Chương 8: Hoàng hôn trên cánh đồng


Cái hành động trẻ con đó làm Bão thích chí không thôi. Cậu kéo tay Hoàng, chỉ vào mớ quả dại để trên tàu lá chuối.

"Em mới đi qua bên suối hái về nè. Thầy ăn thử đi, trái cây quê đó thầy."

Hoàng cầm lên một trái chín vàng, lấy làm lạ hỏi Bão:

"Trái gì đây? Sao thầy chưa thấy bao giờ hết vậy?"

Bão sực nhớ ra, vội vàng nói:

"Đây là trái chay đó thầy, lúc sống nó màu xanh, chín thì màu vàng. Trái có mủ, hơi chua."

Như lại nhớ thêm điều gì, cậu lật đật lôi từ túi quần ra một nắm lá cây được gói thật kỹ. Bão chậm rãi mở nắm lá ra, bên trong đựng một ít muối ớt, cậu nói tiếp:

"Trái này phải chấm với muối ớt mới ăn nổi, ăn không chua té…"

Cậu định nói chữ kia nhưng thấy có vẻ không mấy lịch sự, thế là khựng lại cười giả lả.

"Chua té bờ ruộng luôn."

Hoàng bị cậu chọc cười. Anh với tay cầm lấy một trái lên, chấm với chút muối ớt rồi ăn thử. Vừa cắn miếng đầu tiên, cái chua của trái chay khiến Hoàng nhăn nhó mặt mày ngay. May thay có vị mặn và cay níu anh lại chứ không thì sẽ hệt như Bão vừa nói, chua té bờ ruộng luôn.

"Nó chua quá trời quá đất, bộ ở đây mọi người hay ăn lắm hả?"

Bão hồn nhiên cắn một miếng lớn rồi nhăn tít cả mắt.

"Có đâu! Nó chua, người ta chê hổng có ăn nên mới rụng lềnh đất đó thầy. Chứ nếu mà ngon ngọt chắc ăn tới trái non luôn chứ nói gì trái già."

Hoàng câm nín luôn. Anh không biết nên vui hay nên buồn khi Bão nhiệt tình như thế này. Bỏ qua loại trái cây đẹp mắt nhưng không ngon miệng ấy, anh nhìn nhành cây có rất nhiều bông hoa màu tím. Hoàng nhớ Tây Ninh đâu có trồng hoa sim, nhưng cây này nhìn giống cây sim thật sự, anh có hơi tò mò.

"Đây là cây sim hả Bão?"

"Không thầy, chỗ em gọi là cây muôn hoặc cây mua. Nhìn giống hoa sim nhưng không phải, trái ngọt lắm, thầy ăn thử đi. Mà coi chừng kiến cắn sưng mỏ nhen. Tại nó ngọt nên mấy con kiến khoái dữ lắm."

Bão vừa nói vừa vạch tìm trong lá ra trái to nhất đưa cho anh. Trước đó cậu còn không quên lấy tay chùi thật sạch rồi thổi mạnh cho mấy con kiến nhỏ bay ra hết.

Hoàng không khách sáo, đưa tay nhận lấy. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố nên nào có biết được mấy loại trái cây này.

"Ừm, ăn ngon đó. Nó ngọt dữ dằn luôn nhưng không có bị gắt cổ."

"Em ăn miết mà có thấy gắt gì đâu. Mỗi lần đi ra ruộng là kiếm nó hái ăn. Hồi nãy em còn thấy bình bát chín nhưng cầm nhiều quá nên không hái được nữa. Để tí ghé qua hái ít trái đem về cho thầy ăn." Đang nói, Bão bỗng đưa tay chỉ về phía bờ suối. "Đó thầy, ở đây cũng thấy nó nè. Mấy trái vàng vàng đó, trái bình bát đó, chín ăn ngon lắm. Thầy đem về dầm đường rồi bỏ đá vô ăn, bá cháy bọ chét chúa luôn."

