Bóng tối đã bao trùm xóm nhỏ, Bão ra hiệu cho Hoàng dừng lại ở rặng tre trước nhà ông Tám. Thấy bóng dáng người lạ cứ lảng vảng nơi cổng, mấy con chó từ trong chạy ra sủa ầm lên. Hoàng thấy vậy thì vội lùi lại vài bước, lũ chó hăm he như muốn nhào đến cắn làm anh hoảng loạn. Có lẽ Bão đã quá quen với việc này nên không sợ hãi tí nào. Nhìn sang phản ứng của anh, cậu hơi buồn cười, song lại nhịn xuống mà vỗ nhẹ vai anh.
"Chó sủa là chó không cắn, thầy yên tâm đi. Bọn nó không dám nhào ra đâu, nhìn hung hăng vậy thôi chứ chả làm được gì.”
Nghe Bão nói thế, Hoàng tạm yên tâm.
"Thôi trễ lắm rồi, thầy nên về đi. Đường vừa xa lại tối, về tới nhà cô Lý phải qua mấy căn nhà hoang lận. Em sợ thầy không chạy về nổi luôn á." Bão nói, nheo mắt tinh nghịch nhìn Hoàng.
"Ha ha, có gì đâu mà sợ. Nơi này yên bình như vầy, hẳn các ‘vị kia’ cũng chẳng mang ác tâm trêu chọc làm gì." Hoàng vui vẻ hùa theo, nhưng nhìn biểu cảm của anh cũng đủ hiểu một người tri thức, có học vấn như thầy giáo đây nào tin ba chuyện ma quỷ. Tuy vậy, Hoàng thấy giờ này mình nên về nhà rồi, anh quay sang nhìn Bão khi ngồi lên yên xe.
"Vậy thầy về nhé!"
Bão gật đầu, vẫy tay với anh. May thay hôm nay trời vãn mây đêm nên chẳng đến nỗi không thấy đường đi. Cậu nhìn bóng anh khuất hẳn sau rặng tre rồi mới quay người trở về nhà.
Cậu thả bộ dọc theo bờ suối, băng qua lối mòn ở nhà chú Năm Thắng, dù có hơi khó đi nhưng đoạn đường sẽ rút ngắn rất nhiều. Khi về đến đầu ngõ, Bão nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của bọn trẻ con trong xóm. Hóa ra chúng nó đang chơi bịt mắt bắt dê ở trước sân. Bên trong nhà, chú Tư và các chú bác đang ngồi uống trà, tán gẫu. Thấy Bão về tới, ông bèn đặt ly trà xuống, lớn tiếng nói:
"Về trễ dữ vậy Tí! Nhà ăn cơm hết rồi, mày vô tự bới ăn đi."
"Dạ, nay con học hơi trễ. Con chào chú Năm, chú Ba." Bão lễ phép gật đầu.
Chú Tư nghe cậu nói do học trễ thì cũng không hỏi gì thêm. Học nhiều, biết nhiều thì mau giỏi, ông còn ước gì thằng Tèo chăm chỉ, giỏi giang được một nửa anh chị nó.
"Anh Tí! Ăn cơm lẹ ra chơi với bọn em đi. Chơi rồng rắn lên mây (*) nè, anh ra làm đầu đàn nhen." Thằng Tèo nói với cậu.
"Mấy đứa chơi đi. Anh ăn cơm, tắm rửa cái rồi ra, cẩn thận đó, đừng có mà đánh nhau."
Bão nói rồi vào nhà. Không thấy thím Tư đâu nên cậu đoán là thím đã lên nhà ông Tám Trãi coi cải lương rồi. Hôm nay có tuồng Lan và Điệp mà bà thích, coi đâu cả chục lần rồi mà mỗi lần có là mỗi lần đi coi. Hèn gì hôm nay cả nhà ăn cơm sớm, chắc bà tranh thủ để giành chỗ ngồi.
Bão không nghĩ nhiều, tranh thủ ăn uống tắm rửa rồi ra sân chơi với lũ trẻ. Chuyện của anh Ba Khía cũng bị cậu quên khuấy đi.
Ở ngoài sân, chú Năm rít điếu thuốc rê rồi hỏi chú Tư.
"Thằng Tí coi bộ thân thiết với thầy giáo Hoàng mới về dữ hé. Bộ có bà con xa hả?"
"Bà con xa gì cha nội." Chú Tư phì cười. "Nhà tao làm gì có bà con ở trên Sài Gòn. Chắc thầy Hoàng thấy Tí ham học nên thương. Mà biết đâu do ba mẹ nó hiển linh, cho nó gặp được người tốt."
Chú Ba ngồi nghe cũng nói:
"Ừm, nghe con tao nói hôm bữa thằng Tí ngồi học lỏm bên cửa sổ lớp rồi bị thầy Hoàng bắt gặp. Tưởng xui ai dè hóa hên hén mậy."
Chú Tư miệng cười song lòng lại nhói đau. Chú lặng thinh, rít điếu thuốc trên tay nhìn mấy đứa con nít chơi đùa. Cái sân nhà chú cứ chập tối là đông nghịt trẻ con tới chơi. Chúng nó bày ra đủ thứ trò trên trời dưới đất. Thằng Tèo dẫn đầu chơi rồng rắn lên mây. Chú Tư và mấy ông bạn già ngồi uống trà, kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa cũ. Thanh âm cười đùa của trẻ nhỏ vang lên trong trẻo, yên bình.
"Rồng rắn lên mây
Có cái cây lúc lắc
Hỏi thăm thầy thuốc
Có ở nhà hay không?"
Trong khi Bão đang xem lũ trẻ nô đùa thì Hoàng chỉ mới về tới nhà. Cô Lý nghe có tiếng động ở cổng nên vội đi ra, thấy là anh, cô cười hỏi:
"Hoàng về rồi hả? Hôm nay về trễ thế?"
"Dạ, hôm nay em với Bão gặp anh Ba Khía, ba anh em ngồi trò chuyện mà quên để ý thời gian, đến khi nhìn lại thì trời đã tối."
Cô Lý gật đầu.
"Ừm, em vào ăn cơm tắm rửa rồi gọi lại cho ba mẹ đi, nãy thầy Trọng có tìm em đó."
"Dạ!" Hoàng đáp rồi cất xe vào nhà.
Sau khi xong xuôi mọi việc, anh mới gọi cho ba mẹ. Đầu dây bên kia bắt máy ngay, Hoàng đoán chừng ba mẹ sốt ruột lắm, ngồi trực sẵn nên mới nhanh như thế.
"Hoàng hả con?" Nghe giọng của ba ở bên đầu dây, lòng Hoàng thoáng lo lắng.
Ba anh là một thầy giáo ưu tú và là một người vô cùng nghiêm khắc. Anh không muốn nghe theo sự sắp đặt của ông nên mới viện cớ về Tây Ninh dạy một thời gian. Dẫu sao có vài năm tự do còn hơn là mãi sống trong sự ngột ngạt đó. Từ nhỏ, anh đã rất sợ ba. Ông ít khi cười, vẻ mặt luôn nghiêm nghị. Thuở còn bé, mỗi khi kiểm tra không đạt được điểm tuyệt đối, anh đều bị ông trách phạt, đánh đòn. Khi ấy, ông cũng chẳng cho anh đi chơi với bạn bè vì ông nghĩ đó là chuyện vô bổ và tốn thời gian, thay vào đó, anh nên ở nhà đọc sách và làm bài tập.
"Con đi đâu mà tới tận giờ này mới về?" Ông Trọng lên tiếng hỏi con trai.
Hoàng bình tâm lại, cẩn thận trả lời ông:
"Con đến nhà của học trò chơi. Ở dưới này người dân thân thiện lắm, vừa gặp vài lần là đã thân. Ba đừng lo."
"Đi đây đi đó cũng tốt, nhưng con nên tập trung cho công việc của mình thì tốt hơn." Giọng ông Trọng có chút bất mãn với câu trả lời của anh.
"Dạ ba, con biết." Hoàng không muốn giải thích nhiều với ba, vì dẫu anh có làm gì ông cũng không hài lòng.
