Chuyện hôm đó cứ thế bẵng đi cả tuần. Bão chẳng rõ anh Ba có nghe lời khuyên của cậu hay không. Từ bữa đó đến giờ cậu ít khi gặp anh, càng không thấy được chị Út. Hễ lần nào gặp nhau thì anh đều né tránh những chuyện về Út Lành. Dần dần, cậu cũng ít hỏi lại. Quả nhiên Hoàng nói không sai, chuyện này cậu không thể tự tiện xen vào được.
Thoáng cái, tết Trung thu đã đến cận kề.
Càng đến gần ngày Rằm tháng Tám thì Hoàng lại càng rầu rĩ không vui. Dạo gần đây, ông Trọng hay gọi điện để nhắc nhở anh việc về Sài Gòn xem mắt. Dù anh đã nhờ mẹ nói giúp nhưng thái độ của ông vẫn rất kiên quyết, một mực bắt anh phải về. Hoàng rất mệt mỏi, mỗi lần nói chuyện với ba anh đều thấy ngột ngạt vì sự thúc giục, ép buộc từ ông.
Bây giờ anh chỉ còn có thể trông cậy vào cô Lý, nhờ cô giúp anh nói đỡ thêm, ít nhất anh đang dạy ở trường cô làm hiệu trưởng, có thể ông Trọng sẽ tôn trọng sự sắp xếp công việc của cô. Hoàng nghĩ thế thì thở nhẹ ra một hơi. Đến khi nhìn đồng hồ trên tay, anh mới giật mình đứng bật dậy, lật đật đẩy xe đạp ra.
Cô Lý thấy anh luống cuống mới buồn cười hỏi:
"Làm gì mà vội dữ vậy?"
"Chiều nay em có hẹn với Bão đi làm lồng đèn với tụi nhỏ mà em quên mất tiêu." Hoàng đáp.
Cô như hiểu ra:
"À, ra vậy! Dạo này hay thấy em ngẩn ngơ lắm nhe. Có tương tư cô nào ở đây không đó?"
Anh bật cười:
"Làm gì có cô ơi! Mà tối nay em ngủ ở nhà Bão luôn nhen cô."
Thấy cô Lý đã gật đầu, anh mới vội vã đạp xe đi. Việc phải về Sài Gòn, tối mai anh sẽ về nói chuyện với cô Lý, hy vọng cô sẽ giúp được cho anh, còn bây giờ anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác vui vẻ khi ở cạnh Bão.
Trong khi Hoàng đang chạy xuống thì bọn trẻ con đã tụ tập đầy đủ ở nhà của chú Tư. Bão mới đi ruộng về, đang cho heo ăn ở sau nhà. Thấy tụi nhỏ cứ trông đứng trông ngồi, cậu buồn cười nhưng phải ráng nhịn lại. Chợt thằng Tèo thấy bóng Hoàng từ xa, nó phấn khích hét lớn:
"A! Thầy Hoàng đến rồi mọi người ơi!"
Đám con nít cũng hồ hởi hò réo, tụi nhỏ nhiệt tình quá làm Hoàng lại thấy ngại. Anh dựng xe xuống cạnh gốc dừa, xoa đầu thằng Tèo đứng cạnh.
"Thầy có chút việc nên xuống trễ, để mấy em đợi lâu quá chừng. Tí nữa thầy mua kẹo để bù cho mấy đứa nhen."
"Dạ được!" Bọn trẻ đồng thanh đáp lớn, đứa nào đứa nấy vui ra mặt.
Anh nhìn một vòng không thấy Bão đâu, bèn hỏi:
"Ủa Bão đâu rồi? Sao thầy không thấy?"
Tèo nhanh nhảu đáp:
"Anh Tí đang cho heo ăn ở sau hè, ảnh lên liền á thầy."
Nó vừa nói xong thì Bão cũng vừa lên tới. Cậu tinh nghịch nháy mắt với Hoàng:
"Thầy xuống trễ quá nha, làm tụi nhỏ trông quá chừng trông."
Hoàng cười xòa.
"Thầy có chút việc nên xuống trễ. Tụi nhỏ trông thầy, vậy Bão…" Anh dừng lại một chút rồi ghé sát vào tai cậu nói: "Vậy Bão… có trông thầy không?"
Cậu ngớ người mất mấy giây rồi lại bật cười.
"Trông! Trông chứ! Em là người trông thầy nhất đó!"
Trái tim Hoàng luôn lệch nhịp trước sự hồn nhiên của cậu. Anh hạnh phúc khi thấy cậu cười, ước rằng Bão sẽ mãi vui vẻ như lúc này.
Hai thầy trò trêu chọc nhau đã đời mới chịu lại chỗ bọn trẻ. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng tiếp xúc với những thứ này, anh đã từng làm lồng đèn ở những cuộc thi hay lễ hội dành cho trẻ em trên Sài Gòn rồi. Hoàng ngồi xếp bằng cạnh Bão, anh chuốt và uốn trúc theo sự hướng dẫn của cậu. Hoàng vốn khéo tay, lồng đèn hình ông sao anh làm ra trông cân đối và cực kỳ đẹp. Thấy chiếc đèn hoàn hảo như vậy, bọn trẻ thích chí reo hò. Chúng nó cứ tranh nhau cái đèn này, những cái tụi nhỏ làm sao có thể xinh bằng được.
Bão cười lớn trước sự giành giật của lũ nhỏ, cậu phải lên tiếng can ngăn:
"Đừng có giành nhau quá mà đánh lộn đó nhe, từ từ rồi đứa nào cũng có nè. Tụi mày trả lại anh cái lồng đèn đó đi, tí làm xong tao phát cho mỗi đứa một cái."
"Dạ!" Tụi nhỏ đồng thanh đáp rồi đưa lại cho cậu.
Nghe lời Bão, tụi nhỏ không cãi nhau nữa, mạnh ai nấy làm việc của mình, đứa thì lo tập trung chẻ trúc ra cho đều, đứa thì chuốt từng cây để bớt bén. Bão đảm nhiệm việc dán giấy kiếng, dẫu sao ngoài Hoàng ra, cậu cũng là người khéo léo nhất trong đám. Trong lúc làm lồng đèn, thỉnh thoảng Bão cứ xoay qua dặn dò anh phải cẩn thận. Mấy năm trước, lần nào cậu cũng bị trúc cắt mấy đường vào tay trong lúc uốn nên cậu sợ Hoàng sẽ phải chịu đau khi làm đèn.
"Thầy cẩn thận nhen, cây nào không làm được thì bỏ ra cho em chuốt lại."
"Ừm, thầy biết mà. Bão đừng… A!"
Hoàng chỉ vừa buột miệng thốt lên một tiếng vì bị trúc cắt, Bão đã nhanh nhẹn chụp tay anh. Thấy vết thương rớm máu, cậu quýnh quáng hỏi:
"Trời ơi! Thầy có sao không?"
Cậu làm theo phản xạ, lập tức bỏ ngón tay anh vào miệng để hút máu và giảm đau. Hoàng ngẩn người trước hành động của cậu. Gương mặt điển trai của Bão đang kề sát cạnh anh, cặp lông mi dài khẽ chớp, Hoàng chưa từng biết lông mi của Bão lại đen, dài và đẹp đến vậy. Đôi môi mềm mại kia đang ngậm lấy ngón tay anh, xúc giác truyền đến sự ấm nóng và hơi ẩm ướt. Hơi nóng ấy như từ đầu ngón tay anh lần tỏa khắp cơ thể, khi định thần lại, Hoàng đã thấy hai gò má nóng bừng. Anh thì thầm:
"Thầy không sao, vết thương nhỏ thôi."
Bão nhíu chặt mày, đau lòng thổi nhẹ lên ngón tay trắng nõn vẫn đang rướm máu của anh.
"Cái gì mà không sao, trúc cắt vào da đau và xót lắm, da thầy lại mỏng thế này…"
Khi ngẩng đầu lên thì thấy mặt anh đỏ lựng tận mang tai, lúc này cậu mới nhận ra hành động của mình không mấy lịch sự. Cậu cảm thấy gò má nóng bừng như thể máu trong người đều dồn cả lên mặt, đành bối rối buông tay anh ra.
"Em… em xin lỗi…"
Cũng may lũ trẻ đang mải mê với những chiếc lồng đèn xinh đẹp của mình, không đứa nào để ý đến hai thầy trò họ. Thấy Bão hành động như thế, trong lòng Hoàng nửa tiếc nuối, nửa lại xót xa. Cậu nào có lỗi gì đâu, anh còn mong khoảnh khắc ấy kéo dài thêm chút nữa. Hoàng vội nắm lại tay Bão mà nói:
"Có gì đâu mà em phải xin lỗi thầy. Bão quan tâm thầy, thầy vui lắm. Em đừng nói vậy, thầy buồn đó."
Bão nghe anh nói thế mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ sợ hành động khi nãy của mình sẽ làm anh giận hoặc không vui. Cậu thấy mặt anh đỏ bừng, cứ tưởng anh tức dữ lắm. Giữa lúc đôi bên còn chưa hết ngượng ngùng, tiếng thằng Tèo chợt vang lên:
"Hoan hô! Lồng đèn siêu cấp đã hoàn thành rồi! Phen này tao sẽ phục thù tụi xóm trên cho xem!"
Bão và Hoàng đồng loạt quay lại nhìn Tèo. Trên tay nó đang cầm lồng đèn được làm từ bốn cái lon sữa rỗng. Khi đẩy đi, bốn cái lon kêu "lốc cốc leng keng" rất vui tai. Bọn trẻ con xúm lại khen quá chừng. Anh và cậu nhìn tụi nhỏ rồi quay lại nhìn nhau, bật cười.
Bàn tay Hoàng vẫn còn nắm lấy tay Bão trong tiếng cười đùa của bọn nhỏ. Anh cố tình níu giữ còn cậu cũng không rút lại. Anh nhẹ nhàng miết lấy bàn tay cậu, hơi ấm từ nơi đó như truyền đến trái tim anh. Từ khi có Bão, Hoàng cảm thấy cuộc sống này điểm tô nhiều màu sắc hơn. Anh được là chính anh, làm những điều anh muốn, gặp người anh yêu và trải nghiệm nhiều điều thú vị.
…
Đến chập tối, sân trước nhà chú Tư đông đúc và náo nhiệt hơn mọi ngày rất nhiều. Trên tay mỗi đứa trẻ đều cầm một cái lồng đèn của mình, đủ hình đủ dạng: nào là hình sao, nào là cá chép, bươm bướm, thỏ nhỏ...
Nhóm người lớn ngồi trước sân uống trà ngắm trăng, bàn chuyện đồng áng, lúa thóc năm rồi và hướng trồng trọt cho năm sau. Bọn trẻ con rước đèn trước cả tết Trung thu, có đầy lồng đèn đẹp thế này thì chẳng đứa nhóc nào chịu chờ đến đúng đêm Rằm. Tiếng hát trong trẻo của chúng vang vọng cả một góc trời, rền cả xóm nhỏ.
"Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn cá chép…" (*)
Bão và Hoàng hòa mình vào đám trẻ. Anh cầm lồng đèn ngôi sao còn cậu thì đẩy cái đèn làm từ lon sữa hệt như của thằng Tèo. Cậu cười thật tươi, chỉ huy đám trẻ con vừa đi vừa reo hò. Chúng kéo nhau đi khắp mọi ngóc ngách. Đứa nào đang ở nhà mà nghe tiếng ca cũng đòi ba mẹ cho chạy ra chơi chung. Dịp vui cho trẻ con nên người lớn chả ngăn cản làm gì. Lần đầu Hoàng được trải nghiệm không khí Trung thu như thế này nên vui lắm. Anh cứ đi bên cạnh hoặc phía sau Bão, ánh mắt không thể rời khỏi chàng thanh niên điển trai, hoạt bát này. Hoàng thích sự náo nhiệt ở quê vì lúc còn bé anh không được nô đùa như vầy. Trong khi nhiều đứa trẻ bên ngoài chạy nhảy với những chiếc đèn lung linh, Hoàng chỉ có thể vùi mình với số bài tập chất cao như núi. Cho dù anh có năn nỉ ra sao thì ông Trọng vẫn không đồng ý để anh lãng phí thời gian vào những việc ông cho là vô bổ. Chẳng thể lay chuyển được ba, anh đành lén nhìn bạn bè rước đèn qua khung cửa sổ. Vào khoảnh khắc ấy, Hoàng thầm mong ngày sau lớn lên mình sẽ không phải nghe lời ba nữa. Và đêm nay, anh đã trải nghiệm được lễ hội ở miền quê là thế nào.
Trời dần về khuya, vì người dân nơi đây phải ra đồng cày ruộng từ sớm tinh mơ nên bình thường tầm tám giờ tối đã tắt đèn đi ngủ. Hôm nay thấy lũ nhỏ vui đùa tưng bừng, lại cận dịp Rằm nên người lớn cũng lùi giờ, đóng cửa trễ hơn, đến tầm chín giờ mới ai về nhà nấy. Do đã trễ nên Hoàng sẽ ngủ lại nhà Bão. Anh đi ra sau hè đánh răng và rửa mặt, khi nãy chơi hăng hái quá nên mặt mày anh đã lấm lem bùn đất, còn Bão thì đi tắm lại luôn. Tiếng nước xối ào ào bên tai làm anh phải nhăn mặt.
"Trễ lắm rồi, em tắm ít thôi, nước nhiễm vào người thì dễ bệnh lắm."
"Có gì đâu thầy ơi, em tắm vầy hoài hà." Bão để thân trần, mặc quần đùi đi ra.
Vừa nói xong, cậu lại ho lên mấy tiếng. Hoàng còn chưa kịp mắng thì Bão ho càng lúc càng dồn dập hơn, cậu ôm ngực ho khùng khục. Anh lo lắng vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Có sao không Bão?"
Bão xua tay tỏ ý không sao. Khi cơn ho đã ngưng, cậu thở dốc một cái rồi nói:
"Chắc em sặc nước á, không sao đâu thầy."
Tuy nghe cậu nói thế nhưng anh thấy lo lắm.
"Em đừng tắm đêm nữa, không tốt chút nào."
"Em biết rồi." Bão tủm tỉm.
Chú thím Tư và thằng Tèo đã ngủ từ lâu. Bão nhẹ nhàng trải chiếu rồi giăng mùng lên, Hoàng cũng phụ cậu một tay cho nhanh. Làm xong, cả hai nằm xuống cạnh nhau. Hoàng thì thầm:
"Trung thu ở quê em vui quá!"
Bão quay qua, chống một tay lên nhìn anh. Cậu cười híp mắt.
"Tụi con nít sẽ rước đèn từ đây cho đến Trung thu luôn đó thầy. Bây giờ tụi nhỏ chỉ chơi sơ sơ thôi, mà đêm mười lăm ở ngoài chùa vui lắm, có Hội Yến Diêu Trì Cung rồi múa lân và rồng nhang nữa."
Hoàng gật gù:
"À! Thầy có biết. Nghe nói đẹp lắm đúng không em?"
"Ừm thì… em nghe nói là đẹp lắm, mà em cũng không rõ nữa. Em có được đi ra đó lần nào đâu." Bão gãi đầu.
Hội Yến Diêu Trì Cung là lễ hội lớn trong năm ở tỉnh Tây Ninh, mỗi năm chỉ diễn ra một lần ở tại Tòa Thánh. Vào dịp lễ này, trong chùa rất vui và náo nhiệt. Người người khắp nơi ùa về tham dự. Họ triển lãm theo từng chủ đề cổ tích và xếp bày trái cây thành hình thù nhiều con vật. Đến chiều mười bốn, mười lăm còn có phát bánh và kẹo cho trẻ con nữa. Bão thích lắm, nhưng cậu nào có dịp được đi đến đó. Cậu chỉ biết qua lời kể của chị Út Lành. Năm nào cũng thế, cứ đến ngày mười sáu là cậu chạy đi kiếm chị để nghe chị kể về lễ hội năm đó.
Có lẽ sợ Hoàng hụt hẫng nên vừa nói xong thì Bão lại cười toe toét. Hoàng thấy thương lắm, anh thương sự hồn nhiên, ngây thơ của cậu, và càng thương sự tinh tế của cậu hơn.
Hoàng xoa nhẹ đầu Bão. Mỗi lần bàn tay anh chạm vào mái tóc cũn cỡn của cậu, anh đều thấy hạnh phúc.
"Thế… năm nay thầy chở em đi ra chùa để xem Hội Yến nhé?"
Ban đầu Bão hơi sửng sốt nhưng sau đó đã lập tức lắc đầu từ chối.
"Không cần đầu thầy, em cũng không có ham đi ra đó. Xa lắm, về lại trễ, đi đường ban đêm nguy hiểm nữa. Với lại đi chơi muộn, chú thím em sẽ thức trắng chờ cửa em cho mà xem."
Bão cười, sợ anh buồn nên cậu bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình rồi miết nhẹ.
"Đợi em làm có nhiều tiền, em sẽ mua xe máy cho chú thím rồi lúc đó cả nhà sẽ đi chơi cùng nhau, không ai phải chờ đợi ai nữa…"
Khi cậu từ chối, Hoàng có hơi buồn, nhưng khi nghe cậu nói như thế thì anh càng thấy thương. Anh áp bàn tay cậu vào má mình. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên gương mặt điển trai của Hoàng và Bão. Hai người mỉm cười nhìn nhau, trong đôi mắt đều chứa đựng vô vàn thương yêu và cưng chiều.
…
(*) Trích lời bài hát Rước đèn tháng Tám của nhạc sĩ Đức Quỳnh.
Bình luận
Hương Thanh Văn
Phong Miên
Duyên Lữ
Lan Nguyễn