Sáng hôm sau là Chủ nhật, cũng trùng ngày cả nhà Bão đi cắt lúa cho ông Tám nên tối qua cậu có rủ Hoàng đi cùng. Từ tinh mơ, anh và gia đình cậu đã thức dậy. Mọi người ăn bữa sáng đơn giản rồi kéo nhau ra đồng.
Không hổ danh là người giàu nhất xóm này, nội ruộng của ông Tám thôi đã bằng ruộng của cả hai chục nhà. Mỗi lần Tám Trãi thu hoạch cái gì thì y như rằng phải thuê hết cả xóm mới đủ người làm cho ổng, cũng nhờ vậy mà Bão mới gặp lại anh Ba Khía sau lần cho thịt ếch hôm đó.
Bữa nay Bão phụ trách chất lúa đã cắt xong thành đống, chú thím Tư thì cắt lúa, còn thằng Tèo cũng bon chen một chân đi gom rơm để cho ông Tám kéo về. Anh Ba Khía đứng trên máy phóng bỏ từng bó lúa vào trong. Cả xóm nói cười vui vẻ còn Hoàng thì ngồi trên bờ ruộng gần đó nhìn Bão. Anh cũng muốn xuống làm nhưng Bão cương quyết không cho. Cậu nói ông Tám có mướn anh đâu mà đòi làm, rồi làm xong ổng chẳng trả tiền thì có phải công cốc không. Chú thím Tư cũng nói vậy nên Hoàng đành nghe theo, chứ anh sợ làm quá lên mọi người lại dị nghị.
Út Lành là cô chủ nên chẳng cần làm gì, chị ngồi kế bên Hoàng. Đến hôm nay ông Tám mới chịu cho chị ra khỏi nhà để phụ ông đi coi công cán. Chị mỉm cười nhìn anh Ba nhưng đôi mắt lại đượm buồn. Chị nhẹ giọng hỏi Hoàng:
"Thầy Hoàng, lỡ sau này thầy gặp tình cảnh như tui rồi thầy làm sao?"
Anh lặng thinh một lúc lâu. Đến khi chị nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời thì anh lại đáp:
"Em cũng không biết nữa chị Út, cái nào cũng khó. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Huống chi…"
Huống chi em còn là con một. Gánh nặng này, em không dám nghĩ tới.
Nhưng những câu đó anh không hề nói ra. Anh không muốn suy nghĩ quá xa, tận hưởng niềm hạnh phúc trước mắt là đã tốt lắm rồi.
"Tui biết chứ thầy, tui thương ba mẹ mà cũng thương anh Ba lắm. Phải chi ba mẹ hiểu cho tui một chút thì…" Chị nói, giọng chị nghẹn ngào, ánh mắt nhìn về phía người mình thương đang đứng trên máy phóng lúa.
Mọi người vừa thu hoạch vừa bàn chuyện phiếm, trêu ghẹo lẫn nhau. Cảnh tượng vui vẻ như thế nhưng vẫn có vài người trĩu nặng tâm sự. Hoàng không rời mắt khỏi Bão, anh thấy cậu cười đùa với vài cô gái trong xóm, rồi vác trên vai mấy bó lúa thật to. Dáng người Bão dong dỏng, làn da bánh mật khỏe khoắn và nụ cười tươi rói của cậu đã cướp đi trái tim của không ít người.
Thấy Hoàng cứ nhìn chăm chăm Bão, Út Lành khẽ cười.
"Nhìn thằng Tí vậy thôi chứ con gái trong xóm mê nó nhiều lắm đó thầy. Tuy nó nhà nghèo nhưng được cái đẹp trai, chịu làm, lại ngoan ngoãn hiền lành, ai cũng thích hết. Khổ cái, nó mù tịt trong chuyện tình cảm. Rồi nó chỉ một lòng kiếm tiền để nuôi gia đình nên chẳng thèm ngó ngàng đến ai. Bao nhiêu cô gái thất tình vì nó rồi đó."
Hoàng nghe chị nói thì cũng không ngạc nhiên. Bão giỏi giang như thế, làm sao không có người để ý cho được. Chẳng rõ là trùng hợp hay vì ánh mắt của anh nhìn về phía Bão chăm chú quá, nên vừa lúc ấy cậu cũng quay đầu lại nhìn anh. Sợ anh không thấy, cậu còn vẫy tay chào, hô lớn:
"Thầy ngồi đó chơi nhen, em sắp xong việc rồi!"
Hoàng gật đầu đáp lại. Út Lành thấy hành động của hai người thì bật cười. Chú Năm Thắng cũng cười to.
"Trời ơi! Thằng Tí mà không phải là con trai thì tôi còn cho rằng thầy Hoàng đang đi cua nó không đó."
"Chứ gì nữa, thằng Tí với thầy Hoàng dính nhau như sam, ngày nào cũng thấy đi chung hết á!" Chú Ba cũng hùa theo.
