6.


Tiếng gà râm ran, trời còn chưa sáng. Thái Xuyên mở mắt nhìn người nằm trong lòng vẫn giữ nguyên tư thế tối qua, không kiềm chế được lại hôn vai Duy Châu một chút, sau đó nhẹ nhàng xuống giường. Anh cẩn thận vén lại chăn màn, rời khỏi phòng gọi người hầu đun nước. Cánh tay làm gối đầu cho chàng một đêm đã tê rần. Sự tra tấn ngọt ngào này cũng không tệ lắm, giống như một giấc mơ. Anh cũng không ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh thế này.

Lúc Thái Xuyên quay lại, Duy Châu đã thức dậy. Chàng chưa mặc áo ngoài, tóc vẫn buông xõa, ngồi ở mép giường. Chàng đang ngẩn người nhìn câu đối đã ngã màu xưa cũ được lộng kính treo trên vách. Mực tàu giấy đỏ, hành thư uyển chuyển lại không thiếu mạnh mẽ kiên cường. Nét chữ quen thuộc, ký ức đong đầy.

- Nằm nghiêng một đêm, vai nhức lắm không?

Anh đến bên cạnh, ôm vai chàng, ân cần hỏi. Chàng nhìn anh, ánh mắt sắc bén, nhưng đã bình thản hơn tối hôm qua.

- Anh và Hoàng tôn đã trao đổi điều kiện gì?

- Hoàng tôn bảo rằng, mọi điều kiện đều do em đến bàn. Hoàng tôn đúng là tin tưởng em, cũng rất quan tâm lo lắng cho em.

Thái Xuyên không che giấu sự ghen tị. Duy Châu quay mặt đi, nén tiếng thở dài, mặc kệ đôi tay đang xoa vai mình.

Y phục chỉnh tề, dùng xong điểm tâm, hai người cùng nhau đến từ đường. Lúc anh đưa ra yêu cầu này, chàng thoáng nhíu mày rồi gật đầu. Suốt đường đi, không ai lên tiếng. Bước qua ngưỡng cửa cao cao, đứng giữa không gian thâm nghiêm, anh bất ngờ nắm chặt tay chàng, kéo chàng quỳ xuống. Gian nhà rất lớn, chỉ có hai người, hương khói mờ ảo phiêu diêu bay lượn. Những tia nắng sớm mai mỏng manh như tơ lụa vàng tươi óng ánh soi lên từng lư hương, bài vị và những tấm tranh thờ.

- Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu cả, cậu ba, cha, mẹ. Con đưa Duy Châu đến ra mắt mọi người. Hy vọng mọi người chúc phúc cho chúng con.

Thái Xuyên bình thản nói, thái độ chân thành nghiêm túc. Anh thật sự tính chuyện cả đời. Anh tin tưởng nước chảy đá mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hiện nay, chàng không cam nguyện, cũng sẽ có ngày thuận ý xiêu lòng. Chuyện nối dõi tông đường đành nhường lại em gái anh. Hai người mang họ Trần cũng là theo họ mẹ. Huống chi, cha mẹ anh cũng đã sớm biết, không mong đợi gì, chuyện anh đã quyết có đánh chết cũng không thay đổi được. Lúc nhắm mắt xuôi tay, họ chỉ dặn dò hai anh em sống cho thật tốt, vui vẻ hạnh phúc, đời người ngắn chẳng tày gang.

Nói xong, anh kính cẩn bái lạy một mình, không ép chàng. Duy Châu lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn tuân thủ lễ nghĩa.

- Ông nội của anh họ Huỳnh sao?

Bước ra khỏi từ đường, chàng lên tiếng hỏi, ý tại ngôn ngoại. Anh không ngạc nhiên, bình thản đáp:

- Phải. Họ Huỳnh. Chính là người đó.

Ông nội của anh, Tiên chỉ Huỳnh Giản Thanh, là người đã phản bội dân làng, bán đứng Nguyên phi. Ông bà nội của anh đã tự sát ngay đêm Nguyên phi cùng sáu mươi bảy dân làng thiệt mạng. Tại sao? Tại vì nếu không giao ra Nguyên phi, cả làng đều bị giết sạch. Quân Bắc Sơn đâu phải chưa từng thảm sát cả làng, đặc biệt những làng che chở Chúa Hoàng. Mấy chục mạng người đổi lấy mấy trăm mạng người không phải vẫn có lợi hay sao? Thế gian này làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, lại còn trong cảnh chiến tranh loạn lạc.

Huống chi, Nguyên phi chấp nhận ở lại, đã tự hiểu mình thập tử nhất sinh, không muốn tiếp tục liên lụy kẻ khác. Cho nên, trước đêm thảm sát, Tiên chỉ đến gặp Nguyên phi cầu xin tha thứ, đã nhận được một lá thư Người để lại, hy vọng Chúa Hoàng sau khi khải hoàn trở về có thể tha tội cho nhà họ Huỳnh. Nhưng lý đã thông, còn tình chưa đạt, lương tâm càng không cho phép Tiên chỉ an lành. Hai ông bà lựa chọn cái chết, giữ tròn đạo nghĩa nhân sinh, chỉ tội đứa con trai mười hai tuổi bị bỏ lại.

- Cha mẹ anh… làm sao có thể lấy nhau?

Duy Châu cẩn thận hỏi. Thái Xuyên mỉm cười nói.

- Tôi cũng không hiểu rốt cuộc làm sao. Có lẽ là hiểu được sự cô độc và nỗi đau của nhau chăng? Bi kịch đã xảy ra dù sao cũng là quá khứ.

Anh chỉ nghe kể lại rằng, trước khi ông bà nội qua đời, sợ dân làng trả thù, đã dặn cha anh cầm theo lá thư trốn đi thật xa. Nhưng ông đi được nửa đường lại quay về, bị dân làng bắt nhốt, bỏ đói cho chết. Mẹ anh trở về, biết chuyện, đã xin dân làng giao ông cho bà, không muốn ông chết dễ dàng như vậy, ít ra cũng phải sống không bằng chết. Đúng là ông đã trải qua một khoảng thời gian muốn sống không được muốn chết không yên, khi cùng bà thay tên đổi họ, bôn ba khắp nơi. Nhưng thù oán dây dưa đến cuối cùng lại nảy sinh tình cảm, bằng chứng là anh và đứa em gái.

Từ khi hiểu chuyện, nhìn cách cư xử của cha mẹ, anh đoán là ông nhường bà trước, nhiều chuyện đều thuận theo ý bà. May mắn, mẹ anh cũng là người hiểu biết, không quá ngoan cố. Một gia đình kỳ lạ cứ như vậy mà được dựng nên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout