Chương 17: Mượn tiền


Bão đuổi kịp chị Út nhưng chị cứ xua tay, ý tứ né tránh nên cậu đành thất tha thất thểu quay về ruộng lúa. Thấy cậu tiu nghỉu nên chẳng ai nói thêm câu nào. Trong lòng Bão buồn cho Út Lành lắm, ngặt nỗi công việc vẫn phải tiếp tục làm cho dù tâm trạng có tệ đến đâu. Chợt nhớ đến Hoàng, Bão vội quay sang hỏi chú Tư:

"Ủa chú, thầy Hoàng đâu rồi?"

Chú Tư kéo áo lau mồ hôi, đáp: 

"Hồi nãy thầy Hoàng đuổi theo mày với con Lành mà, bộ hổng gặp nhau hả?"

Bão lắc đầu, khi nãy cậu mải đuổi theo chị Út, chẳng chú ý gì đến Hoàng. Chú Tư thấy Bão thở dài thườn thượt, vẻ mặt chán chường bèn vỗ vai an ủi rồi làm việc tiếp. Cậu cũng biết điều quan trọng bây giờ là tập trung cho xong công việc của mình, đành định bụng chiều nay sẽ ghé qua nhà cô Lý xin lỗi Hoàng một tiếng.

Trong lúc Bão đang rối rắm thì Hoàng đã về đến nhà. Cô Lý đang tỉa cây bên hông, thấy Hoàng mở cửa rào chậm rãi đi vô, cô chờ anh dựng xe vào hiên nhà rồi mới nói:

"Sao về trễ vậy? Cô tưởng sáng nay con sẽ về sớm chứ?"

"Sáng ra con đi cắt lúa với nhà Bão." Hoàng mệt mỏi đáp.

Cô Lý chẳng hỏi thêm, cây kéo thoăn thoắt trên những cành cây. Cô có thú vui với cây kiểng, ngày nào cũng phải tưới cây, tỉa cành thì mới vui vẻ được. Có mấy lần Hoàng muốn giúp nhưng đều bị cô từ chối. Thầy Lâm – chồng cô Lý nói cô thích cứ để cô làm, nói tới nói lui nhiều khi cô lại giận.

Hoàng đứng đó, chần chừ một lúc mới lên tiếng:

"Cô ơi, em có chuyện muốn nhờ cô."

Cô Lý dừng tay. Thật ra, cô đã đoán được chuyện anh muốn nói. Đêm qua lúc ông Trọng gọi điện kiếm Hoàng, cô phải nói dối rằng anh đã đi ngủ để giúp anh giấu chuyện đi chơi và qua đêm ở nhà Bão. Với tính của ông Trọng, nếu ông mà biết sự thật thì thế nào cũng tức giận rồi ép Hoàng phải quay lại Sài Gòn ngay lập tức. Ngoài ra, ông cũng đề cập đến chuyện muốn anh về nhà vào dịp tết Trung thu, nhưng may sao lúc đó chồng cô kêu nên cô chưa có câu trả lời rõ ràng cho ông. Cô nhẹ giọng nói: 

"Ừm, vô trong rồi nói."

Hoàng theo cô vào nhà, hai cô trò ngồi xuống ghế một lúc lâu mà anh vẫn không nói gì. Cô Lý cũng không giục, qua đâu chừng năm phút, anh mới rầu rĩ lên tiếng:

"Chuyện là…"

Hoàng kể toàn bộ chuyện dạo gần đây giữa anh và ông Trọng cho cô nghe, muốn nhờ cô nói đỡ để ba đồng ý cho anh ở lại Tây Ninh vào tết Trung thu. Thật lòng anh không muốn quay lại căn nhà đó một chút nào. Anh chỉ vừa tận hưởng cảm giác tự do tự tại, được là chính mình nên nào muốn trở về lồng giam.

Cô Lý nghe xong, bèn vỗ nhẹ tay anh: 

"Em đừng lo nữa, chuyện này cô sẽ nói giúp cho em. Thầy Trọng là người biết lý lẽ, nếu cô lên tiếng, cô tin mọi chuyện sẽ ổn."

Hoàng khẽ cười, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. 

"Em cảm ơn cô."

Cô Lý gật đầu rồi bảo anh đi ăn trưa, nghỉ ngơi. Khi nào ông Trọng gọi tới, cô sẽ nói giúp anh. Nghe cô nói thế, Hoàng thấy an tâm hơn. Anh cúi đầu cảm ơn cô lần nữa. 

Hoàng thả người lên chiếc giường êm ái của mình, trong đầu không ngừng nhớ về gương mặt của Bão. Hoàng thấy lạ lắm, anh không hiểu vì sao mỗi khi ở cạnh cậu, trái tim anh đều đập rất nhanh. Những lúc xa nhau, anh không ngừng nhớ về cậu, từng nụ cười cho đến từng kỉ niệm ở cạnh Bão luôn hiện diện trong tâm trí Hoàng. Anh bắt đầu sợ hãi với nỗi nhớ nhung này. Chẳng phải chỉ có người thương mới khiến mình như thế sao? Anh… thương Bão…

Hoàng bật dậy, hốt hoảng với chính suy nghĩ của mình, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Anh tự lẩm bẩm:

"Không thể nào… Sao có thể… sao có thể như thế được…?"

