7.


Nắng chiều dát vàng óng ánh lên dòng Nam Giang mênh mông sóng vỗ. Gió thổi lồng lộng, bát ngát mây trời. Từng mảng lục bình nở hoa tím ngắt lững thững trôi. Thái Xuyên đứng dưới hàng hiên, nhìn Duy Châu ngồi gần đó ngắm hoàng hôn trên sông. Suốt ngày nay, chàng đã chìm vào thế giới riêng, toàn thân tỏa ra cảm giác trầm tĩnh tịch mịch. Anh muốn xông vào thế giới đó, nhưng không biết làm sao. Có lẽ anh đã tính sai rồi, đã quá vội vàng làm hỏng việc. Tâm tính của chàng sắt đá hơn anh tưởng.


- Chiều gió lớn. Em khoác thêm áo nếu không sẽ cảm lạnh.

Thái Xuyên bước đến, choàng tấm áo bông dày ấm lên người chàng. Duy Châu đứng lên nhìn anh, khẽ gật đầu cảm ơn. Hai người lại rơi vào im lặng. Không khí trầm mặc khiến anh khó chịu, định phá vỡ lại nghe chàng hỏi:

- Vì sao anh ủng hộ Hoàng tôn? Đừng nói là vì tôi. Nếu anh trả lời như vậy, tôi cũng sẽ khinh thường.

Thanh âm ôn hòa, nhưng câu chữ rất thẳng thắn ác liệt. Anh nhìn chàng, sau đó mỉm cười bình thản đáp:

- Em đoán đúng. Nếu không có em, tôi vẫn sẽ ủng hộ Hoàng tôn. Nhưng nếu nói rằng “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”[1] cũng quá lớn lao. Trước tiên, tôi chỉ suy nghĩ cho gia đình mình, giống như em và Tổng trấn mà thôi.

Tổng trấn An Định thành bất đồng quan điểm với Thánh thượng, lại đắc tội Hoàng tử Kiên, chỉ có thế đứng về phía Hoàng tôn Dương. Ông đang đánh cược, được ăn cả ngã về không. Nếu thắng, có thể trở thành công thần vinh quang vô hạn. Nếu bại, số phận vẫn như không tranh đấu. Vì trước sau Hoàng tử Kiên cũng sẽ kiếm cớ thu lại binh quyền rồi diệt trừ ông, giống như đối với Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Khải Chung, chỉ dựa vào hai câu thơ lúc choáng men say, cũng có thể khép tội mưu đồ tạo phản: “Thử hồi nhược đắc sơn trung tể. Tá ngã kinh luân chuyển hóa ky”.[2]

Duy Châu, cho dù tài năng kiệt xuất, cũng không ai trọng dụng, không chỗ thi triển. Huống chi, chàng còn là học trò nghèo hai bàn tay trắng, bị thân nhân xem thường ruồng bỏ. Nhưng “Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông”[3], chàng chỉ có cách tìm người dám thách thức luật lệ, dám phá vỡ thói thường như Hoàng tôn Dương để tôn làm minh chủ. Chàng muốn khẳng định tài năng, muốn chứng tỏ bản lĩnh, để những kẻ đã từng chà đạp mình phải cúi đầu hổ thẹn, cầu xin tha thứ.

- Tôi chỉ muốn cơ nghiệp họ Trần không bị suy vong như họ Bạch ở Bắc thành dưới quyền Hoàng tử Kiên.

Chàng nghe xong, nhìn anh một lúc, khẽ cười lắc đầu.

- Anh nói đúng. Nhưng cũng đừng xem thường mình, xem thường luôn cả chúng tôi, những người ủng hộ Hoàng tôn Dương. Anh nói không phải vì “quốc gia hưng vong”, cũng có nghĩa là đã từng nghĩ đến “quốc gia hưng vong”, không phải sao?

