điều xấu xa mà họ không thể không làm trong cái thế oái oăm, quẫn túng. Cứ thế, Quý Ly chợt miên man nghĩ về câu chuyện cuối buổi chiều hôm nay. Cô Quỳnh là một nhà giáo tài tình, đến cái người lạ lẫm dường Quý Ly cũng phải công nhận điều ấy. Cô tài tình trong sự tận tâm với nghề và khéo cài nghiêm khắc với khoan hòa. Cứ nhìn xem, những đứa học trò giãy nảy khi trống tan học gióng mà bị nài ở lại, chúng ngồi im thin thít tại chỗ sau lời nhắc nhỏ nhẹ của cô. – Học sinh. Vài giọng uể oải lác đác vang lên: – Trật tự. Cô lặp lại, lần này cao và đanh hơn: – Học sinh! Hầu hết cả lớp đồng thanh: – Trật tự! Bấy giờ cô Quỳnh mới nở nụ cười, giọng dịu đi, nghe vẻ dỗ dành: – Cô rất xin lỗi vì phải giữ các em lại. Để tránh mất thời gian, cô sẽ trao đổi với chúng ta thật nhanh một vài vấn đề sau đây. Châu ngồi ở cuối lớp, cặp đã khoác sẵn trên lưng. Cu cậu uể oải nằm khượt ra bàn, hí hoáy cục rubik thân yêu. Đằng trước vang tiếng cô trò thảo luận cho cái việc cử ra mười Đoàn viên tham gia hoạt động dọn dẹp đường phố của Đoàn Phường, rồi tới chương trình văn nghệ chào tháng mới, lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè do Quận Đoàn phát động, cả ối việc, biết đến bao giờ mới được về. Mí mắt Châu trĩu nặng, những giọng nói xa dần, trộn vào nhau thành một mớ thanh âm nhì nhằng. – …Cuộc thi Trang Vàng Lịch Sử. Châu mở choàng mắt, đầu óc tỉnh táo lạ thường. Cậu ngồi bật dậy, rối rít túm tay thằng Khoa, hỏi dồn: – Cô vừa nói gì thế mày? Thằng Khoa mát tính, cười bảo: – Cô bảo là giờ cô sẽ đọc tên những người lọt vào vòng Hai cuộc thi Trang Vàng Lịch Sử. Tao nhớ mày cũng thi đúng không? – Ừ, không biết kết quả thế nào. Châu liếc Quý Ly, y đứng cạnh khung cửa sổ nan hoa, bình chân như vại. Chà, cái người trong cuộc kia còn chẳng buồn vội vã, kẻ hời hợt đứng ngoài như cậu tội gì phải hồi hộp. Nghĩ vậy, Châu ra trò dửng dưng, nhưng thằng bé đâu biết mình đang nín thở lắng nghe từng cái tên cô giáo đọc. Mỗi cái tên qua đi là một tràng hò reo vui vầy, còn trong Châu, sự lo lắng đang dần leo thang. – Tấn Lợi, xếp hạng 34, – Hồng, hạng 29. – … – Đăng Châu, hạng 33. – Châu á? Thằng Khoa thốt lên kinh ngạc, nó quay ngoắt qua Châu, mắt trợn tròn. – Châu kìa mày. Mày vào vòng trong rồi! Bấy giờ Châu mới tỉnh hồn, cậu ngơ ngác nắm cánh tay thằng Khoa, hỏi lại: – Tao vào vòng trong á? – Ừ! Mày lọt vào vòng Hai rồi, mày cừ quá! Đám bè bạn ngồi quanh xúm xít lại gần, ai đó đấm lên vai cậu. – Thằng này ghê gớm đấy, giấu nghề hả? Sao mà mày nhai được hết cái đống đó vậy? – Thế mà đó giờ tao cứ tưởng mày cũng dốt Sử như tao! Cái thằng phản bội này! – Khao đi! Khao đi! – Ê tí đi ăn gì, ăn kem không? Hay xiên? Tiếng thước gõ xuống bàn lộc cộc dẹp yên sự rùm beng của đám học trò. Cô chủ nhiệm nhìn về phía Châu, không giấu nổi niềm vui: – Cô xin chúc mừng bảy bạn học sinh lớp mình đã lọt vào vòng Hai cuộc thi Trang Vàng Lịch Sử. Đặc biệt cô xin tuyên dương bạn Đăng Châu đã có sự nỗ lực và bứt phá vô cùng ngoạn mục. Cô hy vọng các em sẽ giữ vững phong độ này trong vòng Hai sắp tới. Cả lớp vỗ tay rào rào, bỗng, một cậu học trò đứng bật dậy, cất giọng gay gắt: – Thưa cô, lớp mình chỉ có bảy người lọt vào vòng trong thôi ạ? – Đúng thế. Những bạn bị loại thực sự vô cùng đáng tiếc, nhưng cô mong chúng ta sẽ lấy lại tinh thần sớm và lên dây cót cho kỳ thi Học Sinh Giỏi cấp Trường vào vài ngày nữa. Còn bạn nào thắc mắc về những nội dung cô đã phổ biến không? – Không ạ! – Vậy lớp nghỉ. – Cả lớp đứng dậy chào cô! … – Ê Châu, tụi tao ra cổng trường trước nhé, mày mau lên đấy. – Ừ ừ đi trước đi. Thấy bạn bè xung quanh đã khuất bóng, Châu thôi cái trò buộc dây giày câu giờ, cậu ngẩng lên toe toét với Quý Ly: – Thấy em siêu không? Đấy! Em đã bảo câu ba cứ viết theo ý em là chuẩn mà! Đôi mắt Quý Ly dịu đi vẻ thờ ơ ban nãy: – Giỏi. – Thế thôi à? – Nửa khen còn lại ta để ở dịp sau. Hễ mà thông thuận thì ta chẳng tiếc lời. – Người khôn ăn nói nửa chừng, – Châu bĩu môi lầu bầu, – để cho kẻ dại nửa mừng nửa vui à? Quý Ly cười ha hả, Châu luôn có cái biệt tài làm người khác vui mừng thật tâm. Thằng bé thấy thế cũng cười theo, cậu đứng dậy ra khỏi lớp, vừa đi vừa rôm rả chuyện trò về kế hoạch tác chiến cho vòng thi thứ hai. Đúng lúc này có tiếng ai chõ vào se sẽ: – Mẹ thằng đó là giáo viên trường bên cạnh, chắc cú mẹ nó xin đề trước rồi. |
0 |