Đột nhiên, Hoàng lao ra khỏi phòng rồi vọt thẳng vào nhà tắm. Cô Lý nghe tiếng nước xối ào ào phát ra, hỏi anh có làm sao không, Hoàng nói vọng ra mình vẫn ổn. Anh chống hai tay bên thành lu rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới làn nước với vẻ mặt trầm tư.

Đến tầm năm giờ chiều, Bão vui vẻ chạy lên nhà Hoàng. Hôm nay cả nhà cậu đi làm thế này thì tiền kiếm được sẽ ăn đủ cả tháng, càng nghĩ đến lại càng vui. Mải mê suy nghĩ một hồi, cậu đã tới nhà cô Lý. Cậu dựng xe ngoài hàng rào, ngó nghiêng vào bên trong. Thấy có bóng người thấp thoáng, cô Lý nói vọng ra:

"Ai đó?"

"Con, Tí nè cô ơi!" Bão vội đáp.

"À, Tí đó hả? Đợi chút xíu, cô ra liền." Bà tắt vòi nước, rảo bước đi ra.

Hoàng đang soạn giáo án trong nhà, nghe cô nói cái gì "Tí Tí" bèn ra nhìn xem, vừa bước tới cửa thì thấy Bão đang vào sân với cô. Cô Lý ngước qua, thấy anh bèn tươi cười nói:

"Hoàng ra rồi hả? Vậy cô đỡ vô kêu. Hai đứa cứ tự nhiên đi hé, cô đi tưới cho xong mấy cái cây."

"Dạ."

Bão thấy Hoàng cứ ngẩn người thì rụt rè hỏi: 

"Sao vậy thầy? Em kiếm thầy, thầy không vui hả?"

Hoàng giật mình, vội lắc đầu: 

"Có đâu, thầy vui còn không hết đó chứ. Mình vào nhà đi em, để hồi cô Lý la hai thầy trò mình giờ."

Bão gật đầu. Đây là lần đầu tiên cậu lên nhà giáo viên nên hồi hộp lắm. Cậu cẩn thận lựa trong tủ quần áo ra bộ đồ đẹp nhất để mặc. Và tất nhiên điểm này không thể qua mắt được Hoàng. Anh nhìn Bão khoác trên người áo sơ mi trắng, quần tây, chỉ có đôi tông lào hơi lệch quẻ nhưng tổng quan vẫn đẹp trai lắm.

"Bữa nay Bão mặc đồ đẹp dữ ta ơi! Bình thường toàn thấy em mặc áo ba lỗ với quần đùi, có khi còn ở trần nữa, dép thì khỏi nói, em đi chân đất không hà." Anh cười tủm tỉm.

Nghe anh nói thế, Bão ngại lắm. Cậu thì thầm vào tai anh: 

"Em lên nhà cô Lý kiếm thầy mà, phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ, nếu lỡ cô thấy không hài lòng thì sao."

Hoàng hết cách với cậu. Sao lại có người ngây thơ, đáng yêu như thế chứ?

"Ừm, hôm nay nhìn Bão đẹp trai lắm." Hoàng buông lời khen thật lòng để cậu bớt căng thẳng.

Anh lấy ghế ra cho cậu ngồi, rót cốc nước đưa qua. Bão đạp xe mệt, một ngụm uống sạch trơn. Anh vui vẻ rót cho cậu thêm cốc nữa. Sau khi cổ họng đã bớt khô khốc, Bão mới nhỏ giọng nói:

"Hồi sáng em lo chạy theo chị Út mà quên mất tiêu thầy. Thầy có giận em không?"

Hoàng hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Anh còn tưởng cậu kiếm anh vì chuyện gì, hóa ra là việc cỏn con này. Anh làm gì nỡ giận cậu, chẳng qua lúc đó anh nghĩ cậu cần thời gian để khuyên chị Út và anh Ba nên mới đi về. Trong lòng Hoàng có chút vui, sau những điều mệt mỏi thì anh cũng đã tìm được chút ấm áp cho riêng mình. Dù rất muốn trêu cậu rằng anh giận lắm nhưng chung quy anh vẫn không đành lòng. Cậu dễ tin người như vậy, lỡ tưởng thật rồi buồn thì người đau lòng sẽ là anh. Hoàng chẳng muốn chơi trò lấy đá đập chân mình.

"Thầy không có giận, tại thầy nhớ ra có việc nên lật đật đi về."

Bão thở phào một hơi, cậu từ thấp thỏm chuyển thành nhẹ nhõm, trông mà thương. Hoàng cảm thấy như bây giờ cũng thật tốt, ít nhất, trong lòng của Bão, anh cũng có một vị trí cho riêng mình.

