8.


Trời chưa sáng, hơi lạnh theo làn gió nhẹ đưa bước vào phòng, lay động bóng ảnh lung linh đung đưa trên vách. Thái Xuyên đứng bên giường chải tóc cho Duy Châu, động tác cẩn thận tỉ mỉ nhưng không thuần thục, vô cùng trúc trắc khó khăn, vì anh chưa bao giờ vấn tóc cho người khác. Duy Châu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, vẻ mặt vừa nhẫn nại vừa bất đắc dĩ. Nhưng trách ai được, chàng nhường một bước, người kia sẽ tiến một thước. Hoàng thương thì vẫn là thương nhân, bản chất tính toán thủ đoạn, được voi đòi tiên, không thay đổi được.

- Tôi xử lý xong chuyện buôn bán ở Mang Khảm sẽ đến kinh thành tìm em.

Thái Xuyên vừa đội khăn cho Duy Châu vừa nói. Nhiệm vụ chải tóc cho người mình thương của anh đã xong sau một quá trình dài lâu gian khổ. Nửa canh giờ sau, chàng phải lên thuyền trở về Phúc Xuân hồi báo tin tức cho Hoàng tôn Dương.


Anh cũng không định giữa chàng ở lâu, vì hiểu rõ ai cũng bận rộn nhiều việc. Anh kéo tay chàng, đặt vào một túi gấm đỏ thêu chỉ vàng hình loan phụng bằng bàn tay. Chàng nhìn anh rồi mở túi ra. Bên trong có một hộp vải mềm đựng cái ấn nhỏ độ hai ngón tay làm bằng ngọc bích, trên ấn chạm hình tỳ hưu. Chàng nhìn mặt ấn hình vuông khắc bốn chữ “Trần Huỳnh Vạn Phát”, tay bất giác run nhẹ một chút.

- Chiếc ấn này có thể giúp em lấy tiền từ mọi cửa hiệu của Vạn Phát. Trước kia, nó thuộc về mẹ của tôi. Từ khi bà qua đời, không có ai sử dụng. Cho nên, chỉ có em mới được dùng chiếc ấn này, không được giao cho bất cứ ai.

Ý đồ của Thái Xuyên rất rõ ràng, lời nói cũng vô cùng mạch lạc. Duy Châu không cách từ chối, huống chi làm vậy cũng bằng thừa, càng giống già mồm cãi láo. Mọi chuyện đã được bàn thảo từ hôm qua không thể thay đổi. Nhưng hai người đều hiểu, nhận chiếc ấn này, không chỉ là nhận tiền bạc Vạn Phát, mà còn nhận luôn thân phận “bà chủ” Vạn Phát, cũng như người nhà họ Trần. Đây là sính lễ, cũng là điều liện trao đổi đã bàn.

- Em gái anh thì sao?

Duy Châu để ấn ngọc lại trong túi, nghiêm túc hỏi.

- Con bé chỉ mới mười ba tuổi, tương lai còn chưa biết được. Nhưng em yên tâm, tôi đã chuẩn bị mọi chuyện cho con bé.

Thái độ của Thái Xuyên rất bình tĩnh, thản nhiên lại kiên định, rõ ràng. Anh đã tính xong đường lui cho em gái mình, nếu có bất trắc xảy ra. Anh chỉ liên hệ Hoàng tôn Dương khi mọi chuyện đã được an bài ổn thỏa.

Duy Châu nghe vậy, im lặng gật đầu. Chàng không thể can thiệp quyết định của anh và những chuyện nằm ngoài tầm với trong nhà họ Huỳnh.

Thái Xuyên lấy chiếc đàn nguyệt treo trên vách đưa cho chàng. Chiếc đàn này đã hơn trăm tuổi, trước kia thuộc về một đào nương tên Cầm ở Bắc thành, từng được thi hào Tố Như ca ngợi tài sắc trác tuyệt vẹn toàn. Đàn được làm bằng gỗ quý khảm xà cừ lấp lánh, qua thời gian dài vẫn còn bền đẹp. Bốn dây tơ mắc vào bốn trục không còn nguyên bản, được thay thế nhiều lần, nhưng âm thanh vẫn vô cùng kỳ diệu. Đầu đàn hình lá đề treo một bình an kết bằng chỉ màu lam thẫm. Một tiếng đàn tuyệt diệu được tạo ra không chỉ nhờ cầm nghệ điêu luyện, mà còn cần một chiếc đàn tốt.

Đêm qua, anh tặng chiếc đàn cho chàng, mong nghe lại khúc đàn đã khiến mình tưởng nhớ ngày đêm. Chàng nhận đàn quý, không khỏi cười nói:

- Anh không sợ chúng ta sẽ giống như tiền nhân “khả liên đối diện bất tương tri”[1] hay sao?

- Không sợ. Bởi vì chúng ta không phải họ. Cho dù thế nào, tôi cũng không rời xa em. Điều kiện trao đổi là đến khi Hoàng tôn lên ngôi, nhưng tôi hy vọng là cả đời, em vẫn ở bên cạnh tôi.

Thái Xuyên nhìn thẳng vào mắt Duy Châu, chân thành nghiêm túc. Chàng im lặng nhìn lại, không đáp lời, lúc sau đưa tay chỉnh lại dây đàn, dạo một khúc “Phụng Cầu Hoàng”.

Đêm qua cũng giống như đêm trước, chỉ không có màn cởi quần áo. Mặc dù rất tiếc, nhưng anh không dám tiếp tục khiêu chiến khả năng kiềm chế của mình, cũng không muốn chàng tăng thêm phản cảm. Tương tự như rượu ngon ủ càng lâu hương càng nồng đậm, tình cảm phải từ từ vun đắp mới khắc cốt ghi xương, lưỡng tình tương duyệt.. Huống chi, con người không phải sắt đá sẽ có lúc mềm lòng. Chàng đã nhường bước, nghĩa là anh sẽ càng có nhiều cơ hội. Một ngày nào đó hai người có thể cam tâm tình nguyện, không oán không hối ở bên cạnh nhau. Hạnh phúc mỹ mãn chắc chắn không xa.

Trời vừa hửng sáng, người hầu vào bẩm thuyền đã sẵn sàng chờ ở bến sông. Hai người im lặng sánh bước cùng nhau ra đến cầu tàu. Duy Châu ôm đàn đứng trước mặt Thái Xuyên, muốn nói lại thôi. Câu chữ lưỡng lự chìm trong tâm trí không thể thành lời.

Những lời anh muốn dặn dò chàng cũng trôi đi mất dạng. Không phải sinh ly tử biệt, chỉ một tháng lại được gặp nhau, nhưng cảm giác lưu luyến khó mà ngăn lại. Huống chi, nỗi khổ tương tư vừa được giải, lại tiếp tục nhìn người mình ngày nhớ đêm mong rời xa, dù cho người lăn lộn trường đời, trải qua sóng gió cũng không khỏi trong lòng đau khổ.

Cuối cùng, Duy Châu nói hai chữ tạm biệt rồi quay lưng đi. Chàng đi mấy bước, anh không ngăn được mình đuổi theo.

- Em phải chờ tôi đến. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Thái Xuyên ôm lấy chàng, hôn lên đôi môi khẽ mở, say đắm ngọt ngào. Bình minh vừa rạng, nắng sáng lung linh. Gió sông thổi qua, tung bay tà áo.


[1] Câu thơ trích từ “Long thành cầm giả ca” của Nguyễn Du, nghĩa là “Thương cho đối mặt mà không thể nhìn nhận nhau”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout