Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 5.5. Con đường gốm sứ (2)

"Thứ ta muốn tìm hiểu là điều gì đã giúp non sông Việt Nam được tươi đẹp như hôm nay..."

Giữa chừng nóng mướt mồ hôi, cả hai bèn chui tọt vào nghỉ chân trong trung tâm thương mại mát rượi. Nom Quý Ly thích thú cái nơi mua bán to bằng cả một thành trì hơn cả danh lam thắng cảnh. Chưa bao giờ y thấy nhiều thứ mới mẻ tập trung vào một chỗ như vậy: Những chiếc ti vi phẳng lì, to gấp mấy lần cái ở nhà; những cái hộp cao quá đầu tỏa ra hơi lạnh buốt. Đi tới đâu Châu lại tận tình giới thiệu tới đó, nhưng hễ bạn ma bày tỏ muốn được dùng thử thì cậu lại lắc đầu. Dùng thử mà không mua, người ta đánh cho bờm đầu.

Mãi tới lúc đi qua tiệm chăn ga gối đệm, Quý Ly khen cái thứ vuông vắn kê trên giường kia trông thật êm ái, Châu mới được dịp vỗ ngực hứa hẹn:

– Nhà mình cũng có đệm lò xo, bao giờ vào mùa rét, em sẽ kê cho anh nằm.

Điểm đến cuối cùng trong buổi du ngoạn hôm nay là tòa thành đã ngàn năm tuổi – Hoàng Thành Thăng Long.

Châu cứ tưởng khi tới đây sẽ được nghe bạn ma nói nhiều, kể nhiều. Song Quý Ly không hỏi han gì. Y chỉ đứng lặng nơi sân rộng, mắt dõi theo từng lớp tường thành cao vợi, cổ kính mà cứng cáp, như một chứng tích lịch sử chưa hề bị thời gian gặm nhấm.

Châu toan hỏi điều gì rồi thôi. Bởi cậu trông thấy, trong đôi mắt Quý Ly không còn là ánh nhìn của một kẻ tha phương ngắm cảnh, mà là ánh nhìn của một người đang hoài niệm, đang trầm tư, và đang quyết chí.

Quý Ly đứng đấy, im phắc như tượng đá. Nhưng cặp mắt y thì sáng ngời tựa đốm lửa đỏ thắp lên giữa lòng đêm tăm tối. Có lẽ y đang nghĩ gì đó, có lẽ y đã quyết gì đó. Châu không rõ, cậu chỉ muốn để người bạn của mình được thỏa thích nghĩ suy.

Trong những ngày đi nhặt ve chai, Quý Ly nảy ra một mong muốn. Mong muốn ấy không mới, y đã ấp ủ bấy lâu, nhưng kỳ thi kéo tới dồn dập nên đành tạm gác lại. Nay thời gian dư dả, y bèn nhờ Châu mượn sách về đọc cho mình nghe.

– Anh muốn đọc sách về thời của anh à? – Châu hỏi. Theo ý cậu, nếu một người đột nhiên du hành đến tương lai thì chắc cú, họ sẽ tò mò điều gì đã xảy ra với thế hệ của họ.

Nhưng không như Châu tưởng, Quý Ly lại có một yêu cầu khác.

– Thời đại của ta, ta đã quá hiểu. Ý định của ta, ta vẫn sẽ làm dù biết trước tương lai ra sao. Thứ ta muốn tìm hiểu là điều gì đã giúp non sông Việt Nam tươi đẹp như hôm nay, khi nhà nhà có của ăn của để, trẻ con đến tuổi được đi học, chẳng còn cảnh lầm than đói rét? Điều gì đã khiến xã tắc vươn mình đổi thay đến vậy? Phải chăng là nhờ minh quân sáng suốt? Hay nhờ pháp luật nghiêm minh, giúp trật tự được giữ vững? Hay lại nhờ tri thức mới lạ, kỹ nghệ tinh vi mà con người nơi đây đã tích góp bao đời?

Thật lòng, Quý Ly muốn tự đọc, tự lĩnh hội, tự tay chạm tới vẻ đẹp cốt lõi của thời đại này, hẳn đây cũng là mục đích khi ông Trời đưa y đến đây. Nhưng e rằng việc học thành thạo một ngôn ngữ mới sẽ ngốn hết quỹ thời gian eo hẹp của y mất. Y phải tận dụng khoảng đời trời cho để tích lũy thật nhiều, thật nhiều kiến thức.

Biết cái chí của bạn, Châu ngẫm nghĩ một ngày, hôm sau bèn đưa Quý Ly đến thư viện Thành phố cách nhà ngót hai chục cây số. Theo ý cậu, chắc hẳn bạn ma muốn tìm hiểu cách làm cho đất nước giàu đẹp, kinh tế phát triển như hôm nay. Thế là cậu chọn những cuốn có cụm “kinh tế” hoặc “chính trị”, càng dày càng tốt.

Cứ tưởng thế là hay, nào ngờ nội dung trong ấy dài dòng và khó hiểu vô cùng, thằng bé chẳng hiểu gì, đâm ra đọc như nhai rơm. Mới đọc một chốc mà Châu đã buồn ngủ díu mắt, còn bạn ma cũng cau mày đi đi lại lại. Trong đầu y có vô vàn các câu hỏi nhưng y biết, cậu bạn của mình không thể giải đáp được.

– “Hạt lúa người ta gọi là cái khẳng định, nhưng khi hạt lúa nó được gieo nảy mầm và lên cây lúa, thì cây lúa là cái phủ định của hạt lúa và cây lúa lại tiếp tục vận động phát triển đến một lúc nào đó nó trổ những bông lúa, thì bông lúa ấy lại là cái phủ định của phủ định thông qua cái phủ định trung gian là phủ định và so với cái phủ định lần một là cái khẳng định. Cái bông lúa lúc này với cái hạt lúa chính là cái phủ định của phủ định…” – Châu dụi mắt. – Cái gì vậy trời…

Kênh đọc sách không thuận lợi, Quý Ly tiếp tục kè kè cái ti vi cả ngày. Ông quan trở nên một mảnh ruộng khô cằn, còn tri thức là suối mát, xem bao nhiêu, nghe bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ. Chỉ khổ cho thằng Châu, mẹ cậu đi làm về, sờ ti vi nóng ran thì tưởng cậu xem phim cả ngày bèn mắng như tát nước. Cậu chàng buồn rầu khuyên nhủ bạn:

– Anh đừng suốt ngày xem ti vi nữa, mình phải đi ra ngoài, ngắm nhìn phố phường, quan sát dân sinh, thế mới là cách học đúng đắn.

Quý Ly ngẫm thấy cũng đúng, vậy là cả hai vừa rong ruổi nhặt ve chai, vừa đi đó đây mở mang tầm mắt. Thỉnh thoảng Châu lại dẫn bạn đến thư viện, cậu chàng rút kinh nghiệm, chọn những cuốn mỏng nhẹ, cơ bản, cũng hiểu lõm bõm vài chỗ.

Từ đấy nhịp sống trở nên đầy đặn, mới mẻ và cũng lạ kỳ vô cùng.

Thứ Tư là một ngày giữa tuần đáng chán: vừa qua đầu tuần rộn rã, nhưng còn lâu mới đến cuối tuần mừng vui. Châu cũng như bao đứa học trò khác, nằm rạp trên bàn vào giờ ra chơi. Gió mát hiu hiu thổi từ ô cửa sổ ru cậu vào giấc ngủ mơ màng. Bỗng có ai lay mạnh vai cậu.

– Châu! Dậy đi Châu!

Cậu giật nảy, nhổm dậy:

– Anh làm gì thế…

Thằng Lợi ngơ ngác hỏi:

– Anh nào? Mày mơ ngủ à?

Châu dụi mắt, bấy giờ mới nhận ra người gọi mình nào phải Quý Ly, mà là Tấn Lợi. Cậu uể oải nằm bò ra bàn:

– Gọi tao có việc gì?

Thằng Lợi hồ hởi kéo tay cậu:

– Đừng nằm đấy nữa, cô Quỳnh kiếm mày kìa.

Nhưng thằng Châu vẫn nằm khượt ra đấy, nom rất ư chán đời:

– Cô kiếm tao làm gì?

Mặc kệ sự chán ngán của thằng Châu, thằng Lợi vẫn hết sức hào hứng như thể nhân vật chính là nó vậy:

– Thằng chó! Mày được đi Bắc Ninh rồi!

0

Bình luận

Lê Annn

Lê Annn

A, triết học =)))
Lê Annn

Lê Annn

Ui sao tự dưng đoạn này vị trí nó kỳ kỳ ha...

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này