Thím Tư giả vờ mắng:
"Hai chú nói bậy nói bạ gì đó! Thầy Hoàng nghe thấy thì người ta cười cho thúi đầu. Thầy đi dạy học cho thằng Tí nhà tui, tui cảm ơn còn không hết mà mấy chú còn ở đó nói điên nói khùng."
Bên đây mấy người lớn bắt đầu xoay quanh câu chuyện về mấy đứa nhỏ thì bên kia nhóm thanh niên, thiếu nữ túm tụm lại đối thơ. Chị Hai Oanh – con chú Năm Thắng – là một người chị thân thiết của Út Lành và cũng là một trong số ít người ở xóm này được đến trường đi học. Chị học giỏi lắm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chỉ có thể học đến lớp bốn mà thôi.
"Út Lành, thầy Hoàng! Ra đây chơi chút đi, bọn tui chuẩn bị đối thơ nè."
Út Lành nghe thế lập tức chạy ra.
"Em tới liền!"
Bão cũng giơ tay kêu Hoàng. Tất nhiên anh rất vui vẻ đồng ý, ngồi bên ngoài nãy giờ làm anh chán lắm. Khi cả hai đi tới thì mọi người đã bắt đầu. Ở đây không mấy người biết chữ hay được đi đến trường học đàng hoàng, nhưng ai nấy đều mê và làm thơ rất tài tình. Có người bắt đầu ngân nga:
"Hỡi cô thiếu nữ trên đồng
Tôi đây lỡ dại phải lòng em ơi
Má hồng, miệng chúm chím cười
Cho tôi hỏi nhỏ có người… thương chưa?"
Nhà trai đã thế thì bên gái nào có chịu thua. Út Lành đáp ngay:
"Em xin lên tiếng dạ thưa
Người thương em có, đón đưa mỗi ngày
Người này cũng ở tại đây
Em xin từ chối tình này của anh."
Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ầm, hết lời khen ngợi màn đối đáp này. Sau đó họ vui vẻ bàn luận với nhau về bài thơ, tiếng cười như đánh bay hết mọi muộn phiền trong cuộc sống. Họ kể, rồi họ lại hò, họ hò rồi lại ngâm thơ. Đám con nít thì vui như Tết đến, đứa gom rơm kiếm chút tiền mua bánh kẹo, đứa thì đi lượm lúa thả vào đống un(*) cho nó nổ thành cốm ăn, có mấy đứa ngồi bên bờ ruộng chơi đá gà bằng cỏ. Sao mà Hoàng cảm thấy yêu khung cảnh này quá. Những hình ảnh này, liệu mai sau anh có thể tìm lại không? Khi trở về Sài Gòn với những tiếng kèn xe inh ỏi, anh nhất định sẽ rất nhớ nụ cười của lũ trẻ con, tiếng hò ngân nga hay những bài thơ được ngâm lên bất chợt. Hay nhiều nhất chính là giọng nói và nụ cười của người kia?
Lòng Hoàng chợt hân hoan, khóe miệng cong lên, lúm đồng tiền theo đó hiện rõ ra mồn một, trông anh như thế Bão cũng thấy vui lây. Cậu không lên tiếng, sợ sẽ phá hỏng sự tận hưởng của anh.
Rồi xa xa, có tiếng ai hò:
"Hò ơi…
Hỡi cô em gái đầu làng
Sớm ra cấy mạ gian nan một ngày
Anh đây xem bói, xem thầy
Duyên nay đã đến, tình này trao em."
Bão chợt cười lớn, hóa ra người đang hò là chú Tư. Chú Năm Thắng nghe ông bạn già nổi hứng hò với lũ trẻ thì lớn tiếng trêu:
"Tao nhớ là bà Tư Phương nhà ở cuối xóm nhen. Mày léng phéng với bà nào ở đầu xóm mà tình này trao em hả?"
Chú Tư nào có nhượng bộ:
"Ê thằng cha kia! Thấy tao với vợ tao hạnh phúc nên định phá đám hả mày? Trời ơi, hổng có cửa đâu nha, đúng không vợ ơi?"
Chú vừa nói vừa nháy mắt làm thím Tư đỏ mặt. Mấy cô chú trong xóm cũng được dịp mà trêu nhau, ai nấy nói cười vui vẻ. Hoàng khều nhẹ Bão thì thầm:
"Chú Tư hò hay dữ, nhà em ai cũng một bụng thơ văn hé."
Bão gật đầu:
"Chú Tư là người dạy em ngâm thơ đó thầy."
Trong không khí vui vẻ này, anh rất muốn nắm lấy bàn tay của Bão nhưng không dám. Hoàng ước rằng một ngày nào đó có thể đường đường chính chính mà nắm lấy tay cậu, nhưng anh biết đó là một giấc mơ rất khó thực hiện.
