Thoáng cái, trời đã ngả về chiều. Bão nhìn sắc trời màu vàng cam thì nhoẻn miệng cười.
"Chỗ này ngắm hoàng hôn cũng đẹp lắm đó thầy. Sáng ra mặt trời mọc lên sau rặng tre, chiều về sẽ lặn xuống từ những cánh đồng."
Cậu vừa nói vừa chỉ tay về cánh đồng lúa xa xa, nơi đó vẫn còn các bác nông dân đang cần mẫn trên thửa ruộng của mình. Năm nay lúa thất thu, ai nấy đều rầu rĩ không thôi, có nhà vì lúa còn ít hơn cỏ gạo nên đành phải đi cắt tay chứ chẳng dám bỏ tiền ra mướn máy phóng. Mướn máy phóng rồi lại mướn người đi gặt, đi gom rơm, tốn cả bộn chứ nào có ít gì cho cam. Như nhà Bão vừa rồi cũng tự gặt, tự sàng. Mọi năm còn gom rơm về nhà cho bò ăn, chứ năm nay chú Tư cắn răng bóp bụng chở từng xe rơm lên bán cho ông Tư Hải để kiếm thêm chút tiền. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao, ngoài việc rầu thúi ruột thúi gan ra, Bão có làm được gì hơn nữa, giờ ráng đi làm thuê cho người ta để kiếm chút gì hay chút đó cho thằng Tèo đi học thôi.
Thấy Bão chợt buồn, Hoàng cũng biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Lúc hỏi sơ cô Lý hoàn cảnh nơi này, anh đã biết năm nay nông dân mất trắng vụ mùa, nhà nào cũng khổ thì tất nhiên nhà Bão làm sao khá hơn được.
Nhìn cảnh người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quần quật quanh năm nhưng cuối mùa lại không thu được gì, Hoàng chợt thấy nặng nề. Trong khi anh ăn cơm, cá, canh rau mỗi ngày ba bữa thì những con người làm ra nó lại bữa đói bữa no.
"Nghề nông khổ lắm ai ơi!
Được mùa thất giá, đồng lời chẳng ra
Cánh đồng với cánh cò xa
Cò đi bắt tép, còn ta đi cày
Cầu trời, cầu đất đưa mây
Cho mưa xuống đất, cho ngày ấm êm."
Khóe mắt Bão cong lên, thích thú nhìn anh. Hoàng cũng mỉm cười nhìn cậu, trong vô thức, anh lại muốn nói lên tấm lòng của mình dành cho những người nông dân khổ cực. Cả hai còn chưa tiếp câu chuyện còn dang dở thì chợt phía xa có tiếng gọi làm hai người giật thót:
"Tí! Sắp tối rồi mà còn chưa về nữa hả? Siêng vậy thì ai làm lại mày."
Bão nhìn lên, vì đứng ngược nắng nên cậu phải nheo mắt lắm mới nhận ra người đang gọi là chú Năm Thắng. Cậu giơ cái nón lá lên vẫy chào chú.
"Con chuẩn bị về nè chú Năm ơi! Tối thui rồi làm gì thấy đường làm ăn gì nữa chú!"
Chú Năm cười to, cái tiếng cười sảng khoái của người nông dân sau một ngày dài làm việc mệt mỏi.
"Mày coi về lẹ, chứ không thím mày đi tìm. Ủa mà mày ngồi với ai vậy? Con cái nhà ai nhìn lạ hoắc lạ huơ."
"Hổng phải con cái của người trong xóm mình nên chú thấy lạ là đúng rồi. Đây là thầy Hoàng dạy trên trường Nguyễn Viết Xuân đó chú. Thầy đi ruộng chơi thì gặp con."
Hoàng nghe Bão giới thiệu mình với chú Năm thì cũng đứng lên, gật đầu chào chú. Chú Năm thấy anh trịnh trọng như thế bèn vội xua tay.
"Ấy thầy ơi, thầy ơi! Đừng có cúi đầu chào tôi. Con tôi sau này còn phải nhờ thầy dạy dỗ."
"Chuyện nên làm mà chú Năm. Con mới về chỗ này chưa lâu, còn nhờ mọi người giúp đỡ."
"Kêu thằng Tí dẫn thầy đi đây đi đó." Chú Năm chỉ vô Bão. "Tây Ninh đẹp lắm, thầy sẽ thấy thích nơi này liền hà."
Chú nói thêm vài ba câu, hỏi thăm Bão một chút rồi cũng vác cuốc ra về. Bão nhìn sắc trời không còn sớm là bao, vừa vác bao cỏ lên vai vừa nói với Hoàng:
"Về thôi thầy ơi, em còn phải tắm cho mấy con bò nữa."
Thấy cậu chuẩn bị đi, Hoàng chợt nảy ra một quyết định. Khi Bão quay người lại để nói lời tạm biệt với anh, Hoàng đã nắm lấy tay cậu. Cánh tay gầy gò đến mức trơ xương, chẳng có mấy miếng thịt, da Bão ngăm đen lại sần sùi, trên mu bàn tay còn có không ít vết sẹo lớn nhỏ đan xen vào nhau.
Trong lòng Hoàng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Là thương tiếc hay là đau lòng?
Nén lại mọi thứ, anh nhìn Bão rồi nghiêm túc nói:
"Bão nè!"
Bão ngẩn ra, nhìn bàn tay trắng nõn của anh đang nắm lấy tay mình, cậu không biết phải làm sao. Khi đó cậu chỉ thấy tay anh thật mềm, sờ vào thật thích, hệt như bàn tay của bé Hương hay thằng Tèo khi còn bé. Hoàng thấy cậu im re thì chợt lo lắng.
"Thầy… không thể gọi em là Bão sao?"
Bão hoàn hồn, vội vàng giải thích:
"Có đâu thầy ơi, tại lâu quá không có ai gọi em là Bão nên em phản ứng hổng kịp."
Hoàng thở phào, anh thả tay cậu ra. Trong khoảnh khắc bàn tay mềm mại rời khỏi, Bão chợt thấy lòng có chút hụt hẫng. Hoàng khẽ nói:
"Bão nè, thầy cũng mới tốt nghiệp, tuy kinh nghiệm không nhiều nhưng em có muốn để thầy dạy học cho em không? Em không cần phải học lỏm ở bên ngoài cửa sổ nữa. Sau giờ dạy trên trường, buổi chiều thầy sẽ dạy em ở đây, có được không?"
Ban đầu, Bão cảm thấy rất sửng sốt, sau đó là thấy khó tin, cuối cùng là vui mừng hớn hở. Cậu nhảy cẫng lên, ngay cả bao cỏ trên vai cũng quăng qua một bên. Cậu kích động níu lấy cánh tay anh.
"Thật hả thầy? Thật hả thầy? Thầy sẽ dạy học cho em hả thầy?"
Hoàng sững người trước sự vui sướng quá mức của cậu. Thấy cậu hỏi dồn dập, anh cũng vội vã đáp:
"Thật chứ! Nếu Bão đồng ý thì thầy sẽ dạy cho em."
"Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi."
"Nhưng mà, thầy có thu phí đó nhé."
Nghe đến thu phí, nụ cười trên môi Bão chợt cứng lại, cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó thì Hoàng đã vội tiếp lời:
"Phí của thầy là… Bão phải dẫn thầy đi tham quan, tìm hiểu miền đất Tây Ninh này, có được không?"
Bão ngớ người rồi lại bật cười. Cậu cười thật tươi, thật hạnh phúc, tay vỗ ngực như đang thực hiện một nghi thức trang nghiêm nào đó.
"Chuyện đó nhỏ như con thỏ, thầy cứ giao cho em."
Hoàng ngẩn người trước nụ cười rạng rỡ của Bão. Tiếng ve kêu trên những tán cây hòa với giọng nói của cậu. Hoàng nhìn cậu thật lâu. Mãi những năm về sau, mỗi mùa hè vang tiếng ve đều làm anh nhớ về hồi ức của ngày hôm ấy.
…
Bão vui vẻ vác bao cỏ đi vào chuồng bò. Thím Tư đang cho mấy con dê ăn, thấy cậu đã về mới hỏi:
"Làm xong cỏ cho ông Tám chưa Tí? Có qua đó lấy được tiền chưa?"
Bão trút non nửa bao cỏ vào cho bò ăn, cậu vừa xới lên cho tơi vừa đáp:
"Rồi thím ơi, có nhiêu đó con làm một loáng là xong. Sáng mai con đi cắt cỏ mướn cho ổng nữa nè. Nãy con qua lấy tiền, ổng nói ngày mai anh Tiền bận mà bò ở nhà hết cỏ ăn nên ổng kêu con luôn. Hai bao mười lăm ngàn, ngon phết ha thím."
"Ngon cái đầu mày, ông Tám ổng keo chứ hai bao bây giờ có chỗ trả cho mười bảy, mười tám ngàn rồi."
Cậu cười nhưng cũng không nói gì, cậu biết thím vẫn còn tức vụ ông Tám keo kiệt ém tiền làm thuê của chú Tư lần đó. Trút cỏ xong, Bão dẫn hai con bò đến ăn. Chú Tư lúc đó cũng về tới. Thấy có đủ mặt hai người, Bão vui vẻ kể lại chuyện buổi chiều cho chú thím nghe.
Nghe xong, chú Tư mừng rỡ nói:
"Thật hả? Sao tự nhiên có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống vậy ta? Chắc cha mẹ mày hiển linh, phù hộ cho mày đó Tí."
Thím Tư cũng lén lau nước mắt, thím biết Bão thích học chữ như thế nào, bây giờ có thầy giáo đồng ý dạy cho cậu thì thím còn mong gì hơn. Huống chi đó là người quen của cô Lý, nhất định là một người tốt. Sau này đi họp phụ huynh cho thằng Tèo, thím phải đem ít đồ tặng cho người ta để cảm ơn mới được.
Bão thấy chú thím vui thì cũng mừng. Cậu biết hai người vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện cậu thất học. Cậu chưa từng trách chú thím, từ nhỏ đã chứng kiến hai người khổ cực thế nào, cậu sao dám oán than. Cậu thương họ không hết, chỉ biết cố gắng kiếm tiền để mong sau này cuộc sống của cả nhà khấm khá hơn.
"Thật đó chú Tư ơi! Con sẽ cố gắng học giỏi thật giỏi, đợi con Hương về, con dạy lại cho em nó để nó biết con tính cái chữ với người ta. Con biết chữ, con muốn Bé Hương cũng biết chữ."
Nhắc đến con gái, trong lòng chú thím lại đau. Con bé mới có mười mấy tuổi đầu đã phải rời nhà để đi làm con ở cho người ta, lòng cha mẹ xót xa nhưng nào có dám nói. Con nào cũng là con, cắn răng bóp bụng chỉ mong sau này chúng nó lớn khôn, chúng nó sẽ không trách mình. Thím Tư gượng cười.
"Mày ráng học cho tốt là được rồi. Để tí tao lên tạp hóa bà Sáu mua thêm mấy quyển vở mới."
Bão vội xua tay.
"Thôi thím ơi, vở thằng Tèo xài còn dư cả đống. Con xé ra làm thành cả chục quyển tập mới còn dư chán ấy."
Chú thím thấy thằng bé ngoan ngoãn, lòng lại xót xa, len lỏi trong đó còn có sự hổ thẹn.
Bão thấy trời đã tối thì hối chú Tư đi tắm để còn tới lượt cậu nữa. Hai chú cháu kéo nhau đi ra sau hè. Thím Tư nhìn bóng lưng Bão mà trào nước mắt.
"Cầu mong anh chị Ba trên trời có linh thiêng phù hộ cho thằng Tí gặp được người tốt. Em với anh Tư nghèo khổ không lo được cho nó đến nơi đến chốn, sau này khi xuống suối vàng, em sẽ tạ lỗi với anh chị Ba."
Bình luận
Hoa Yên
Người dùng mới
Em đang cảm động mà đọc câu " siêng v thì ai làm lại m " khiến em phải bật cừi
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Ong vận chuyển comment