Lúc Bão đang hăng say trò chuyện với Hoàng thì ở nhà chú Tư cứ trăn trở mãi. Ông nằm trên võng rít điếu thuốc rê, nhìn vợ đương vá áo, bèn hỏi:

"Thằng Tí chưa về nữa hả bà?"

Thím Tư không buồn ngẩng đầu lên, chỉ đáp: 

"Ừm, nó lên nhà cô Lý kiếm thầy Hoàng rồi. Chắc xíu nữa về tới, nó lớn rồi, ông lo làm gì."

"Nó lớn xác thôi chứ nó thật thà, tin người lắm, sao mà tui an tâm cho được." Chú Tư thở dài, không khỏi lo lắng.

Thím Tư cắn đứt sợi chỉ rồi soi cái áo dưới ánh đèn, thấy đã đẹp rồi thì mới hài lòng xếp lại.

"Tin người cái gì? Nó biết lựa người mà tin chứ bộ! Ý ông là thầy Hoàng là người xấu hay gì? Ông nghĩ sao vậy, nhà mình có cái gì để lừa? Suốt ngày lo bò trắng răng!"

Nói xong, thím Tư đứng lên đi thẳng vào buồng. Nghe vợ nói thế nhưng lòng dạ chú Tư vẫn bồn chồn. Ông biết vợ mình nói đúng, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào hai thầy trò thì cứ có một cảm giác khó tả. Nhất là khi Hoàng nhìn Bão, cái ánh mắt đó làm cho ông suy nghĩ rất nhiều. Chú Tư lắc đầu ngao ngán, gối tay nhìn chăm chăm lên trần nhà.

Có tiếng thắng xe chói tai, chú Tư đứng lên nhìn thì thấy Bão đang loay hoay bên vách nhà. Ông hỏi: 

"Về trễ dữ mậy? Có ăn uống gì chưa?"

"Dạ chưa." Bão đáp.

Cậu ôm theo bọc đồ vào nhà, vui vẻ khoe với ông: 

"Hôm nay con học giỏi, thầy thưởng vở cho con nè. Rồi thầy còn cho con mượn quá trời sách luôn."

Chú Tư thấy cậu vui như thế thì cũng mừng. Bão luôn là chàng trai năng động, hoạt bát, được nhiều người yêu quý, nhưng từ ngày gặp Hoàng, ông thấy cậu còn hạnh phúc và vui vẻ hơn. Ông xoa đầu cậu.

"Ừm, mày ráng theo thầy học tập. Mượn sách người ta phải giữ cho đàng hoàng đó, đừng có đem theo ra ruộng, nó rớt xuống vũng sình thì toi."

Bão gật đầu rồi sắp xếp sách vở gọn vào một góc nhỏ trên giường. 

Trời dần khuya, ánh trăng treo giữa bầu trời đêm rộng lớn. Cả xóm nhỏ chìm vào giấc ngủ nhưng dàn hợp ca đồng quê vẫn chưa chịu dừng lại. Lũ ếch nhái, côn trùng thi nhau kêu inh ỏi. Thỉnh thoảng, mấy con chó còn sủa ầm lên. Bão vẫn chưa ngủ, cậu trằn trọc trên giường, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện của anh Ba và chị Út. Bão biết, anh Ba đã có quyết định của mình, nhưng cậu không đành lòng nhìn hai anh chị như thế. Cậu thở dài não nề, trở mình, cố gắng dỗ giấc ngủ. Ấy vậy mà khi cậu đang thiu thiu thì ở ngoài cửa sổ có tiếng ai đó gọi:

"Tí! Tí ơi! Tí!"

Bão mơ màng ngồi dậy, chưa định hình được ai lại kiếm mình vào giờ này. Thấy cậu đã tỉnh, tiếng nói lại vang lên:

"Tí! Là anh, anh Ba Khía nè!"

Bão tỉnh cả ngủ, lật đật bật dậy, đi lại bên cửa sổ. 

"Anh Ba, anh đi đâu giờ này vậy?"

Anh Ba Khía tặc lưỡi: 

"Chuyện dài dòng lắm, mày mở cửa cho anh vô trước đi."

Bão gật đầu, vội vàng mở cửa cho anh. Anh Ba nhanh chóng lách vào bên trong, còn chưa kịp nói gì thì chú thím Tư ở trong buồng cũng ra. Thím Tư vừa buộc lại tóc vừa hỏi:

"Mày đi đâu giờ này vậy? Đi ăn trộm chắc?"

"Trộm cướp gì thím ơi…" Ba Khía cười khổ.

Chú Tư định bật đèn lên cho sáng nhưng bà đã vội cản: 

"Thằng Tèo còn đang ngủ, để tui đi châm đèn."

Ông gật đầu rồi nhìn qua anh Ba: 

"Có gì thì ngồi xuống nói, mày qua đây giờ này thì không phải đi chơi rồi."

Anh Ba nghẹn ngào, lời nói ra càng khó khăn. Mắt anh đỏ hoe, hết nhìn chú Tư rồi lại nhìn qua Bão. Anh nắm tay ông.

"Chú Tư, chú cho con vay ít tiền được không?"

73

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout