Bão nhảy qua con mương đã cạn nước, thoăn thoắt đi trên cây cầu tre khúc khuỷu. Cậu vui vẻ vung vẩy nhành cây có hoa tím rịm và chi chít trái trong tay.
Đi ngang cây chay (*) già, nhìn trái rụng đầy dưới gốc, Bão nuốt một ngụm nước bọt. Cậu lập tức ngồi xổm xuống, vén áo lên làm thành cái túi rồi nhặt lấy nhặt để những trái chay vàng tươi ngon miệng. Đến khi cái áo trũng xuống, căng phồng, cậu mới hài lòng đứng lên đi tiếp.
Lội dọc theo bờ suối lại thấy mấy cây bình bát đã rộ trái chín thơm, Bão nhìn mớ quả mới nhặt rồi lại nhìn những trái ngon lành trước mắt. Cậu "chậc" một tiếng đầy tiếc nuối, nghĩ thôi thì để ngày mai hái thêm cho thầy Hoàng, chín nhiều thế này cũng không hết được.
Suối bắt đầu cạn nước, hên sao mấy hôm trước có mưa to nên cậu mới kiếm được ít cá về đổi gạo. Từ bữa đó tới nay kiếm chút nước mắt của trời cũng không ra, nước suối cạn queo, chỉ có vài ba con ốc bươu vàng lì lợm mới bâu theo sống nổi, chớ cá cua chi cũng trốn sạch bách.
Đi tới điểm hẹn với Hoàng, Bão vui vẻ đặt tàu lá chuối xuống đất rồi bày mấy trái cây mình mới hái được ở suối về ra. Dù chẳng phải sơn hào hải vị gì, nhưng động tác của Bão vẫn rất nâng niu, trân trọng.
Hoàng dựa chiếc xe đạp vào gốc cây trâm. Xung quanh toàn ruộng với mương nên nào có đường xe chạy, cả cánh đồng bao la chỉ có mỗi con đường lớn chỗ nhà bà Tư xuống suối, muốn vào được chỗ ruộng Bão hay làm thì phải lội bộ rất xa. Ban đầu Hoàng không quen nên cứ té lên té xuống, nhưng lâu dần anh cũng trở nên thành thạo, đi đứng dần nhanh nhẹn hơn.
Bão dọn xong mớ đồ thì ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hoàng tiến đến sau khi dựng xong xe đạp. Cậu phấn khởi ngồi xếp bằng bên cạnh tàu lá, vẫy tay.
"Thầy! Thầy đến rồi. Hôm nay em đãi tiệc quả dại cho thầy nha."
Hoàng khẽ cười. Tính ra anh dạy học cho cậu được cả tuần lễ hơn rồi, ban đầu Bão còn ngại, chẳng dám hỏi han dẫu cho đôi lúc không hiểu gì hết, sau được Hoàng khuyến khích mãi, cậu mới cởi mở dần. Cậu nhóc này bây giờ lại hăng hái, tỏ ra thân thiết với anh như thể quen biết đã lâu. Hoàng lấy làm mừng, có lẽ chuyến đi Tây Ninh này của anh đã thu được nhiều thứ hơn anh mong đợi rất nhiều.
"Hôm nay Bão rảnh sớm vậy? Thầy còn tưởng sẽ đợi em như mọi khi."
"Hôm nay chú Tư đi cắt cỏ cho bò giùm em. Mấy bữa chú thấy thầy đợi em nên chú ngại, chú nói thôi để chú làm ít hôm, giờ cũng không có mấy việc."
Hoàng ngồi xuống cạnh Bão.
"Có gì đâu mà chú Tư ngại. Thầy ngồi đợi em sẵn ngắm mây ngắm gió, chiều dạy học xong trên trường thầy cũng có làm gì nữa đâu."
"Thì… thầy đợi em lâu thật mà. Em nói mãi mà thầy đâu có chịu nghe em đâu. Em nói thầy về nhà cô Lý nghỉ ngơi đi, khi nào em cắt cỏ cho bò xong thì sẽ đi kiếm thầy."
Giọng Bão không mang ý oán trách mà là khó xử, Hoàng hiểu nên chỉ biết cười trừ. Bão dẩu môi nói tiếp:
"Thầy nhớ hôm bữa thầy trò mình đi chăn bò chung mà thầy mém bị nó đá không? Hên là em kéo ra kịp á. Tối đó về chú Tư la em quá trời. Chú đi xịt thuốc về ngó thấy mà hoảng hồn.”
Hoàng bật cười, xoa nhẹ đầu cậu.
"Chú Tư khéo lo. Tại thầy bị hết hồn thôi chứ có gì đâu, mà cũng có em đi chung thì sợ gì. Chứ thầy dạy về xong buồn lắm, đi đây đi đó cho vui. Để hôm nào thầy ghé thăm chú thím Tư, cho chú thím an tâm luôn."
Bão nghe anh nói muốn đến nhà mình thì chợt căng thẳng cả người.
"Ối thầy ơi! Nhà em bé tẹo, thầy đến có tiện không? Với ở nhà nuôi đủ bò, heo, gà, dê, vịt. Chúng nó phóng uế khắp nhà nên có hơi… Em sợ thầy hổng thích nghi được. Chúng nó…"
Hoàng giật mí mắt, anh có chút không biết nói gì với tính thật thà của Bão. Cậu còn ngồi miêu tả tận tình cho anh đám gia súc gia cầm trong nhà phóng uế bừa bãi ra sao, rồi chúng bay nhảy, chạy loạn thế nào. Hoàng hết cách, đành cắt ngang lời cậu:
"Không sao, thầy không có ngại mấy chuyện đó."
