Bão và Hoàng đi dọc theo bờ ruộng để đến đường lớn. Trời đã sập tối nên đường cũng khó đi hơn lúc bình thường. Bão kêu Hoàng đi trước, cậu vác xe đạp trên vai đi theo sau.
Ban đầu Hoàng một mực không chịu, anh muốn đẩy xe đi song song với cậu, nhưng bước còn chưa được bao xa thì đã té xuống ruộng hai, ba lần. Bão được một phen cười nắc nẻ.
"Em đã nói rồi mà thầy cứ cãi em. Trời tối dễ quáng gà, đi bộ mình ên còn khó chứ nói gì tới chuyện dẫn theo cái xe đạp to tổ bố như vầy."
Cậu đi lại kéo anh lên rồi phủi mạnh bụi đất trên người anh xuống.
"Đó, bây giờ người thầy dính sình hết trơn hết trọi rồi nè. Về tới nhà cô Lý có khi cô còn tưởng thầy đi mò cua bắt ốc dưới ruộng đó chớ."
Hoàng nhìn người thanh niên thấp hơn cả cái đầu đang chăm chú phủi bụi cho mình, miệng vừa cười vừa nói anh cứ cãi lời người dân bản địa. Bàn tay cậu sần sùi đầy vết chai, động tác lại dịu dàng như đang chạm vào một vật quý giá.
Lúc mới gặp nhau, Hoàng đã có ấn tượng rất tốt với người thanh niên này. Không thể nói Bão đẹp trai, chỉ có thể nói cậu ưa nhìn, có lẽ điều thu hút anh nhất chính là nụ cười rạng rỡ của cậu và đôi mắt trong veo như sương sớm ban mai. Ở cậu, anh thấy được sự thật thà, chân thành và nỗ lực để vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh trân trọng Bão, cũng trân trọng ý chí mạnh mẽ của người con trai này.
Đột nhiên, anh cảm thấy bản thân còn phải học hỏi ở cậu nhiều hơn. Học cậu cái cách lạc quan trong mọi hoàn cảnh, cố gắng vươn lên cho dù xuất phát điểm của mình kém hơn rất nhiều người.
Hoàng yêu mến Bão.
Bão đâu biết được những suy nghĩ trong đầu anh. Cậu phủi cho sạch bụi đất xong, thấy anh đứng im re thì vỗ vai anh một cái.
"Thầy sao vậy? Té đến mức ngớ người luôn rồi hả?"
"Có đâu, ê ê chút thôi, chắc bị choáng á."
Bão vác cái xe đạp lên vai, ngoái đầu lại nhìn Hoàng.
"Đi nhanh thầy ơi, trời sập tối rồi. Một hồi là thầy không thấy đường để đạp xe về luôn đó, đường tối, nguy hiểm lắm. Mình nhanh lên."
Hoàng kinh ngạc vì sức lực của Bão, nhìn cậu gầy gò thế mà khỏe phết, một tay nhấc nhẹ cái xe đạp lên, không thở mạnh một cái nào.
Hoàng bước nhanh, đi cạnh Bão.
"Em vác được không đó? Nặng không?"
"Nó nhẹ hơn bao cỏ em vác gấp mấy lần, thầy khỏi lo."
Hoàng không nói gì thêm, lặng lẽ đi cùng cậu trên bờ ruộng nhỏ hẹp. Dạo gần đây trời chẳng đổ mưa nên đường bờ cũng không bị trơn trượt hay sạt lở. Tiếng mấy con ễnh ương và dế kêu vang như khởi đầu cho dàn hợp ca trên cánh đồng lúa chín. Hoàng ngước nhìn bầu trời đang dần tối lại, xa xa là những cánh cò đang bay về tổ, phía bên kia là ngọn núi Bà Đen cao sừng sững, thấp thoáng nhà người dân cũng bắt đầu lên đèn. Xóm nghèo nên ngọn đèn cũng hắt hiu, mỗi nhà chỉ bật có hai, ba bóng đèn dây tóc cũ kỹ, có nhà còn tiết kiệm đến mức đi thắp đèn chong. Mấy con gà cục ta cục tác dẫn con về chuồng ngủ, chú chó sau một ngày rong ruổi vui chơi cũng chạy về nhà ăn cơm. Phía trên đường lớn, vài đứa trẻ con dẫn bò, dẫn dê đi về, chúng nó đi ngang thì vẫy tay chào Bão. Hoàng nhoẻn miệng cười, anh biết bản thân hợp với làng quê hơn chốn đô thị xa xôi nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh thấy ở đó ngột ngạt quá, anh thích mùi cỏ cây hơn là mùi khói xe, anh thích tiếng gà gáy ban sáng hay tiếng ve kêu ngày hè hơn là tiếng kèn xe inh ỏi. Và hơn hết, ở nơi này anh đã gặp được người làm trái tim anh bình yên hơn.
Hoàng lẳng lặng nhìn Bão. Không biết nãy giờ cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà lại im re. Rồi anh chợt nghe cậu thở dài một hơi đầy phiền muộn, anh khẽ hỏi:
"Em vẫn đang suy nghĩ về chuyện của anh Ba Khía sao?"
Bão nhìn anh, đôi mắt không giấu được nỗi buồn.
"Em thấy thương anh Ba quá thầy ơi. Anh Ba là hàng xóm nhà em. Em chứng kiến ảnh và chị Út thương nhau từ những ngày đầu tiên, tình cảm họ khắn khít như thế nào em đều biết. Mà đâu chỉ em biết, ở cái xóm này có ai không biết đâu. Mà…"
Cậu lại thở dài thườn thượt. Hoàng không đành lòng, anh thích nhìn thấy Bão cười. Cậu thế này, anh không nỡ.
"Em kể cho thầy nghe đầu đuôi được không? Thầy cũng chưa rõ chuyện của anh Ba với chị Út lắm."
Bão dừng lại một chút nhìn anh. Cậu thầm nghĩ thầy Hoàng là giáo viên học cao hiểu rộng, biết đâu chừng sẽ giúp ích được gì. Bão còn rõ mình hiểu biết hạn hẹp lại chả ăn nói hay ho, lỡ đâu lại làm mọi chuyện rối tung lên. Càng nghĩ, cậu càng thấy có hy vọng. Cậu xốc lại chiếc xe, chậm rãi kể đầu đuôi câu chuyện cho Hoàng nghe.
Hoàng càng nghe, trong lòng lại càng trở nên nặng nề. Hai người đó thương nhau như vậy, hà cớ gì hoàn cảnh lại trớ trêu? Số phận cứ như trêu đùa tình cảm của họ. Hoàng chỉ sợ anh Ba không đủ tự tin để bước bên cạnh chị Út, rồi chị Út lại vì sự lùi bước đó mà chấp nhận buông bỏ mối tình này. Như thế chẳng phải đã viết nên một chuyện tình bi ai hay sao? Cả đời con gái chỉ mong được gả cho người mình yêu và có một cuộc sống hạnh phúc.
Lòng Hoàng chùng xuống. Anh nặng nề đưa tay vỗ lên vai Bão, mặt cậu cũng buồn thiu.
"Thầy hiểu rồi. Chuyện này em không nên xen vào nhiều. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của anh Ba. Em với thầy có thể khuyên lơn nhưng quyết định vẫn là ở ảnh. Mình nói nhiều có khi lại biến khéo thành vụng nữa. Em có hiểu không?"
Bão gật đầu.
"Em biết, tính anh Ba dễ tự ái lắm. Nghèo mà thầy, bị khinh thường cũng buồn tủi chứ. Con người chớ có phải trâu bò đâu mà không biết nhục thầy ơi! Ông Tám ổng quá đáng lắm! Lần đó chửi bới, sỉ nhục anh Ba không chút nương tình. Xém chút nữa là em khô máu với ổng rồi, cũng may mọi người cản em lại kịp."
Bão nhớ lại lần đó mà vẫn còn ấm ức không thôi, vừa nói vừa nghiến răng ken két. Cậu ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
"Sau bữa đó, anh Ba Khía không dám gặp chị Út cả mấy ngày trời luôn. Ảnh thấy chỉ là né. Chị Út gặp em khóc cạn nước mắt. Rồi em đi qua khuyên anh Ba, chị Út cũng đi theo. Hai người ôm nhau khóc nức nở mà em cầm lòng không được. Em nói với chị Út không ấy hai người bỏ xứ đi đi, đi biệt tích luôn cho rồi, chứ sống mà khổ thế này thì còn có ý nghĩa gì."
Hoàng lặng thinh. Bỗng nhiên anh nghĩ đến bản thân mình, nếu một ngày nào đó ba mẹ ép anh cưới một người anh không yêu thì anh có đủ can đảm để đứng lên phản đối hay không? Hay có được như Bão nói, dẫn người anh yêu bỏ đi biệt xứ, tìm đến một nơi chỉ có anh và người nọ, sống một cuộc sống hạnh phúc đến già?
Anh khẽ cười chua xót.
"Nó không đơn giản như em nghĩ đâu Bão à. Người lớn có nhiều chuyện cần phải đắn đo, cân nhắc và cũng có nhiều gánh nặng lắm! Nếu bỏ đi rồi, người ta sẽ nói chị Út như thế nào đây? Ai cũng thương hai anh chị, nhưng miệng đời cay nghiệt lắm! Hơn nữa, chị Út còn vướng bận đạo làm con. Bão nè, có nhiều chuyện không thể theo ý mình được. Chuyện của họ phải để chính họ tự giải quyết, chúng ta chỉ có thể đưa ra lời khuyên."
Bão trầm tư. Cậu thì không suy nghĩ nhiều như thế, cậu biết chú thím Tư rất yêu thương và tôn trọng cậu. Sau này chú thím nhất định sẽ không phản đối tình yêu của cậu cho dù người đó là ai. Nhưng Hoàng nói cũng đúng, cậu chẳng thể xen vào quá nhiều.
"Thầy ơi, em muốn học thật giỏi, sau đó sẽ lên Sài Gòn kiếm thật nhiều tiền đem về cho chú thím Tư. Em sẽ mua cho chú thím một cái truyền hình màu để xem cải lương, phim kiếm hiệp hay coi thời sự, đá banh. Rồi em sẽ mua một cái xe máy cho cả nhà, để những khi rảnh rỗi có thể đi lên thị xã thăm con bé Hương. Em muốn làm nhiều thứ lắm thầy."
Lúc này, cả hai đã đi đến đường lớn. Trời đã sập tối hẳn, Hoàng không còn nhìn rõ gương mặt của Bão nhưng vẫn thấy được ánh mắt sáng ngời hơn cả những vì sao trên trời của cậu. Giọng Bão trầm buồn song lại kiên định vô cùng, lời cậu nói không giống mong muốn mà như một lời hứa của cậu với chính mình.
Hoàng xúc động muốn xoa đầu cậu nhưng anh đã cố gắng kiềm chế bàn tay mình. Trong cơn gió man mát mang theo mùi hương của giàn hoa bí, anh khẽ cười.
"Em nhất định sẽ làm được."
Bình luận
Meeanleen
Thầy Hoàng bắt đầu simp rồi :v
Hương Thanh Văn
Innerpeace
😭😭😭 Đọc mà tim thắt lại lun á
Phong Miên
Thanh Nguyễn