Hoàng ngó theo, cây bình bát mà Bão chỉ mọc dài hai bên bờ suối, như thể cả dòng họ chúng đã chiếm lĩnh địa bàn nơi đây. Thân cây nhỏ, lá và tán lại to, cho trái cũng nhiều. Quả to quả bé, còn xanh hay đã chín cứ nằm san sát với nhau, nhìn thích mắt vô cùng.

"Ừm, để thầy thử. Thầy có đọc quyển sách nào đó nói trái bình bát ăn tốt lắm, còn trị bệnh gì nữa đó."

Bão nhả hột chay ra rồi đáp:

"Bệnh gì thì em không biết chứ bệnh thèm là nó trị được đó. Mỗi lần trời nắng nóng là em chạy ra suối bẻ mấy trái về, bỏ đá vô ăn mát lạnh, nó phê gì đâu luôn."

Thấy cậu vui vẻ khua tay múa chân, Hoàng cũng không muốn làm cậu mất hứng. Anh từng nghe nói trái bình bát nhiều hột dữ lắm, ăn chỉ được cái mỏi miệng chứ cũng chả ngon lành gì cho cam, nhưng dù sao đó cũng là nghe nói, nếu Bão đã bỏ công khen như thế thì anh cũng sẽ thử cho cậu vui.

Sau màn giới thiệu quả dại, Bão và Hoàng cũng bắt đầu dạy và học. Bão lôi từ trong cái bao cắt cỏ ra quyển vở được chắp vá từ nhiều trang giấy nháp. Thậm chí bìa vở cũng được cậu vẽ một cách chỉn chu. Hoàng khẽ cười, anh tự nhủ đến khi Bão học ổn thì nhất định sẽ tìm một cái cớ để tặng cho cậu một ít vở đẹp. Cậu ngồi xếp bằng dưới đất, kê tập lên một cục đất to. Bão đọc thiệt lớn bài thơ mình mới chép hồi tối cho Hoàng nghe.

"Quê hương cây trái ngọt tươi

Hương thơm lúa chín mỗi mơi ra đồng

Quê hương có một dòng sông

Chiều chiều ra đứng ngóng trông mẹ về

Quê hương có những bờ đê

Ta ngồi, ta tát cá về với ta.

Quê hương những buổi chiều tà

Cánh diều bay lượn, cánh hoa đầy trời

Quê hương sao tỏa sáng ngời

Đêm rằm tháng Tám người người vui ca.

Quê hương trong tiếng ngân nga

Những người xa xứ, nhớ nhà biết bao

Quê hương tiếng gió xạc xào

Tiếng ru của mẹ thì thào bên tai.

…"

Hoàng tấm tắc tán thưởng:

"Em đọc tốt lắm, viết cũng tốt nữa, không còn bị sai chính tả như trước đây. Bài thơ rất hay, bài này cũng là do em làm hả?"

Bão được khen nên rất vui, nhưng cậu cũng vội lắc đầu nói:

"Hổng có, bài này là chị Út Lành dạy cho em. Em đọc mấy tháng nay nên thuộc luôn, có mấy từ em không biết viết mà nhờ có thầy em đã viết hoàn chỉnh được hết rồi. Chiều nay em phải đem qua khoe cho chị Út Lành mừng mới được."

Cậu vừa nói vừa nâng niu tờ giấy trong tay. Chị Út còn nói khi nào cậu viết đúng hết các từ trong bài thơ thì sẽ mua bánh cho cậu và thằng Tèo ăn. Chiều nay cậu phải đi kiếm chị Út liền mới được.

"Được rồi, có phấn khích cũng giấu lại đi nè. Bão lấy bài toán hôm qua thầy giao về nhà cho thầy xem nhé."

Bão thu lại nét cười nhưng sự vui vẻ vẫn giữ nguyên trên gương mặt. Cậu nhanh tay lật quyển tập đến trang giữa, ở đó được viết chi chít phép tính.

Do học lỏm đã nhiều năm và cũng nhờ vào tính cần cù chịu khó nên Bão biết không ít con tính cái chữ. Những phép toán cộng, trừ, nhân, chia đơn giản cậu đều có thể làm được, còn nâng cao hơn thì cậu không biết. Nhờ có Hoàng, kiến thức và con chữ của cậu cũng tiến bộ dần lên.

"Bài này em biết làm, nó tương tự với bài hôm qua thầy dạy cho em. Cái này là đơn thức, cái này là đa thức, cộng nhân cộng là cộng, cộng nhân trừ là trừ, còn trừ nhân với trừ là cộng, đúng không thầy?"

Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, hai cái lúm đồng tiền theo đó hiện rõ hơn. Chúng duyên dáng đến mức làm Bão hơi lúng túng. Bão biết Hoàng đẹp trai, nhưng mức độ đẹp trai lúc bình thường và đẹp trai lúc để lộ hai lúm đồng tiền khác nhau một trời một vực, đến cậu còn bị hớp hồn thì không biết con bé Hương mà thấy sẽ thế nào đây.

Hoàng chậm rãi nói:

"Bão đọc lý thuyết thầy dạy vanh vách luôn mà làm bài bị sai rồi nè."

Anh đưa tay chỉ lên từng con số trên vở.

"Dòng thứ nhất đúng rồi nhưng từ dòng thứ hai đã bị sai. Hôm qua thầy nói rồi, trước dấu ngoặc là dấu trừ thì khi bỏ ngoặc ra Bão phải đổi dấu hạng tử bên trong chứ…"

Giọng nói của Hoàng vô cùng êm tai, như một bản nhạc du dương hát ru tâm hồn Bão. Cậu lắng nghe anh giảng, cảm nhận hơi thở của anh như vờn quanh thân người cậu.

Ve kêu râm ran trên những cành cây cao, thỉnh thoảng chúng sẽ nghỉ ngơi một chút nhưng sau đó lại kêu to hơn, mạnh mẽ hơn. Bão cảm thấy hơi lạ, năm nay đúng là quá khác thường, giờ này mà lũ ve vẫn còn kêu hăng say như thể mùa hè. Mà cũng ngộ, chúng kêu càng to thì trời nắng càng gắt, chẳng hiểu làm sao, chả nhẽ chúng đang gọi nắng?

Bão lắc đầu, tự thấy buồn cười trước suy nghĩ của mình. Biết bản thân đã mất tập trung, cậu nhanh chóng lắng tai nghe những gì Hoàng chỉ dạy. Anh đã có lòng tốt dạy học cho cậu, cậu nhất định không để anh thất vọng.

Học xong, trời cũng đã xế chiều. Hôm nay bầu trời rám vàng hòa với màu sắc của cánh đồng tạo nên một bức tranh tuyệt sắc. Hoàng nói nhỏ:

"Hoàng hôn đẹp quá."

"Chắc ở gần đâu đây có mưa đó thầy, nên bầu trời mới như thế."

Hoàng ngạc nhiên nhìn qua. Bão phì cười.

"Kinh nghiệm nhà nông thôi, chú Tư hay dạy cho em đó. Còn nhiều cái lắm nhưng tự nhiên nói ngang em không có nhớ, để khi nào gặp em lại nói với thầy thêm."

Hai người ngồi dưới lũy tre già ngắm nhìn hoàng hôn. Trái tim Hoàng chợt thấy bình yên hơn. Nơi này không giống như phố thị xa hoa, nơi đây có tiếng chim ca, có bầu trời đầy sao sáng, có mùi thơm lúa chín và có những con người chân chất tình quê.

Chợt từ xa có bóng người đang đi đến, Bão nhìn thấy rõ người nọ là ai thì vội vàng kêu lớn:

"Ới! Anh Ba Khía!"

84

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Tui là con bé Hương bị hớp hồn như trong suy nghĩ của Bão nha =))))))))))))
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      em họ của Bão cũng tên Hương đó pà =))) tên Bé Hương =)))
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout