Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 8.3. Mạng internet (3)


Tít… tít… tít…

Chiếc đồng hồ đeo tay réo lên, như một anh gác cổng đúng giờ hò hét đuổi khách, báo rằng đã tròn sáu mươi phút kể từ khi Châu đặt mông ngồi xuống ghế. Mọi thông tin có thể tìm kiếm được trên không gian mạng đã được Châu ghi chép đầy đủ, cậu tắt đồng hồ, chuẩn bị tắt cả máy tính. Đúng lúc ấy, ngón tay cậu vô tình trượt trên con chuột, trang chủ Zing me trôi tuột xuống dưới và dừng lại ở một bài viết có tiêu đề in đậm: “CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT VỀ NGÀNH KHẢO CỔ”.

Chưa kịp ngẫm kỹ, ánh mắt cậu đã bị thu hút lại bởi một đoạn mở đầu thế này: “Năm 1940, ông nội tôi từng có dịp lên núi Phật Tích, đúng lúc bắt gặp một đoàn khảo cổ đang đào xới trong và ngoài khu vực chùa Phật Tích. Tuy nơi ấy đã bị chăng dây và ông tôi không thể lại gần nhưng ông vẫn quan sát được công việc của họ từ xa và ghi lại một vài tư liệu, hình ảnh.”

Trái tim Châu đập rộn ràng, tay cậu run run nhấp con trỏ chuột vào đường liên kết của bài viết. Phải chăng đây là món quà ông trời đã ban tặng sau khi thấy sự nỗ lực chân thành của cậu?

Châu ngồi phệt lại chỗ cũ, câu đọc kỹ từng dòng, cố không để sót một từ nào. Vẫn là chuyện “ông nội kể”, nhưng có vẻ bài viết này uy tín hơn nhiều. Chủ bài viết nêu ra rất nhiều điều thú vị về quy trình làm việc của đội khảo cổ, tuy thế, đó chưa phải điểm thu hút Châu. Cậu kéo đến cuối bài, nhấp chuột vào các hình ảnh đính kèm. Những bức ảnh đầu chụp một quyển sổ ố vàng, nét chữ bay múa, chắc là ghi chép của ông nội người này. Các bức ảnh sau chụp cảnh những người vận quần áo dài tay, đội mũ cối, đi ủng đang đào xới đất. Tiếc rằng máy ảnh đời cũ, lại chụp từ xa nên bức nào cũng mờ tịt. Chỉ có duy nhất một bức cuối cùng chụp gần sát một người đàn ông đeo một cái bao bị to đang nở nụ cười rạng rỡ. Da dẻ ông này đen nhẻm, quần áo lam lũ, giữa trán có một nốt ruồi to bằng đầu ngón út, chắc là dân bản địa chứ không phải người trong đội khảo cổ.

Châu lầm bầm:

– Trông giống Nhị Lang Thần ba mắt thế.

Cậu lướt thêm vài bài viết nữa, nhưng cuối cùng đành buông xuôi:

– Chẹp. Cũng không có gì hữu ích.

Chẳng có món quà nào dành cho Châu, mà cậu lại còn mất thêm năm ngàn nữa vì đã quá một tiếng. Thế là để không lãng phí, Châu bèn ngồi thêm một tiếng nữa. Cậu dạy Quý Ly chơi hết mọi trò game online mà cậu khoái. Tới khi dứt được cái máy tính và rời khỏi quán nét, trời đã xế chiều. Châu nhìn cái ví tiền ọp ẹp chỉ còn vài đồng lẻ mà thẫn thờ, rõ ràng cậu chỉ định lướt mạng một tiếng, không hiểu thế nào mà đốt hết sạch tiền ăn vặt cả tháng.

Về tới nhà, Châu đang định lên phòng thì bị mẹ Tú gọi giật lại, bắt dọn ngay cái đệm dưới đất đi.

– Trời thì nóng như thiêu như đốt mà vác đệm ra nằm, lưng nổi rôm sảy hết bây giờ.

– Con biết rồi mà.

Châu xị mặt đóng cửa phòng lại, cậu lầm bầm:

– Mẹ chả hiểu gì cả, cái đệm này là công thần đó. – Đoạn, Châu hất hàm với Quý Ly. – Phải không anh?

Quý Ly cười:

– Em nói phải.

Châu đắc thắng:

– Chứ còn gì, không có nó thì giờ anh vẫn đang đứng ngoài ban công buồn thúi ruột kìa.

Dứt lời Châu ngoảnh đi với khối rubik của mình, quên hết cả lời mẹ dặn. Bao giờ thằng bé này cũng thế, vô tư và khoáng đạt quá. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được, điều thực sự làm Quý Ly cảm động sau chuyến đi Bắc Ninh công dã tràng nào phải cái đệm lò xo cũ, mà là lòng quan tâm của một người tri kỷ dành cho y, là cái nắm tay trong suốt nhiều đêm trường. Trong những đêm ấy, bàn tay Châu ướt mèm mồ hôi, nhưng có lẽ vì sợ y buồn, thằng bé vẫn kiên quyết muốn cho y được trải nghiệm cảm giác nằm đệm êm. Cũng trong những đêm ấy, dường như thứ y cảm nhận được qua những cái nắm tay còn nhiều hơn độ êm và mềm của một chiếc đệm.

– Anh đừng đứng đó mãi nữa, lên giường của anh nằm đi.

Châu nằm sấp trên cái đệm kê cạnh chân giường, giục y. Quý Ly ngồi xuống bên mép giường, hỏi đùa:

– Em cho ta cái giường này thật sao?

– Thật chứ sao không. Em đã nói gì nào, ở nhà anh được ngủ một mình một giường thì đến đây em cũng không bạc đãi anh đâu nhé. À đấy, em còn cho anh trải nghiệm cảm giác nằm đệm nữa. Nhà anh ở Đại Việt làm gì có đệm!

Nghe vậy, Quý Ly cười sảng khoái một lúc lâu.

– Vậy cảm ơn em.

Thấy y vui, Châu cũng không chơi rubik nữa, cậu háo hức bàn bạc:

– Trưa nay ăn cơm xong, ngủ nghỉ rồi chiều mình lại học chữ tiếp đi anh.

– Được, trăm sự nhờ thầy.

Quý Ly mỉm cười. Cái dạo mới thi xong vòng Hai, y từng nói muốn tìm hiểu xem điều gì đã giúp đất nước giàu đẹp như hôm nay, thằng bé bèn đưa y đi đến thư viện đọc sách, nhưng chẳng bền nổi một ngày. Y cứ ngỡ cậu đã quên tiệt chuyện ấy rồi, nào ngờ Châu vẫn nhớ và rút kinh nghiệm lần trước để lên kế hoạch chu đáo hơn cho lần này: Cậu sẽ dạy y chữ để y tự đọc, tự hiểu những điều mình muốn hiểu.

Thoạt đầu Quý Ly còn ngần ngại, bởi một hệ thống ngôn ngữ đâu phải nói học là học được ngay. Kẻ sĩ phải mất vài năm học chữ, rồi mất thêm vài năm nữa mới đọc thạo sách kìa. Mà quỹ thời gian của y ở Việt Nam hẳn là có hạn. Nhưng dưới sự động viên của Châu, Quý Ly cũng ngồi vào bàn học. Thằng bé còn đặc biệt xin mẹ bộ sách tiếng Việt lớp Một, bảng con và phấn để dạy cho bạn dễ hiểu.

Dần dà, Quý Ly nhận ra: chữ nghĩa của thời nay khác hẳn chữ thời xưa. Nó không như chữ Hán mà cũng chẳng giống chữ Nôm, tức học chữ nào thì biết độc chữ nấy. Ở đây, người ta chỉ cần thuộc một bảng chữ cái giản lược, rồi ghép vần, ghép tiếng là đã có thể đọc được cả muôn nghìn trang sách.

Không uổng công cố gắng của cả hai, mới vài ngày Quý Ly đã đọc được bập bẹ những chữ đơn giản. Cứ đà này, chẳng mấy mà y đọc được mọi quyển sách mình muốn.

– Nay ở nhà học chữ, ngày mai mình đi bảo tàng đi. – Châu vẫn đang bận lên kế hoạch. – Để phòng ngừa, em đã ghi lại danh sách các bảo tàng lớn ở Hà Nội rồi, mình cố gắng đi hết từ giờ đến đầu tháng Bảy, chứ tháng Bảy em phải đi học Hè rồi, không chạy lăng xăng khắp nơi được nữa.

Nói đoạn, cậu bò dậy lục lọi trong tủ một tờ bản đồ tuyến đường xe buýt chạy, đoạn cầm mẩu bút chì vạch lên trên. Trời chiều ngả về Tây, cái bóng Châu ngả về bên phải, ở nơi đó có một người mà chỉ mình cậu trông thấy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này