Chương 14: Phận nhà nghèo


Chị Út cố tỏ ra bình thường nhất có thể, chị quay lại lần nữa thì thấy Hai Thành đang rảo bước sang đây. Sợ phiền đến Hoàng và Bão, chị vội nói:

"Chị đi qua đó đây, mắc công lại có chuyện."

Không đợi hai người đáp, chị Út đã xoay người rời đi. Chị biết tính khí Hai Thành chẳng tốt lành gì, gặp hai người họ có khi anh ta lại cãi nhau với Bão.

Bão gọi với theo "chị Út, chị Út" nhưng Út Lành vẫn đi một mạch lại chỗ của Hai Thành. Cậu thấy anh ta hỏi chị gì đó với vẻ mặt khó chịu, rồi lại chỉ trỏ về hướng cậu với Hoàng. Không biết chị Út đã nói cái gì nhưng anh ta rời đi trong hậm hực. Cậu bực bội, đá cục đất dưới chân.

"Sao em ghét cái thằng cha đó quá!"

Hoàng phì cười trước sự trẻ con của Bão. Nhìn mà xem, ai mà nói người đang giận dỗi này đã mười tám được cơ chứ? Cái cách cậu bĩu môi, lẩm bẩm mắng người ta cũng dễ thương đến khó tả. Anh xoa nhẹ đầu cậu, giúp cậu dịu bớt cáu gắt rồi nhẹ giọng nói:

"Đừng giận nữa, em ghét ổng cũng có làm được gì đâu? Chuyện này cứ để chị Út và anh Ba giải quyết. Giờ này cũng trễ rồi, thầy trò mình về thôi."

Bão tiu nghỉu gật đầu. Thấy cậu vẫn còn buồn, Hoàng bèn kể cho cậu nghe vài chuyện thú vị trong trường học. Biết Hoàng lo lắng cho mình, cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, vui vẻ đáp lại để anh an tâm. Như mọi ngày, hai người sẽ rẽ hai hướng khác nhau chỗ rặng tre nhà ông Tám. Thấy có bóng người, lũ chó vẫn sủa ầm lên nhưng Hoàng đã không còn sợ nữa. Anh vẫy tay với Bão rồi nhanh chóng chạy xe đi. Đợi bóng dáng anh khuất hẳn, Bão mới chậm rãi đi về.

Bão đi thẳng vô chuồng bò bỏ cỏ cho chúng nó ăn. Vừa định dọn dẹp lại chỗ này, cậu đã nghe tiếng chú Tư kêu lớn:

"Ê Tí! Về rồi hả mậy? Lại đây phụ tao cái coi!"

Bão buông chổi xuống, lật đật chạy ra sau hè xem có chuyện gì. Thấy chú Tư hớn hở mặt mày nhìn vào thùng nhựa, cậu tò mò đi qua hỏi:

"Gì vậy chú Tư? Có cái gì mà chú vui dữ vậy nè? Con đang quét chuồng bò, nghe chú kêu mà hết hồn luôn á!"

Chú Tư cười lớn, đưa cái thùng nhựa bị cắt hết một nửa cho cậu nhìn: 

"Thấy cái gì chưa mậy?"

"Ối trời! Chú đi đâu mà bắt được nhiều ếch dữ vậy? Mấy nay có mưa đâu?" Bão kinh ngạc.

Chú Tư nghe cậu nói thế càng tự hào vỗ ngực.

"Xời, chú mày mà! Tao đi móc với thằng cha Năm Thắng ở xa lắm. Coi vậy chứ thằng chả có nhiều chỗ ngon mà hay giấu ghê. Nay tao rên nhà đói quá, thằng chả mới dẫn tao theo."

Bão thích chí, cười lớn: 

"Cái này mà đem xào lá giang thì ngon hết sảy con bà bảy hé chú!"

Thím Tư từ trong nhà đi ra, thấy hai chú cháu cứ kẻ tung người hứng, bèn nói: 

"Hai người cứ ở đó cười hoài đi! Bộ định khỏi tắm rửa ăn cơm luôn hay gì?" Bà liếc chồng mình. "Còn ông nữa, đưa đây cho tui, tối thui rồi!"

"Đây, đây! Cho vợ hết, anh tắm liền nè!" Chú Tư cười rồi đưa thùng qua, trước khi đi còn hôn "chụt" lên má thím Tư một cái, chọc cho bà chửi ầm lên mới chịu.

Thím Tư không biết nói gì hơn với tính trẻ con của chồng. Trong lúc hai ông bà trêu nhau thì Bão đã quay lại chuồng bò quét dọn. Đến khi cậu làm xong đi ra, thím Tư mới lấy mấy con ếch xâu thành một chuỗi, đưa qua cho cậu rồi nói:

"Mày đem mớ này cho thằng Ba Khía đi. Mấy nay tao thấy chả có ai mướn nó làm gì."

Nghĩ đến việc có cớ chính đáng tìm anh Ba nói vun cho chị Út, Bão hớn hở nhận lấy xâu thịt ếch. 

"Để con đi liền, ảnh khoái thịt ếch lắm!"

Bão nói rồi nhanh chân chạy mất hút. Gần đến Trung thu nên trăng rất đẹp và sáng, đi dọc theo bờ suối không lâu sẽ tới nhà của anh Ba, khi cậu rảo bước vô ngõ thì chợt nghe tiếng ông Tám Trãi mắng lớn.

"Cái thằng lì như trâu này! Tao kêu mày đừng kiếm con Út nhà tao nữa mà mày điếc hả? Tháng sau tao gả nó cho thằng Thành rồi, tao mà biết mày với nó gặp nhau nữa là tao đốt nhà mày! Con người chứ có phải súc vật đâu mà sao không có lòng tự trọng hả mậy?"

Bão lẻn qua hông nhà, núp sau cái lu nghiến răng ken két. Cậu ghét cay ghét đắng những kẻ nhà giàu và ngang ngược như ông ta. Tiếng nói lại vang lên, lần này là giọng của một người phụ nữ.

"Tui nói cậu nghe. Nói thẳng ra thì tui chê cậu nghèo, không xứng với con Lành. Cậu nhìn đi, đã ăn nhờ ở đậu lại còn làm mướn cho tụi tui, cái thân của cậu còn lo không xong thì lấy cái gì để lo cho con Lành? Không lẽ cậu định để nó ở trong cái chòi rách nát này với cậu? Hay cậu muốn làm ‘đỉa đeo chân hạc’, ‘chuột sa hũ nếp’, vào nhà tui ở rể?"

Bão hơi giật mình, lần này là bà Tám. Không ngờ bà cũng tham gia vào, bình thường bà rất ít khi ra ngoài, mọi việc trong ngoài hay đi mắng chửi người ta đều do ông Tám làm. Phen này chắc hai người đó quyết tâm ép anh Ba rút lui rồi. Bà Tám nhìn Ba Khía vẫn cúi thấp đầu, tỏ vẻ khinh thường.

"Tui nói rồi, cho dù con Lành có thương cậu cũng vậy thôi. Làm người nên biết suy nghĩ chút đi, có đầu để làm gì? Tui nói ít mong cậu hiểu nhiều. Đừng để tui với ông Tám lại tìm cậu lần nữa."

Nói xong, bà kéo tay chồng bước đi một mạch. Trước khi đi, ông Tám Trãi còn ngoái đầu lại phun một ngụm nước bọt, mắng lớn:

"Đồ mặt dày, không biết xấu hổ!"

Từ đầu đến cuối, anh Ba chỉ biết cúi đầu lặng thinh. Đợi họ đi xa, anh mới lủi thủi vào nhà, đôi mắt đỏ hoe. Bão giận dữ lắm! Cậu tức hai người kia ức hiếp người quá đáng thì càng bực anh Ba sao lại nhút nhát, nhu nhược như thế. Ngay cả một câu "con thương Út Lành" anh cũng không dám nói trước mặt ông bà Tám. Nhưng rồi nghĩ kỹ lại, cậu chỉ thấy xót xa. Làm sao mà anh Ba có thể mở miệng cho được? Nói ra rồi sẽ nhận lại những tràng sỉ nhục và mỉa mai hơn. Chua xót thay, nghèo không phải là cái tội mà cái tội là do mình cứ nghèo hoài.

Bão bùi ngùi nhìn mớ thịt ếch trong tay, những vui vẻ, hân hoan ban nãy đã bay đi sạch sẽ. Không nấp được mãi, cậu chậm rãi đi ra từ sau lu. Thấy anh Ba ngồi trên giường tre, cậu nhẹ giọng gọi:

"Anh Ba…"

Ba Khía giật mình, quay đầu lại mới thấy Bão đang cầm theo xâu thịt ếch đứng ở cửa. Anh vội lấy tay lau nước mắt nhưng vẫn không thể nở nổi một nụ cười với cậu. Giọng anh buồn hiu:

"Mày tới hồi nào vậy Tí? Đem thịt ếch cho tao hả?"

"Em tới lâu lắm rồi, thấy ông bà Tám nên núp sau lu." Bão để thịt ếch vào một cái thau.

"Ừm, thì mày cũng nghe rồi đó." Anh Ba ráng nặn ra nụ cười. "Ông Tám nói đúng mà, tao không muốn làm khổ Lành nữa mày ơi. Chắc tao bỏ xứ đi luôn quá."

Bão tức giận đập vào vai anh: 

"Anh nói gì vậy? Bộ anh tính buông xuôi, để chị Út bị gả cho thằng cha Thành hả? Anh không sợ… anh không sợ chỉ tự tử hả? Anh… anh…"

Anh Ba nghe cậu nói, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra, anh thút thít.

"Tao làm được gì nữa hả Tí? Mày nghĩ coi, giờ tao làm được gì đây?"

Lòng Bão nhói đau, thấy tình cảnh này, ruột gan cậu cũng quặn thắt.

"Anh nghe em, đi gặp chị Út nhen anh, đừng trốn tránh nữa, chỉ buồn lắm, hồi trưa gặp nhau ở ruộng, chỉ khóc quá chừng luôn. Anh Ba, anh thương chị Út mà, anh nỡ để chỉ đau lòng, rồi khóc như vầy mãi sao anh Ba?"

Ba Khía lặng thinh hồi lâu. Sau đó, anh đẩy Bão ra khỏi giường.

"Mày về đi, đừng có nói gì nữa, bây giờ tao rối lắm rồi."

Bão thở dài não nề nhưng chẳng dám nói thêm. Hoàng đã từng nói chuyện này không nên xen vào nhiều. Cậu bước xuống giường, vỗ vai anh.

"Vậy thôi em về. Thịt ếch thím Tư làm sạch rồi, anh coi đem kho đi, để nó sình lên bây giờ."

Anh Ba gật đầu: 

"Ừm, tao biết rồi. Cho tao gửi lời cảm ơn chú thím Tư nhen."

Bão không nói gì, xoay người về, mới không bao xa thì cậu ngoái đầu lại nhìn anh. Ở nơi đó, chỉ thấy anh Ba vẫn ngồi bó gối trên chiếc giường tre cũ kỹ, ánh mắt mông lung nhìn lên bóng đèn dây tóc treo giữa nhà…

210

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Uyên Đỗ
    Tội Anh Ba và chị Út quá. Cái xã hội ấy khắc nghiệt quá bây ơi
    • Generic placeholder image
      Chiin
      thiệt, thấy mà thương luôn í
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout