Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló rạng, cả nhà Bão đều đã thức, trừ thằng Tèo. Thím Tư vội hâm lại đồ ăn thừa tối qua cho hai chú cháu ăn sáng rồi ra ruộng, Bão với chú Tư ngồi vệ sinh cá nhân cạnh cái lu sau nhà. Cậu với tay lấy muỗng vùa (*) múc nước lên rửa mặt, xong xuôi, cậu đưa nó qua cho chú Tư. Không biết có phải do thời tiết lạnh mà Bão lại còn ở trần hay không, nãy giờ cậu cứ ho mãi. Chú Tư nghe thế, lo lắng hỏi cậu:
"Sao vậy mậy? Bệnh hả?"
Bão lắc đầu:
"Không có, tự nhiên cái ho vậy á chú Tư."
Tuy Bão thấy hơi tức ngực sau trận ho này nhưng cậu không để ý lắm. Thỉnh thoảng ai mà không có lúc bị cảm lặt vặt. Nghe cậu nói vậy chú Tư cũng an tâm.
Hai chú cháu ngồi nói vài chuyện phiếm. Bão kể ông nghe chuyện của anh Ba và cả vụ Hoàng muốn đến nhà chơi. Chú Tư nói cậu có dịp thì rủ thầy ghé, tới khi đó ông sẽ dặn thím Tư làm mấy món ăn ngon để đãi khách. Còn về anh Ba, ông khuyên cậu không nên xen vào nhiều, nếu anh Ba có nhờ thì mình giúp, không thì thôi. Bão nghe ông nói xong thì lặng thinh. Chú Tư biết cậu dễ mềm lòng, thấy chuyện thế này làm sao mà không bực chứ, ông bèn vỗ vai cậu.
"Mày còn nhỏ lắm, sau này mày thương ai thì mới hiểu được nỗi khổ của anh Ba mày."
Nói rồi, chú Tư đi mất. Bão bần thần nhìn lu nước rồi cũng vô nhà theo, tranh thủ ăn cơm để còn ra đồng.
Bão dắt hai con bò, cầm lưỡi liềm và bao tải bước thong dong trên đường. Hoàng đã đứng đợi ở con suối từ lâu, thấy cậu từ đằng xa, anh vội kêu lên:
"Bão!"
Bão hết sức kinh ngạc khi gặp anh vào giờ này. Cậu vẫy tay lia lịa, lớn tiếng hỏi:
"Ủa thầy? Sao giờ này mà thầy đứng đây?"
Hoàng ngại ngùng gãi đầu, không biết có phải tiếp xúc với Bão lâu ngày hay không mà anh cũng lây thói quen này của cậu.
"Hôm nay thầy không có việc bận nên xuống tìm em sớm, sẵn tiện đi ngắm bình minh luôn."
Bão gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Chợt, cậu thấy giỏ xách treo ở cổ xe anh nên tò mò hỏi:
"Ủa? Thầy đem theo đồ ăn trưa hay sao mà có giỏ xách nữa vậy?"
Hoàng ngẩn ra giây lát, rồi anh mới cười, vỗ nhẹ vào cái giỏ.
"À, hôm qua người ta cho cô Lý chút thịt heo rừng ngon, cô kêu thầy đem xuống cho nhà em một ít."
Bão nghe anh nói thì rất ngạc nhiên, xen lẫn vào đó là sự vui mừng, giọng cậu hơi lớn:
"Thật hả thầy? Thầy cho em gửi lời cảm ơn cô Lý nha. Nhưng mà vậy thì mình phải quay về nhà em để cất, tí thím Tư đi chợ về thím thấy rồi nấu luôn, chứ thầy trò mình đem ra ruộng thì nó sình lên hết."
Hoàng đồng ý với Bão. Anh thừa biết chuyện này nên mới cố ý đem theo ít thịt. Chỗ thịt này là anh mua chứ nào có ai cho cô Lý đâu. Khi nãy anh đi ngang chợ, vô tình thấy người ta bán thịt heo rừng nên mới nghĩ ra ý này, cốt yếu để ghé qua nhà cậu một chút.
Bão dẫn theo hai con bò vòng về nhà, Hoàng chậm rãi đi cạnh cậu. Con đường trong xóm cát trắng mịn màng, cảm giác đi chân trần rất thích, mát lạnh hết cả da thịt, nhưng sợ anh giẫm phải miểng chai nên cậu kiên quyết không cho anh bỏ dép. Anh chỉ biết lắc đầu trước cái lý luận da cậu dày nên miểng chai không cắt đứt được.
Xóm nhỏ nên có ít hộ dân, nhà nào nhà nấy cách nhau mười, hai mươi mét. Trên đường gặp không ít người quen, họ đều giơ tay lên chào nhau hay hỏi han vài ba câu về chuyện ruộng đồng. Bão vui vẻ đáp lại, còn không quên giới thiệu Hoàng với những cô chú trong xóm. Tới gần cuối xóm, cậu dừng chân trước một ngôi nhà liêu xiêu rồi nói với anh:
"Tới rồi, nhà này nè thầy."
Hoàng không mấy ngạc nhiên khi thấy căn nhà lợp tranh cũ kỹ. Anh có thể dùng từ "ấm áp" để hình dung nơi đây, tuy nó khá nhỏ với mái tranh lụp xụp, thậm chí vách đất hai bên còn có chỗ bị thủng. Bão thấy anh nhìn chằm chằm vào cái lỗ to tướng thì bật cười.
"Con bò làm đó thầy. Bữa nào tụi nó đói bụng là đá ‘binh binh’ vô vách."
Hoàng đứng nhìn nơi này một hồi lâu. Anh thấy trước nhà Bão có vài gốc mai to, cỡ này mà Tết đến, chúng nở rộ thì đẹp biết mấy. Hai bên nhà là hàng dừa, cây nào cây nấy trĩu quả xanh tươi, xen lẫn vào đó là xoài, nhãn, mận, đu đủ... Thấy thế, Hoàng không nhịn được bèn nói:
"Nhà em cây trái tốt quá, nhìn mà thấy mê."
Nghe anh khen, Bão cười thích chí.
"Trồng cho có bóng mát với có cái này cái kia để ăn đó thầy. Với lại, trái cây nhà ngon hơn ở chợ nhiều. Em bón phân, tưới nước đầy đủ lắm. Để tí về em hái cho thầy một ít nhen."
Hai thầy trò cười nói đi vào trong, giờ này mọi người đều đã ra ngoài nên chả có ai ở nhà. Bão cột hai con bò vô gốc dừa rồi đem mớ thịt anh cho để vào bếp. Xong xuôi, hai thầy trò quay ra ruộng. Trên đường đi, anh hỏi cậu những công thức đã học vào hôm qua. Cậu vui vẻ trả lời từng câu một, chẳng những đúng mà còn đáp rất nhanh. Chưa mấy chốc cả hai đã tới chỗ làm, Bão cho bò ăn ở một bên rồi đi cắt cỏ. Cậu nói với Hoàng:
"Thầy ngồi đợi em một chút, em làm nhanh rồi thầy trò mình học hé."
Mọi khi nghe cậu nói thế thì anh sẽ gật đầu và đi tìm bóng mát đợi, nhưng lần này anh lại lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Hôm nay thầy muốn cắt cỏ với em. Em dạy thầy dùng lưỡi liềm được không?"
Bão hoảng hốt:
"Sao được thầy ơi, nhìn vậy thôi chứ nguy hiểm lắm. Em không dám đâu, lỡ chú Tư thấy lại la em."
"Ý Bão là thầy không giỏi, khó tiếp thu, dù em dạy thế nào cũng không làm được?" Giọng Hoàng buồn hiu, anh còn cố ý giả vờ đáng thương cho Bão động lòng.
Thấy anh như thế, Bão khó xử quá. Cậu đắn đo hồi lâu mới nói:
"Em chịu thua thầy luôn, mà chỉ lần này thôi nhen thầy. Em sợ bị la lắm."
Hoàng chỉ chờ có thế, vội đồng ý ngay, còn về những lần sau, anh sẽ lại từ từ tìm cách. Hai thầy trò bắt tay vào công việc. Bình thường Bão sẽ không quản nắng hay mưa, chỉ cần chỗ nào cỏ tốt tươi là cậu sẽ cắt hết, nhưng lần này có Hoàng làm chung nên cậu đã cố ý chọn chỗ mát một chút. Sau khi ổn thoả, Bão bắt đầu hướng dẫn Hoàng cách sử dụng lưỡi liềm. Anh rất thích thú, chăm chú nghe cậu chỉ làm sao để hạn chế cắt vào tay. Cậu cầm tay anh, tận tình chỉ dạy.
"Đây, nó cầm thế này nè thầy…"
Hoàng khẽ trộm nhìn Bão. Mồ hôi đổ dài trên gương mặt điển trai của cậu, giọng nói ấm áp vờn bên tai anh như một bản đồng dao hay nhất mùa hè. Hoàng cảm thấy yên bình quá, anh ước gì mình có thể dừng lại ở khoảng thời gian này.
"Thầy đã hiểu chưa?"
Chợt Bão quay sang hỏi anh với chất giọng cao hơn, kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ. Trong mắt anh bấy giờ, cậu đẹp lạ lùng, đẹp đến mức trái tim anh phải đánh lên từng nhịp rộn ràng như trống nổi.
Thấy anh ngẩn ra, Bão hơi lo lắng:
"Sao vậy thầy?"
Hoàng bừng tỉnh, vội lắc đầu:
"Thầy hiểu rồi, để thầy thực hành hé."
Bão nghe anh nói thế thì vui vẻ đồng ý. Cậu chăm chú nhìn theo động tác của anh, sợ sơ suất sẽ làm anh bị thương. Nhưng việc nhỏ này làm sao có thể làm khó được Hoàng, không bao lâu anh đã sử dụng liềm thuần thục. Bão vỗ vai anh, cười rạng rỡ khen anh giỏi quá.
Lúa đương vào mùa gặt, mỗi mảnh ruộng đều có người cần mẫn với công việc trên tay. Từng đụn rơm cao quá đầu được xếp ngay ngắn một góc ruộng, phần rạ vừa gặt xong thì người ta đốt trụi, khói bay ngút trời mang theo mùi cháy xém phủ lấp không gian. Bão và Hoàng làm việc cách nhau không quá xa, vừa đủ tầm để trò chuyện nhỏ to, cười đùa giòn tan trong màu nắng hạ. Phía bên kia có tiếng ai hò ngân vang:
"Hò ơi…
Hỡi cô em gái áo hồng
Chẳng hay em đã có chồng hay chưa?"
"Anh hỏi em cũng xin thưa
Người thương em có nhưng chưa có chồng."
"Trời ơi! Anh chết trong lòng
Lời tình chưa tỏ mà xong mất rồi."
"Thôi anh bớt xạo giùm tôi
Lo mà gặt lúa chứ ngồi tán ai."
Theo sau đó là tiếng cười lớn của mọi người. Cả hai nghe thấy thì nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.
…
(*) Muỗng vùa: Là thứ được làm từ gáo dừa, dùng để múc.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Uynne