- Phải. Tôi đã từng, cũng như rất nhiều người chỉ cần biết suy nghĩ đều hiểu rằng, từ ngày Thánh thượng cầu viện Phú Lang Y, nghĩa là đã dẫn sói vào nhà, chẳng khác gì vua Lê mấy chục năm trước.

Đất nước đang đứng trước nguy cơ ngoại bang xâm lấn, triều đình lại trốn tránh không chịu sửa sai, sử dụng những biện pháp cực đoan mong cứu vãn tình thế. Bế quan tỏa cảng, chèn ép thương nhân, ngăn cấm truyền đạo, hãm hại trung thần… Đặc biệt là không chịu tiếp thu tư tưởng tiến bộ, gần đây nhất là việc bảy bản điều trần canh tân đất nước của Nguyễn Trường Ân bị triều đình bác bỏ không nhìn. Nếu không thực hiện cải cách, không thay đổi toàn diện, giang sơn này sẽ đến hồi nguy kịch.

- Nhưng như vậy thì sao? Ai dám chắc quyết định của mình ngay lúc này là đúng hay sai, huống chi còn ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước… Cũng giống như hai bên nội ngoại của tôi ngày trước… Tôi chỉ có thể làm theo lương tri của mình, còn những lý tưởng lớn lao hơn, cứu nước giúp dân gì đó, với tôi chỉ là chuyện cười mà thôi.

Thái Xuyên dừng một chút, lại khẽ cười nói:

- Em có biết vì sao cha mẹ tôi ủng hộ Chúa Hoàng phục quốc hay không? Đơn giản vì họ căm ghét quân Bắc Sơn đã hại chết gia đình mình, không phải vì đại nghĩa gì cả. Lại nói quân Bắc Sơn không phải có công đánh tan quân Mãn và Xiêm Lao hay sao? Bọn họ bị gọi là loạn thần tặc tử, nhưng xuất thân là những người nông dân bị triều đình bóc lột đến tận xương tủy, cho nên phải nổi dậy chống bọn tham quan ô lại, đòi lại quyền sống cho mình. Làm như thế thì có gì sai? Nhưng đáng tiếc, cướp biển cho dù mặc long bào, đội mũ miện cũng vẫn là cướp biển. Bản chất khó mà thay đổi được.

Duy Châu im lặng nghe anh nói hết, đột nhiên vươn tay chạm vào lòng ngực anh, nơi trái tim đang đập.

- Nghe theo lương tri của anh là được rồi. Tôi tin tưởng anh.

Thái Xuyên nhìn thấy nụ cười nhẹ hẫng như gió xuân ấm áp đã tắt lịm trên khóe môi chàng từ tối hôm qua nay quay trở lại. Nụ cười thanh tân giàu nhiệt huyết cũng tràn đầy lạc quan. Anh chợt hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã bị thu hút bởi người này không thể kiềm chế, không thể lãng quên. Một tâm hồn âm u tịch mịch sẽ luôn khao khát sự trong sáng yêu đời, giống như hai cực nam châm luôn hút lẫn nhau.

Một tay giữ chặt gáy chàng, một tay ôm bờ vai chàng, anh cúi người hôn lên đôi môi trước mắt. Hành động chính xác cực nhanh, không nhường đường trốn. Chàng chống cự, bị đẩy vào thân cột hàng hiên. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt dưới ánh nắng buổi chiều tà, khao khát như sóng vỗ mênh mang không hồi kết.


[1] Tục ngữ Hán-Việt nghĩa là “Nước nhà hưng thịnh hay lúc suy vong, dân thường cũng phải có trách nhiệm”

[2] Hai câu thơ của Nguyễn Văn Thuyên, phò mã của vua Gia Long, con trai trưởng của Tổng trấn Bắc thành Nguyễn Văn Thành, nghĩa là “Sơn tể phen này dù gặp gỡ/Giúp nhau thay đổi hội cơ nầy” (Bản dịch của Trần Trọng Kim)

[3] Hai câu thơ trích từ bài “Đi thi tự vịnh” của Nguyễn Công Trứ

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout