Chương 9: Anh Ba Khía


Bão thấy anh Ba thì vẫy tay quá chừng, anh định bỏ đi luôn mà nhìn thằng em hăng hái quá nên không nỡ, đành lững thững đi lại.

"Mày với thầy Hoàng lại ra ruộng học đó hả? Nắng muốn chết toi mà sao hai thầy trò bây khoái chỗ này quá vậy?"

Hoàng nhích qua nhường chỗ cho anh Ba ngồi, còn không quên rót cho anh cốc nước.

"Chỗ này nó mát anh Ba ơi. Ngồi dạy học bên cạnh bờ suối, tiếng nước chảy róc rách, chim kêu líu lo, không khí trong lành thì còn gì hơn nữa hả anh Ba?"

"Tại thầy mới đến nên khoái chứ tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, ngoài nắng cũng chỉ thấy nắng thôi."

Bão vỗ vai anh Ba.

"Thôi đi, anh xạo ke hoài. Anh với chị Út Lành chả hẹn hò ở đây còn gì. Cái cầu tre bắc ngang suối kia kìa, anh với chị Út ngồi mòn cả cây tre của người ta."

Anh Ba nghe nhắc đến chị Út thì chợt chạnh lòng, nụ cười trên gương mặt cũng biến mất. Bão biết lại có chuyện nên thôi cười, vỗ nhẹ vai anh Ba.

"Anh Ba sao vậy? Có chuyện gì mà anh không nói cho thằng Tí này nghe được hả?"

Anh Ba Khía thở dài một hơi, nén lại đau buồn trong lòng, uống cạn cốc nước. Anh nhìn thầy Hoàng rồi lại nhìn Bão, trong lòng nặng trĩu tâm sự mà không biết nói với ai. Thôi thì xem như đây là cái duyên, Bão là hàng xóm láng giềng với anh đã lâu, anh em nương nhờ vào nhau gần hai chục năm rồi nên anh cũng không ngại. Huống chi ở cái xóm này còn có ai không biết chuyện của anh và chị Út nữa đâu mà giấu giếm làm gì. Thầy Hoàng thì… thôi kệ đi, người ta là giáo viên học cao hiểu rộng, anh cũng chả lo cái chi.

Bão thấy anh Ba không nói chuyện mà cứ than ngắn thở dài thì lòng cũng nhốn nháo cả lên. Trong bụng cậu đã chắc mẩm là chuyện có liên quan đến chị Út. Anh Ba có đói có khổ cũng chưa bao giờ than vãn, chỉ riêng chuyện về chị Út Lành là anh cứ khổ sở mãi thôi.

Ai ở trong cái xóm này mà không biết chị Út Lành là con gái của ông Tám Trãi giàu nhất khu. Ông cưng chị Út tới tận mây xanh, cái gì cũng nhất nhất chiều theo con gái, nhưng chỉ riêng việc chị yêu anh Ba Khía là ông hết mực cản ngăn. Có lần, ông còn mắng anh Ba Khía là cái đồ "đũa mốc mà chòi mâm son".

Bão tức lắm, lần đó là lần đầu tiên cậu cãi lộn với người ta. Cậu mắng ầm ĩ với ông Tám cả một buổi chiều, nhờ anh Ba Khía kéo đi chứ không thôi cậu nhào vô đánh ổng luôn mất. Tưởng đâu sau lần đó ông Tám cạch mặt cậu, không thèm thuê mướn cậu nữa, ai dè ông ta keo kiệt và tham lam lắm, mướn cậu làm vừa rẻ vừa được việc nên dễ gì ổng bỏ qua.

Chuyện lần đó cũng làm chị Út khóc suốt mấy tháng trời, mỗi lần gặp cậu chị đều thút thít kể. Bão thương anh Ba, cũng thương chị Út. Cả xóm có ai không thương chuyện tình hai người đâu. Sao ông Tám ổng ác quá, vì bốn chữ "môn đăng hộ đối" lại làm khổ đôi bên.

Anh Ba Khía nghèo rớt mồng tơi, gia sản chẳng có gì, nhà thì ở đậu, làm ruộng thì làm thuê. Mồ côi từ khi mới năm, sáu tuổi, anh Ba dạt từ miền ngoài vô đây mưu sinh nên chả có bà con thân thích nào.

Nghĩ mà thấy buồn, anh Ba cần kiệm, khổ cực làm quanh năm mà cũng chẳng đủ ăn, đúng là nuôi một mình ảnh còn khó thì nói chi tới chị Út. Mà họ thương nhau đến đứt ruột gan, phận làm cha mẹ cứ mắt nhắm mắt mở vì hạnh phúc của con gái mình cho xong, hà cớ gì lại làm chuyện thành như thế?

Anh Ba Khía uống non nửa bình nước thì mới chịu mở miệng, ánh mắt anh như chất chứa nhiều tâm sự.

"Chuyện nói ra dài dòng, anh cũng không biết kể từ đâu."

Bão vỗ nhẹ vai anh.

"Em biết. Là chuyện của chị Út Lành và anh Hai Thành đúng không?"