Bão cười khanh khách.
"Thầy không ngại em cũng không ngại. Hôm nào thầy muốn đến thì báo với em trước nhé."
Hoàng không biết vì sao cậu muốn anh báo trước nhưng cũng gật đầu đồng ý. Chắc nếu anh đến đột ngột, chú thím Tư sẽ không kịp chuẩn bị rồi lại phát sinh khó xử.
"Để hôm nào mình không học, thầy ghé nhà em chơi."
Bão gật đầu. Hoàng nói tiếp:
"Thầy còn muốn đi núi Bà mà cô Lý nói lúc này lên đó chẳng có ai hết, vắng hoe ghê lắm."
"Đúng rồi đó thầy, núi Bà chỉ nên đi vào dịp Tết thôi, chứ thầy lên núi lúc này ngoài khỉ ra thì chẳng có gì, vắng hoe không một bóng người luôn. Lên sợ ma chết, với mùa này là mùa cho mấy con khỉ tung hoành. Thầy mà lên, nó tưởng thầy muốn giành địa bàn với nó, nó dí thầy chạy te mòng (**) luôn."
Bão vừa nói vừa vỗ đùi cười lớn. Thật ra mấy chuyện cậu nói với anh về núi Bà hay Tòa Thánh đa số đều được người ta kể cho nghe, chứ cậu cũng có biết bao nhiêu đâu. Năm nào cũng thế, cậu chỉ lên núi đúng một ngày, viếng Bà xong thì leo xuống đi về bằng xe lôi, chả có thời gian làm gì nữa.
Núi Bà không xa, từ xóm cậu nhìn ra đã thấy ngọn núi sừng sững giữa bầu trời bao la rộng lớn, nhưng muốn lên núi thì phải đi đường vòng. Không có phương tiện phù hợp nên nhà Bão cũng chẳng mấy khi đến thăm núi Bà trừ dịp Tết. Còn Tòa Thánh, cậu chả dám trông mong. Tòa Thánh tọa lạc ngoài thị xã, Bão làm gì có cơ hội ra đó mà mơ. Mỗi lúc đi nhổ đậu, nhổ mì, cậu mới nghe con cháu nhà ông Tám Trãi tán dóc với nhau. Chúng nó kể Tòa Thánh trang nghiêm ra sao, đẹp như thế nào, còn cậu chỉ có thể lắng nghe rồi ghi nhớ lại. Bão không tủi thân khi nghe người ta bàn chuyện thăm Tòa Thánh, cậu rõ "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" là như thế nào. Đồng thời, cậu cũng biết cách tự hài lòng với những gì mình có, và cố gắng làm mọi người xung quanh vui vẻ.
Hoàng thấy đôi mắt Bão toát lên niềm ước mong, anh biết đến hai danh lam thắng cảnh nổi tiếng này qua lời của cô Lý và cũng biết điều kiện người dân ở đây không mấy tốt. Thật sự có những gia đình cho đến bây giờ vẫn chưa biết Tòa Thánh uy nghiêm ra sao!
"Hôm nào thầy mượn xe của cô Lý, thầy chở em đi núi, đi đền chơi được không?"
Bão kinh ngạc nhìn anh như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
"Thầy nói giỡn chơi hả thầy? Trời ơi! Tòa Thánh nằm tít ngoài thị xã lận đó thầy. Em không có biết đường đi đâu, với lại em cũng toàn đi với người ta lên núi Bà nên mù đường nốt. Thầy với em mà đi với nhau có mà chạy luôn lên Sài Gòn mất."
Hoàng tưởng còn có chuyện gì làm cậu hốt hoảng, chờ cậu nói xong anh mới phì cười.
"Xời! Tưởng gì, cái đó thì dễ ẹc. Thầy đi ra tiệm văn phòng phẩm mua cái bản đồ là xong chứ gì. Em tin thầy đi, thầy trò mình đi được hết."
Bão nghe anh nói vậy, ánh mắt kinh ngạc đổi thành mong chờ, tròn xoe nhìn anh đăm đăm. Cái nhìn hiếu kì ấy rực rỡ tựa ánh sao Hôm nơi trời đêm tăm tối, anh tựa thể chìm sâu nơi đáy mắt ấy. Bỗng nhiên anh có suy nghĩ muốn thấy cậu cười nhiều hơn, muốn làm cho cậu cảm thấy hạnh phúc hơn.
"Thầy đã tự tin như thế thì em có gì phải sợ nữa đâu. Thầy dám chở, em dám đi. Chúng ta ngoéo tay làm tin nha." Bão vui vẻ gật đầu.
Cậu còn trịnh trọng đưa tay ra muốn nghéo tay với anh. Hoàng có hơi buồn cười trước hành động trẻ con của cậu nhưng cũng bắt nhẹ lấy bàn tay cậu.
"Được, ngoéo tay làm tin."
***
(*) Cây chay: Cây chay là một cây thân gỗ cao, lớn, tán cây rộng. Thân cây thẳng đuột, ít nhánh chìa ra nên leo lên khá khó. Trái chay khi sống có màu xanh, khi chín có màu vàng. Trái chay chua nhiều, ngọt ít, cơm mỏng, hạt nhiều và to. Trái rụng dưới gốc sẽ ăn ngon hơn trái chín trên cây nên thường chờ trái rụng mới nhặt ăn. Cây chay ở ruộng thường được trồng hoặc mọc lên từ hạt khi bị vứt xuống đất.
(**) Chạy te mòng: Là chạy thục hơi, chạy bạt mạng.
Bình luận
Innerpeace
Đáng iu quó