Ông Trọng nói tiếp:
"Trung thu này ba và mẹ có sắp xếp cho con gặp cháu gái của chú Dũng. Con sắp xếp thời gian để quay về Sài Gòn đi."
"Trung thu này ở trường có tổ chức vui chơi cho bọn trẻ, con vừa mới xuống lại vắng mặt thì không tốt. Hay là ba mẹ dời lại dịp khác được không?"
Thật lòng mà nói, từ bé đến giờ Hoàng có rất ít bạn bè, ba luôn quản chặt các mối quan hệ của anh nên anh làm gì có kinh nghiệm yêu đương. Mà dẫu cho Hoàng đã có người yêu, ông Trọng cũng sẽ không đồng ý bởi ông vẫn luôn muốn kiểm soát cuộc đời anh. Người bước chân được vào nhà anh phải là người được ông lựa chọn, vừa ý của ông, chứ ông nào quan tâm đến tâm tư tình cảm con trai mình. Hơn nữa, từ trước đến nay anh chưa từng nảy sinh tình cảm cùng bạn nữ nào. Có lẽ đó là vì cuộc sống của Hoàng luôn bị quản lý chặt chẽ, hoặc có lẽ chính anh cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương.
Quả nhiên, ba anh nghe xong lập tức giận dữ:
"Ba không cần biết, con tự sắp xếp đi. Trung thu này ba muốn thấy con ở nhà!"
Hoàng cố kiềm chế ấm ức trong lòng, anh còn muốn nói thêm thì đã nghe tiếng mẹ cất lên từ đầu dây bên kia:
"Ông này, làm gì mà cứ quát nạt con như thế? Để tôi nói chuyện với con."
Ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của bà Yên:
"Tính ba con nóng, con đừng để ý làm gì. Chuyện ba nói con cứ sắp xếp, nếu không về được cứ nói mẹ, phía ba con, mẹ sẽ nói cho."
Bà Yên vừa nói xong thì anh đã nghe ba lớn tiếng:
"Nó dám cãi tôi? Nó phải sắp xếp về cho tôi! Lớn rồi, nên tìm bạn gái còn kết hôn sinh con nữa, ‘trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng’, hay nó định để nhà mình không có người truyền đời hương quả về sau?"
Hoàng lặng thinh. Anh biết ba chỉ muốn người ta làm theo ý của ông. Cũng may, thỉnh thoảng ông cũng nghe lời khuyên của mẹ nên mới có chuyện ông đồng ý cho anh về xứ này. Sợ hai ba con sẽ cãi nhau, bà Yên dặn dò Hoàng thêm vài câu rồi cúp máy.
Hoàng cười khổ, từ khi anh lớn lên, giữa anh và ba hay có những trận cãi vã. Dù Hoàng cố gắng tranh luận, giải thích với ba mình ra sao, ông Trọng đều gạt bỏ. Cuối cùng, anh đành buông xuôi, thường xuyên nghe theo lời ông cho xong chuyện. Và việc xin về Tây Ninh có lẽ là sự phản kháng duy nhất của anh. Có vài lần, cuộc tranh cãi của anh và ba sẽ kết thúc bằng cái bạt tai của ông vào mặt anh. Những lúc đó, mẹ đều cố gắng kéo ba ra nhưng sức bà nào có làm lại. Anh tự hỏi không biết lần này mẹ có thuyết phục được ba không.
Gạt đi những rối rắm trong đầu, Hoàng chợt nhớ đến nụ cười của Bão. Dạo gần đây tần suất anh nhớ tới cậu ngày càng nhiều hơn, Hoàng biết như thế này là không bình thường, song điều ấy cũng chẳng làm anh bận lòng. Có lẽ vì người con trai đó đã mở ra một chút ánh sáng cho con đường phía trước của anh nên anh mới để ý cậu nhiều hơn. Hoàng khẽ cười rồi bước vào phòng ngủ. Ngày mai đã là Chủ nhật, anh muốn gặp Bão sớm hơn.
***
(*) Rồng rắn lên mây: Rồng rắn hay rồng rắn lên mây là trò chơi truyền thống tập thể của trẻ em người Việt. Câu hát trong trò chơi này là một thể đồng dao.
(Nguồn: Wiki)
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Bích Ngọc