Những cô chú náo nhiệt như thế thì nhóm thanh niên nào có chịu thua. Út Lành tranh thủ lúc anh Ba đi xuống vác lúa thì nhích lại gần một chút, nhưng anh cứ né tránh chị. Chị tủi thân, đánh nhẹ vào lưng anh một cái. Chị Hai Oanh thấy thế thì mượn cớ trêu ghẹo đôi trẻ:
"Ngoài đồng lúa trổ vàng tươi
Sao anh Ba Khía chưa mời người qua?
Út Lành xinh đẹp, nết na
Anh mà chậm trễ người ta buồn lòng."
Út Lành nghe Hai Oanh ghẹo thì đỏ bừng mặt nhưng trong lòng thầm vui mừng. Hai Oanh với Út Lành chơi thân với nhau đã lâu, chị Hai thương chị Út như em gái ruột của mình nên cũng muốn nhân cơ hội này giúp cô em đẩy nhanh tiến trình một chút. Dạo gần đây, chị thấy Út Lành buồn phiền mà thương lắm, mong sao anh Ba không chùn bước mà phụ tình em gái chị. Thế nhưng, anh Ba Khía nghe xong thật lâu vẫn không nói lời nào. Rồi anh vác bó lúa lên vai, bước nhanh về máy phóng. Không khí vui vẻ vì sự thờ ơ của anh mà chùng xuống không ít. Mắt Út Lành bắt đầu đỏ hoe. Chị Hai Oanh vừa không đành lòng vừa giận anh Ba.
"Anh Ba, tui hỏi mà sao anh không trả lời tui? Anh Ba coi thường Hai Oanh này hả?"
Bão đứng bên đây mà lòng thấp thỏm. Cậu sợ anh Ba sẽ nói ra điều gì đó làm tổn thương chị Út, định chạy lại đỡ vài câu thì Hoàng kéo tay cậu lại. Anh thì thầm:
"Em hãy để anh Ba tự quyết định đi. Ngày đám cưới của chị Út cũng được định ra rồi, nếu anh Ba cứ thế này thì người tội nhất chỉ có chị Út. Em đừng xen vào, nghe lời thầy."
Bão nhìn anh, mặt cậu lộ vẻ khó xử. Cậu sốt ruột như đứng đống lửa như ngồi đống than. Anh Ba càng im lặng thì không khí càng nặng nề. Nhất là Út Lành, có vẻ như chị sắp khóc rồi. Hoàng cũng có hơn gì mọi người đâu. Tuy mới gặp anh Ba và chị Út không lâu nhưng anh rất quý mến họ, huống chi họ còn là những người đã giúp đỡ cho Bão vào lúc khó khăn, chị Út còn dạy học cho cậu. Nhìn hai người bọn họ thế này, tâm trạng anh chẳng dễ chịu gì.
Cứ ngỡ anh Ba sẽ mãi im lặng như thế nhưng anh lại chợt lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Bão thấy đôi mắt anh như lóe lên một quyết định nào đó. Anh không nhìn Út Lành, chỉ khẽ cười rồi đáp:
"Tôi không dám giấu cô Hai
Tôi đây nghèo khổ tương lai mịt mờ
Út Lành là một nàng thơ
Ba Khía nào dám nằm mơ đến nàng."
Út Lành đỏ mắt nhìn anh, thế nhưng Ba Khía lại xoay người rời đi mà chẳng nhìn đến chị. Thấy anh lạnh lùng như vậy, chị Út rảo bước thật nhanh về nhà. Trước khi chị quay lưng đi, Bão thấy rõ chị đã khóc.
Bão giận tím mặt mày, không thèm nói câu nào với anh Ba. Cậu vung tay Hoàng ra, chạy đuổi theo chị Út. Nhóm người trên đồng ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng vừa thương vừa trách.
Chị Hai Oanh chẳng nói năng gì, cũng chả buồn nhìn anh Ba một cái, chị xoay người đi đến luống khác cắt lúa. Nơi này mới rộn ràng tiếng cười nói mà bây giờ chỉ còn một khoảng lặng thinh, trong xóm đều nghĩ phen này chắc Út Lành phải gả cho Hai Thành thật rồi.
Hoàng nhìn bàn tay trống không của mình. Trong khoảnh khắc Bão vung tay ra, anh chợt thấy hụt hẫng. Nhìn bóng lưng cậu đi xa, anh chỉ có thể cười khổ. Anh nhìn mọi người lại bắt đầu công việc của mình, không còn cười nói nữa, lòng bỗng đượm buồn.
"Thầy Hoàng!"
Thím Tư gọi anh, bà xua tay lia lịa ý bảo anh hãy đuổi theo. Hoàng mỉm cười, gật đầu chào bà rồi cũng rời đi.
…
(*) Đống un: Đống bùi nhùi được gôm lại bằng rơm, rạ, lá cây... dùng để giữ lửa cháy ngún.
Bình luận
TaWill
Phong Miên
12 Hoahung