Anh Ba Khía nhìn cậu mỉm cười chua chát.

"Đến tai mày rồi đó hả?"

Hoàng không hiểu lắm nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Anh bỗng thấy Bão thở dài một hơi rồi nói:

"Hôm qua lúc em đi nhổ đậu bên chú Năm có nghe. Họ nói anh Hai Thành con ông Tư Hải mới đi học ở Sài Gòn về, vừa gặp chị Út thì đã yêu nên một mực về xin ông Tư sang cưới chị Út."

Anh Ba Khía cười khổ.

"Đúng là… tin tốt lan nhanh hén mậy. Dù tao chẳng rõ nên mừng vì Út kiếm được mối tốt, hay nên rầu vì cái phận nghèo đây. Mà mày nghĩ coi, tao với Út…"

Anh Ba nghẹn ngào, mắt cũng rưng rưng. Anh ngước mặt lên trời để mong nước mắt không rơi xuống nhưng ông trời lại không chiều lòng anh, giọng anh nghẹn lại:

"Tí ơi… tao hận cái nghèo quá… Tao… Cho dù tao có cần mẫn thế nào cũng không lo được cho Út. Tao…"

"Anh Ba…" Bão kêu anh rồi lại nhìn qua Hoàng.

Hoàng khẽ lắc đầu, chuyện này không phải là chuyện có thể tùy tiện xen ngang được.

Ban đầu Hoàng nghe cũng không hiểu lắm, nhưng đến bây giờ anh còn có thể không biết chuyện gì đang xảy ra sao? Bốn chữ "môn đăng hộ đối" đang đè nặng lên đôi vai người con trai nghèo khổ. Nghèo không có tội, nhưng cái tội là mình quá nghèo mà lại yêu một người giàu có hơn.

Màn hoa thì lại trải chiếu hoa, bát đũa ngọc ngà thì phải mâm son. Hoàng khó lòng đồng tình với quan điểm ấy, song hiện thực lại quá đắng cay. Nó vả thẳng vào mặt những cặp đôi đang mơ giấc hoang đường về một tình yêu chỉ có trong cổ tích.

Thế nhưng… nếu không đấu tranh cho những mong muốn của mình thì chỉ có thể khuất phục trước những định kiến của xã hội.

Nhìn anh Ba Khía lẳng lặng ngồi khóc, Hoàng bèn vỗ vai anh.

"Anh Ba đừng buồn nữa, chí ít thì chị Út vẫn thương anh nhất mà. Mấy tin kia chỉ là tin đồn, quyết định của chị Út mới là quan trọng."

"Thầy Hoàng đừng có an ủi tôi. Tôi biết phận tôi nghèo, tôi làm kẻ ăn người ở cho nhà Út, tại tôi trèo cao nên té đau mà thôi."

"Anh Ba Khía!" Bão tức giận lớn tiếng. "Anh nói cái gì vậy? Anh không sợ chị Út nghe thấy rồi buồn hay sao?"

Anh Ba Khía ngẩn ra nhìn cậu, anh lau sạch nước mắt trên mặt, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Thằng nhóc con, tại mày chưa vô tình cảnh của anh mày nên mới mạnh miệng như vậy thôi. Sau này mày lớn lên, gặp người mày thích thì sẽ hiểu. Không phải chuyện gì cũng có thể diễn ra theo ý muốn của mày được. Yêu đến mức chết đi sống lại thì có ích gì chớ! Nó có biến thành cơm để ăn được không? Có biến thành tiền để sống được không?"

Anh Ba gạt tay của cậu và Hoàng ra.

"Thôi, chuyện này đã đâu vào đấy rồi. Cảm ơn mày với thầy Hoàng đã bỏ chút thời gian nghe anh."

Miệng anh nói nhưng lòng anh đau, trái tim anh như bị ai cào, ai xé làm cho nó cứ chảy máu không ngừng.

"Để thầy Hoàng chê cười, Ba Khía tui là nông dân chính cống, không biết ăn nói sao cho khôn khéo, có gì làm thầy buồn thì thầy bỏ qua cho tôi nhen."

Hoàng khẽ thở dài trong lòng.

"Anh Ba đừng khách sáo như vậy."

Anh Ba đứng lên, phủi mạnh cho bụi đất rơi xuống, nhìn sắc trời đã tối, anh phất tay.

"Thôi anh đi về, thầy Hoàng với thằng Tí coi cũng về đi. Trời tối rồi, kẻo người nhà lại lo."

Nói xong, anh Ba không đợi hai người kia trả lời mà đi mất. Bão nhìn theo bóng lưng anh, thở dài thườn thượt. Hoàng cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn đến khi bóng dáng anh Ba Khía khuất hẳn sau mấy hàng tre.

Cả hai người ăn ý, lom khom thu dọn đồ đạc rồi dẫn xe đi về.

80

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    "Nghèo không có tội, nhưng cái tội là mình quá nghèo mà lại yêu một người giàu có hơn." 🥺🥺🥺
  • avatar
    Duyên Lữ
    Tr mắ đọc chap này t thấy thương anh Ba 😭😭
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout