Hoàng dựa lưng vào gốc trâm, anh không nghĩ cắt cỏ thôi mà cũng mệt đến vậy. Có lẽ do anh ít vận động, suốt ngày chỉ quanh quẩn với sách vở nên sức lực mới yếu như thế. Bão thả bao cỏ xuống, nhìn anh đứng thở hổn hển thì phì cười.
"Em nói rồi mà thầy không nghe. Bây giờ thầy mệt lắm đúng không?"
Hoàng không phủ nhận, gật đầu:
"Chắc do lần đầu nên thầy chưa quen thôi, thầy không sao."
Bão lặng thinh, chợt cậu thấy trên tay anh chi chít vết đỏ, bèn sốt ruột cầm lên.
"Trời ơi, tay thầy trầy hết rồi! Thầy có đau không?"
Hoàng ngẩn người trước hành động của cậu. Sự hồn nhiên của cậu đánh mạnh vào tim anh, những hành động ngọt ngào cứ bất ngờ ập tới làm anh trở tay không kịp. Anh ho nhẹ để che giấu sự lúng túng của mình.
"Thầy không sao, thầy không đau."
Bão nghe thế mới yên tâm thả tay anh ra. Trong giây phút đôi bàn tay chai sần ấy rời đi, lòng Hoàng có chút hụt hẫng. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, đợi anh lấy lại sức thì bắt đầu vào bài học. Cậu chăm chú nghe anh giảng về những mẹo tính toán nhanh. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng thực hành, làm bài tập để nhớ lâu hơn. Anh thấy chỗ sai thì lập tức cầm tay cậu lại.
"Đây, sai rồi nè, em phải nhóm hai số này lại với nhau thì nó mới chẵn. Nhóm như thế này là sai rồi, đâu rút ra được nữa đâu."
Bão nghiêm túc nhìn thật lâu, cố gắng hiểu ra ý Hoàng. Cậu nhíu chặt đôi mày, trong vô thức lại cắn bút. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Không được cắn bút, hư răng."
Cậu ngẩng lên nhìn anh rồi lại ngại ngùng gãi đầu.
"Ôi, em quên mất!"
Hoàng dịu dàng cầm bàn tay đang cầm bút của cậu, vừa nói vừa viết lên giấy:
"Chỗ này là thế này nè… Nếu em chưa hiểu thì phải hỏi lại thầy chứ, càng cố sẽ lại càng sai."
Bão gật đầu.
"Bây giờ em hiểu rồi, hồi nãy em còn hơi rối xíu thôi."
Thấy cậu như thế, anh không nỡ trách. Sau khi hiểu ra được mấu chốt của bài toán thì cậu làm bài rất nhanh, xác suất đúng cũng cao hơn. Chợt ở xa, Hoàng thấy bọn trẻ con trong xóm cầm diều kéo nhau ra ruộng. Anh lấy làm lạ, hỏi Bão:
"Giờ này mà đám con nít đi thả diều hả Bão?"
Bão ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng tay của Hoàng thì thấy tụi thằng Tèo và nhóm bạn của nó đang thả diều ngoài nắng. Cậu đáp:
"Có gió là chúng nó thả thôi á thầy. Hôm nay là Chủ nhật, không có đi học nên tụi nó lại chơi thỏa thích."
Lũ trẻ đang cầm theo những con diều đa dạng màu sắc, tuy nhìn hơi xiêu vẹo nhưng có tính sáng tạo lắm, có đứa thì tô nguyên con xanh dương, còn sợ người ta không biết là con gì nên ghi nguyên chữ "diều cá mập". Thằng Tèo còn dữ hơn, nó tô đỏ chét, cánh diều và đuôi diều thì cắt to cắt nhỏ, quét bảy sắc cầu vồng.
Hoàng nhìn thấy thế, không nhịn được nói:
"Tụi nhỏ sáng tạo dữ."
"Nhìn vậy thôi chứ hên xui lắm thầy, bay được hay không còn phải xem tụi nó làm diều ra sao nữa." Bão gật gù.
Hoàng nghe thế, ngập ngừng hỏi:
"Vậy… Bão làm diều, diều có bay không?"
"Hời ơi, em là trùm làm diều ở trong xóm nha thầy." Bão tinh nghịch nháy mắt với anh.
Hoàng thích lắm, anh thích cái dáng vẻ tự tin và hồn nhiên của Bão. Cậu cố gắng nhưng không tham lam, tự tin chứ không tự phụ, hài lòng nhưng vẫn luôn phấn đấu. Đó chính là Bão, người mà anh yêu mến.
Chợt Bão nghe tiếng thằng Tèo kêu "anh Tí, anh Tí", hóa ra là diều của nó không bay lên nữa nên nó vội cầu cứu cậu. Cậu hết cách, đành kêu Hoàng ngồi ở đây đợi rồi nhanh chân chạy ra. Anh nhìn cậu vui vẻ tới chỗ thằng Tèo, cầm diều lên nói gì đó rồi cười giòn tan với lũ trẻ. Ở tận nơi đây mà anh còn nghe cái gì mà "anh Tí giỏi nhất". Hoàng thấy cậu ngồi xổm xuống, rút cái cây trong con diều ra, lấy lưỡi liềm chuốt mạnh mấy cái, sau đó thì bỏ vào lại.
Thằng Tèo cầm diều cho Bão chạy, không bao lâu con diều Phượng Hoàng đã bay vút lên trời cao. Bầu trời xanh ngắt không gợn chút mây, trên nơi đó bấy giờ đã điểm tô nhiều màu sắc. Hoàng chợt ngân nga:
"Gió trời thơm ngát hương hoa
Cánh diều bay vút khi xa, khi gần
Ước mơ theo gió lớn dần
Em mong có thể đỡ đần mẹ cha."
Khi Bão quay lại thì thấy Hoàng đang viết bài thơ vào vở, nét chữ anh rất đẹp, cậu thích lắm. Chợt anh ngẩng đầu lên rồi đưa nó cho cậu.
"Tặng Bão nè!"
Bão kinh ngạc nhận lấy, chẳng biết vì sao anh lại tặng thơ cho mình nhưng cậu không từ chối. Thêm vào đó, cậu nói:
"Đẹp lắm, em cảm ơn thầy. Thầy đã tặng cho em bài thơ, em tặng thầy một con diều nhé?"
Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng:
"Thầy sẽ rất vui nếu nhận được diều từ em."
Bão cất thật kỹ quyển vở, sau đó dặn Hoàng ngồi đây đợi cậu. Anh thấy Bão phóng nhanh qua con mương rồi mất hút sau đám cây bình bát. Một lúc sau cậu quay lại, trên tay đã cầm theo ít cơm nguội. Cậu đi chặt thêm khúc tre, chẻ ra rồi lấy lưỡi liềm chuốt cho nhỏ gọn. Hoàng giúp Bão xé thân và cánh diều ra từ quyển vở nháp. Chẳng mấy chốc, một con diều xinh đẹp đã hoàn thành. Bão nhìn vào thì tấm tắc khen ngợi:
"Chậc! Không hổ danh là diều do em và thầy làm ra."
Hoàng nhìn con diều thật lâu.
"Ừm, thầy rất thích."
Khi cả hai còn đang khen nức khen nở con diều của mình thì chợt từ xa có giọng con gái cất lên:
"Tí!"
Bão vội vàng ngoái đầu lại.
"Chị Út Lành, chị đi đâu đó?"
Hoàng nghe cậu kêu "chị Út Lành" thì tò mò nghiêng đầu qua nhìn, anh nghe nhắc đến chị lâu rồi mà hôm nay mới được dịp gặp mặt. Út Lành thướt tha đi tới, mái tóc đen dài của chị được buộc gọn ở phía sau. Da chị trắng lắm, cái kiểu mà mọi người thường hay nói là "trắng như bông bưởi". Chị có gương mặt trái xoan và đôi mắt to tròn. Chị hiền lành, giản dị lại thật thà nên ai trong xóm này cũng yêu mến. Hoàng rất ấn tượng với cô gái này, một vẻ đẹp chân chất của người con gái thôn quê. Chị đi nhanh đến chỗ Bão rồi nói:
"Đi kiếm anh Ba của em nè. Mấy nay ảnh trốn chị, chị tìm hoài mà chả gặp ảnh đâu."
Chị nói mà mặt buồn thiu, thấy có người lạ ở đây thì ngạc nhiên hỏi:
"Đây là?"
Bão vội vàng giới thiệu hai người với nhau:
"À! Đây là thầy Hoàng, thầy giáo trên trường Nguyễn Viết Xuân đó chị." Cậu quay qua chỉ vào chị. "Đây là chị Út Lành nè thầy."
Chị giở nón xuống, cúi đầu chào anh.
"Ôi, hóa ra là thầy Hoàng sao? Tui chào thầy nhé."
"Em có nghe Bão nói về chị, em nhỏ tuổi hơn chị nên chị gọi em là Hoàng được rồi."
"Ấy! Sao mà được thầy ơi!" Chị Út vội xua tay. "Thầy là thầy, tui phải gọi là thầy chứ. Út Lành tuy ít chữ nghĩa nhưng lễ nghi rành lắm nha."
Hoàng chỉ biết cười trừ. Chị Út xinh đẹp, nết na thế này, hỏi sao các anh trai trong xóm không mê cho được. Bây giờ anh mới càng hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh Ba. Nhưng nói còn chưa được mấy câu, chị Út đã thở dài, run giọng:
"Chị khổ quá Tí ơi! Nếu mà biết như vầy, chị nói anh Ba bỏ xứ đi luôn cho rồi. Ba chị cũng kỳ cục, chị đã nói không có thương anh Thành mà một hai cứ ép chị cưới ảnh. Chị nói với ổng rồi, ngoài anh Ba Khía thì Út Lành này không có cưới hỏi với ai hết. Ổng mà ép chị… ổng mà ép chị…"
Chị Út cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra, nhưng Bão và Hoàng điều có thể hiểu được ý của chị. Bão đau lòng thay cho chị, từ nhỏ cậu đã chứng kiến hai người yêu nhau mà bây giờ lại lâm vào tình cảnh này. Cậu vỗ vai chị Út.
"Chị Út đừng buồn nữa, chỗ anh Ba để em khuyên thêm. Chứ chị biết đó, anh Ba ảnh thương chị lắm, mà tình cảnh này ảnh cũng chẳng biết phải làm sao. Thôi chị thương ảnh, ráng để ảnh suy nghĩ thêm ít bữa nha chị."
Út Lành còn có thể làm gì hơn, nghe Bão nói thì không kiềm được lại rơi nước mắt. Chị kể gần đây ba chị và ông Tư Hải hẹn gặp nhau như thế nào rồi còn bàn đến hôn sự của chị và Hai Thành ra làm sao. Chị không dám cãi lời vì sợ ba sẽ nhốt chị ở nhà, như thế thì chị cũng không đi tìm anh Ba Khía được nữa. Mấy nay chị ngậm đắng nuốt cay, nghe lời ba mẹ đi gặp anh Thành nhưng chị nào có chút rung động với anh ta. Càng kể, chị càng khóc lớn. Lòng Bão với Hoàng đều thấy nặng nề nhưng cũng chỉ có thể an ủi chị vài ba câu.
Từ xa, Bão thấy có người đang đi lại. Khi thấy rõ là ai, cậu vội vàng vỗ vai chị Út.
"Chị, chị Út, nín liền đi chị ơi! Anh Hai Thành tới kìa!"
Chị giật mình quay đầu lại, thấy đúng là Hai Thành thì lập tức nín khóc, nhanh tay lấy áo lau sạch nước mắt, chà thật mạnh để cả mặt mình cũng đỏ lên.
Bình luận
Chưa có bình luận