Tiếng Ếch Kêu Trong Lòng Giếng Cạn

Chương 9.1. Câu chuyện bảo tàng

"Đáng nói hơn là hình như cái nỗi khiếp đảm ấy đã bắt đầu bén rễ, xoắn xít lấy trí tưởng tượng của tụi học trò. Mỗi lúc nó một vang vọng, mỗi lúc một khơi gợi lên những hình ảnh lạnh gáy."

​​​​​​​

Những giấc đầu chiều bao giờ cũng oi ả và ngầy ngật.

Trên cái bàn dài chi chít vết bút xóa và những đường khắc xiêu vẹo – dấu tích từ đầu nhọn của mấy chiếc com-pa, Châu đang thiêm thiếp ngủ. Thằng bé nằm ngay sát cửa sổ, cái nóng hắt thẳng vào mặt mà chẳng hề thấy bức bối, khó chịu. Thi thoảng, gió từ quạt nhựa trên vách thổi qua, mơn vào cái cổ mướt mải cộng với tiếng tán phượng xào xạc bên ngoài khiến đôi mắt díp của Châu cứ ngày một díp lại. Châu lầu bầu:

– Ra chơi lâu ghê anh ha.

Đứng bên ô cửa sổ nan hoa, Quý Ly đáp hờ hững:

– Ừ.

Thấy bạn hưởng ứng, Châu lại chẹp miệng:

– Buồn ngủ ghê anh ha.

Lần này, Quý Ly thôi không nhìn tán phượng. Y quay lại, buông mắt ngó thằng bé Châu đang nằm nhoài ra bàn, sách úp lên che đầu. Bao nhiêu lời răn cứ vụt qua óc y, song cuối cùng Ly chỉ đáp:

– Ừ.

Nghe thế, thằng Châu khoái chí lắm. Cậu đã tập cái đoạn đối thoại này với Quý Ly cả chục lần và cuối cùng thì bạn ma cũng thôi không thuyết giảng những điều đao to búa lớn. Thế là Châu yên chí nhắm mắt, không cục cựa chi nữa.

Hồi cấp Hai, khi không phải học chiều, Châu lúc nào cũng chợp mắt vào buổi trưa. Cái thói quen ngủ trưa ấy được mẹ Tú rèn cho từ khi Châu còn bé. Thoạt đầu, Châu rất ghét cái vụ này. Vào giờ mà bao nhiêu đứa trẻ khác đang lông nhông ngoài lộ, không cà kê dê ngỗng ở quán nét thì cũng rủ nhau ra đường chơi cảnh sát bắt cướp, Châu phải nằm nhà, cố chợp mắt mà tay chân cứ bồn chồn, ngứa ngáy. Nhưng ấy là hồi đầu thôi, về sau quen rồi, Châu đâm ra mê cái giấc ngủ trưa. Có những trưa cậu ngủ liền hai ba tiếng. Thành thử dầu đã lên cấp Ba, phải học chiều, nhưng Châu vẫn nhín ra ba mươi phút mỗi trưa để chợp mắt.

Ấy mà từ bận luyện thi rồi dạy Quý Ly học, hầu như chẳng có buổi trưa nào Châu được ngủ yên ổn. Và giờ thì thằng bé cảm thấy cậu cần ngủ nhiều hơn là chỉ ba mươi phút. Đó là cái khoảng bù Châu tự thưởng cho những ngày cần lao trước đây.

Nhưng số Châu chắc là số con rệp. Hôm nay, tuy Quý Ly đồng ý cho cậu ngủ, song Châu lại không được như ý.

– Ê tụi mày, nghe chuyện lạ ở bảo tàng trên trấn chưa?

Châu tặc lưỡi, mất ba giây để cân nhắc xem liệu có nên mở mắt ra hay không. Sau ba giây ấy, Châu lại mất thêm hai giây để lột quyển sách ra, lờ đờ ngồi dậy. Nhìn sang bên cạnh, cậu trông thấy mấy đứa con trai đang nín thở, bị cuốn theo giọng kể u trầm và rờn rợn của Khoa – thằng bạn cùng bàn cậu.

– Là vầy…

Hình như thấy màn dạo đầu chưa đủ kịch tính, thằng Khoa bất thần giật nảy. Và để phụ họa cho cái động tác dọa ma ấy, cu Quang gầy gào lên the thé:

– Tao sợ mày hơn sợ ma đấy, Khoa ơi!

Cả đám bật cười khúc khích. Châu dụi mắt, đưa khuỷu tay huých huých thằng bạn:

– Bảo tàng nào mày? Chuyện lạ gì? Kể tao nghe với.

– Ơ… ờ… – Thằng Khoa hít một hơi như lấy công lực, cặp lông mày nó nhăn tít. – Thì tao nghe người ta kể, bảo tàng ở trên trấn mình, cái bảo tàng bé tí tẹo, vắng tanh nằm gần con mương đen ấy, gần đây thường xảy ra những chuyện chẳng lành.

– Chuyện gì chẳng lành?

– Từ từ! Để tao kể cho bài bản.

Nói rồi Khoa lại hít một hơi, coi bộ thằng bé phải lấy thêm công lực.

– Có ông cụ trông nom bảo tàng hơn hai chục năm, nghe đâu vừa mới đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu không nói.

Cả bọn im thin thít, nhìn nhau chờ. Thấy vẻ sốt ruột của đám bạn, Khoa ưng bụng lắm. Thằng bé liếc một vòng rồi hạ giọng, như thể có ai đang rình nghe lỏm vậy:

– Chuyện này phải kể từ trăm năm trước. Hồi đó trấn mình nghèo xác xơ, khắp nơi toàn đất đai cằn cỗi, chó ăn đá gà ăn sỏi, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Rồi một năm thiên tai giáng xuống, dịch bệnh bùng lên khắp nơi, người chết như ngả rạ. Thế là người ta phải cho đào một cái hố thật to mà quăng xác xuống. Phải đến cả ngàn người đã bị vùi trong đất, tức là cái hố đó nuốt cả ngàn mạng người rồi, nghe rùng rợn không? Mà tụi mày biết đó, chỗ đất có âm khí nặng, đáng lẽ phải xây trường học để tụi nhỏ chúng mình học hành, dương khí mới xua được âm khí.

Kể đến đây, Thằng Khoa len lét nhìn quanh, rồi nó trỏ xuống đất, nói rì rầm:

– Trường mình cũng được xây trên bãi tha ma cũ đấy.

Một quãng lặng chợt buông vào câu chuyện đang đà hào hứng, trùm lên bốn cậu thiếu niên và vẽ ra muôn vàn nỗi khiếp sợ vô hình. Đáng nói hơn là hình như cái nỗi khiếp đảm ấy đã bắt đầu bén rễ, xoắn xít lấy trí tưởng tượng của tụi học trò. Mỗi lúc nó một vang vọng, mỗi lúc một khơi gợi lên những hình ảnh lạnh gáy. Thằng Phúc rùng mình nuốt cái ực. Nó mở to đôi mắt hạt đậu, nhớn nhác nhìn quanh rồi bắt đầu rung chân ầm ầm như mỗi khi nó thấy hồi hộp. Tự nhiên Phúc cảm thấy cái phòng học quen thuộc với nào bàn ghế, bảng đen, bình hoa bỗng trở nên lạ lẫm và hết sức khủng bố, cứ như mặt sàn đang lún xuống và sắp sửa nuốt chửng lấy nó vậy. Thấy thế, thằng Quang nhanh nhẹn nhét vào tay nó một quyển sách, cu cậu lập tức bấu chặt, giơ lên che mặt.

Dẫu bụng nó hốt lắm nhưng cái tính tò mò của Phúc vẫn không hề vơi, nó đánh bạo hỏi:

– V…vậy liên quan gì bảo tàng mày?

Nom Khoa rất khoái chí, cậu chàng gật gù vuốt cằm:

– Vậy mới ghê! Vì người ta quên béng chuyện cái hố chôn xác nên sau này lại dựng bảo tàng ở ngay đúng chỗ đất đó. Mà bảo tàng thì toàn trưng cổ vật đào từ mộ, từ hầm chứ đâu. Thành thử âm khí càng ngày càng nặng. Chỗ ấy giờ hay xảy ra mấy chuyện rùng rợn kiểu cầu thang kẽo kẹt dù không ai đi, đèn nhà vệ sinh tự sáng dù chả có ai hay ti vi của ông quản lý cứ đến mười một giờ là bị nhiễu. Người ta đồn ấy là do những người chết bệnh không chịu tin rằng mình đã chết. Họ đi vật vờ trong bảo tàng vì nghĩ đó là nhà của họ…

Kể đến đây, Khoa cúi đầu, giọng nó nghe càng bí hiểm hơn:

– Ờ, nhưng mấy chuyện đó chưa đáng sợ bằng chuyện này…

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này