Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 4.2. Vòng Hai (2)

"Trong những đêm Châu chong đèn chui rèn để tìm về quá khứ, Quý Ly cũng đau đáu dõi mắt theo Châu, theo tương lai của Đại Việt."

Nhân nói đến “kế” thì phải tua câu chuyện về nhiều ngày trước đó, sau hôm Châu tự thú bất thành với cô chủ nhiệm. Rõ ràng thằng Lợi không chấp nhận được kết quả của vòng Một. Đâu chỉ dừng lại ở việc nói xấu sau lưng Châu, nó còn phao tin đồn thất thiệt nơi nơi. Để rồi khi Châu đến lớp, ánh mắt các bạn nhìn cậu đều đầy vẻ ái ngại. Nhưng hễ Châu nhìn lại thì họ quay đi ngay, rồi rỉ tai nhau rì rầm. Không cần nghe Châu cũng biết các bạn đang xì xào chuyện gì. Thằng bé lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống, tim đập thình thịch. Châu cắm cúi mở vở, giả vờ chăm chú đọc lại mấy bài toán hôm qua, nhưng những con số như có chân, chúng cứ nhảy loạn xạ khắp mặt giấy.

Thấy thằng bé đã ủ ê nhiều ngày, Quý Ly bèn rỉ tai cậu một kế. Nghe xong, cậu chàng lấy làm ngờ vực lắm:

– Có ổn không anh? Bây giờ mọi chuyện đã bung bét lắm rồi, anh còn đổ thêm dầu vào lửa làm gì.

Quý Ly vỗ vai cậu trấn an:

– Em cứ làm theo lời ta, rồi tin đồn tự khắc sẽ tiêu tan.

Thế là trong tâm thế nửa tin nửa ngờ, Châu hẹn ba người bạn chí cốt lại, mời mỗi thằng một que kem rồi mở lời nhờ vả:

– Chuyện tao gian lận là thật, tụi mày đi nói cho cả lớp nghe đi.

– Hả? Mày điên à?! Bây giờ mọi chuyện đã bung bét lắm rồi, mày còn đổ thêm dầu vào lửa làm gì.

Quả nhiên là bạn chí cốt của mình, phản ứng cũng y như mình. Châu đắc ý gật gù.

– Tao không điên, đây là kế sách của tao.

– Lại còn kế với chả sách, mày ấm đầu thật rồi.

– Cứ nghe tao đi, tội vạ đâu tao chịu.

Ba thằng nhìn nhau, cuối cùng mút sạch cây kem, vậy là đã nhận lời nhờ vả. Từ hôm đó, biệt đội lắm chuyện Khoa, Quang, Phúc được thành lập. Cứ hễ thấy ai tụ tập buôn dưa lê, chúng lại chen vào góp vui.

– Ê vụ thằng Châu gian lận là thật đấy. Tao chơi thân với nó nên tao biết hết. – Thằng Quang nhanh nhảu mở đầu.

– Thật á? Gian lận kiểu gì? Tao nghe bảo coi nghiêm lắm, con ruồi bay qua giám thị còn biết đực cái kìa.

– Ừ phải đấy, mẹ nó tiết lộ đề cho nó à?

– Hay nó chép phao?

– Phúc, mày liên thiên gì đấy. – Thằng Khoa nhăn nhó. – Coi chặt như nêm làm sao mà chép phao được.

– Ừ ha, hề hề. – Phúc gãi đầu cười xoà. – Chứ không thì nó gian lận kiểu gì, có người cho nó chép à?

Câu hỏi của thằng Phúc cũng chính là thắc mắc của cả lớp mấy hôm nay. Tuy nghe phao tin rằng thằng Châu gian lận nhưng thú thật chưa ai dám khẳng định cách thức ra sao. Thằng Khoa ngoắc ngoắc tay ra chiều bí mật. Cả lũ bèn túm tụm lại.

– Đúng là có người cho nó chép thật.

Mọi người xung quanh xuýt xoa, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế, tao biết ngay mà.

– Nhưng không phải thí sinh. Chúng nó cạnh tranh nhau từng điểm một, cớ gì phải cho một thằng ất ơ chép, đúng không?

Đám đông lại xuýt xoa tiếp, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế, nói chí phải lắm.

– Người này là một hồn ma.

Đám đông bỗng im bặt nhìn nhau. Thấy thế, Khoa bồi ngay:

– Tụi mày đừng tưởng tao đùa. – Gương mặt cậu chàng nghiêm nghị làm ai nấy nín thở nghe tiếp. – Xưa nay tụi mày mới chỉ nghe chuyện ma quỷ hại người, báo oán chứ chưa từng biết vụ thờ phụng quỷ để chúng giúp đỡ gia chủ đúng không?

Đám đông gật đầu như mổ thóc. Thằng Khoa kể tiếp:

– Ở Thái Lan có một loại tà thuật, biến những thai nhi chết non thành một con búp bê, thứ ấy tên là Ku-ma-thoong. Gia chủ rước Ku-ma-thoong về nhà, phải cúng kiếng máu, bánh, sữa, nuôi nó như con của mình. Có như vậy nó mới giúp gia chủ thực hiện mọi ước nguyện. Chớ nói đến việc gian lận cuộc thi cỏn con này, dù tụi mày xin nhà, xin xe, xin tiền, nó cũng cho hết.

Cả lũ rùng mình xoa cánh tay. Đến cả hai đồng đội là Phúc và Quang cũng nghe say sưa.

– Thế thằng Châu nuôi Ku-ma-thoong thật à?! – Phúc thảng thốt hỏi.

Nhưng thằng Khoa lắc đầu.

– Không. Ku-ma-thoong có giá lên đến hàng chục triệu, thằng Châu lấy đâu ra tiền mà mua tận bên Thái Lan. Tao kể chuyện ấy để cho chúng mày hiểu, những việc không thể giải thích bằng lẽ thường thì ắt có bóng dáng tâm linh. Chớ để đầu óc hạn hẹp đánh lừa, rồi đến lúc đắc tội quỷ thần, mang vạ vào thân. Chắc chắn thằng Châu đã gặp được thứ giống với Ku-ma-thoong. Nếu chúng mày để ý, sẽ thấy nó rất hay nói chuyện một mình, cứ như có ai đi cạnh nó vậy.

Đám đông tái mặt, xì xào với nhau rằng thằng Châu đã gặp ma, nhưng con ma này không những không hại nó mà còn bắt thằng Châu cúng kiếng, rồi sau đó nó sẽ giúp mọi mong ước của Châu thành sự thật.

Từ hôm ấy, cả lớp vẫn dòm ngó Châu, nhưng ánh mắt cả lũ quái lạ lắm. Thằng bé chẳng hiểu ra sao, cứ thấp tha thấp thỏm suốt, chỉ có bạn ma là ung dung như nắm chắc bàn thắng trong tay. Chính lúc Châu bứt rứt sắp điên, có mấy cô bạn cùng lớp rụt rè đến hỏi chuyện:

– Nghe nói mấy hôm trước cậu đi chùa à?

Châu ngơ ngác gật gật đầu. Mấy cô gái giật giật tay nhau, vẻ mặt “quả đúng thế”, bèn hỏi tiếp:

– Có phải… cậu gặp ma không?

Lần này tới lượt Châu thảng thốt, cậu nhìn Quý Ly, lắp bắp:

– Đâu, đâu, đâu có đâu.

Nhưng cái vẻ chột dạ ấy của cậu càng khiến người ta chắc cú vào câu chuyện cậu được ma giúp đỡ. Thế là cả lớp chuyển sang hỏi han địa chỉ ngôi chùa mà cậu từng lui tới, không còn ai bàn tán gì về chuyện gian lận nữa. Nhờ thế Châu mới được thảnh thơi, chuyên tâm vào ôn tập.

Bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn thấy cả Quý Ly và mấy thằng bạn cậu tài ghê gớm, chẳng nói láo câu nào mà dẹp yên được tin đồn.

Quý Ly mỉm cười giải thích:

– Con người ta vốn ưa những chuyện úp mở, không rõ thật giả, càng giấu giếm họ càng tò mò muốn biết. Chi bằng cứ nói toạc hết ra, dù tốt dù xấu, nghe nhiều quá ắt hết hứng thú.

Cả dãy hành lang trở lại cảnh sắc lặng lẽ cũ, chỉ còn mưa lâm thâm gõ nhịp lên mái ngói và tiếng nhẩm bài rì rầm của đám học trò. Thời gian trôi qua chầm chậm như nước lũ lặng ngắt dưới chân đê mùa cạn, không khí chỉ xáo động khi các giám thị và hội đồng chấm thi bước tới. Bọn học trò chẳng đợi ai hô hào, chúng tự động xếp thành một hàng, áo quần tề chỉnh, mặt mũi nghiêm túc. Thật giống cảnh khoa cử thời xưa, khi đám sĩ tử áo the khăn xếp đứng dưới bóng cây để chờ vào trường thi.

Tên của Châu nằm chừng giữa bản danh sách, vậy nên cũng chẳng phải chờ lâu. Châu hồi hộp bước vào với một cây bút và đôi tờ giấy trắng. Quý Ly đứng ngoài nhìn theo bóng lưng cậu, hiếm khi nào lòng dạ y bồn chồn. Y nói khẽ theo:

– Làm hết sức mình.

Châu không quay lại, chỉ vẫy vẫy tay.

Ấy là một thỏa thuận từ trước giữa hai người: Kỳ này, Châu sẽ phải dự thi bằng chính sức của mình. Và để tránh cho cậu yếu lòng, Quý Ly buộc phải ở ngoài, thế là không có gian lận, không có bóng ma nào thì thầm bên tai nữa. “Em sẽ dùng chính sức mình mà xoay chuyển càn khôn.” Châu nói bằng cái điệu cổ văn lõm bõm học mót từ Quý Ly.

Cánh cửa phòng khép lại, mặt kính tối sầm như đáy giếng. Quý Ly ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy lờ mờ dáng Châu nơi hàng ba dãy giữa, đầu hơi cúi, dáng ngồi thẳng thớm như học trò xưa.

Quy chế thi đã được Nhà trường thông báo từ hôm qua: Mỗi học sinh sẽ có hai mươi phút để suy nghĩ và mười phút trình bày trong hội đồng khảo hạch. Trước khi bắt đầu thi, các học sinh sẽ được bốc đề và được chia vào các hội đồng chấm thi khác nhau. Cứ thế, học sinh nào cùng đề thì được đưa vào cùng một hội đồng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này