Chương 18: Năm trăm ngàn


Thím Tư châm đèn ra, để xuống rồi lặng thinh. Bão thì không như bà, vừa nghe xong cậu đã tức giận:

"Anh Ba, anh… Có phải anh muốn bỏ chị Út lại để trốn đi đúng hông?"

Thím Tư vỗ vai Bão, liếc một cái làm cho cậu im re, không dám ho he gì nữa. Nhưng Bão còn tức lắm, nhìn anh Ba mà coi, lúc sáng thì nói lời cay đắng làm cho chị Út tổn thương, tối về lại mượn tiền bỏ trốn. Cậu tức muốn hộc máu!

Chú Tư lại rất kinh ngạc, ông cũng có suy nghĩ như Bão nên hơi khó chịu. May sao có thím Tư là người tỉnh táo nhất, bà vỗ nhẹ lên tay anh Ba.

"Sao? Mày mượn tiền chú thím để chi? Mày cũng biết tụi tao có dư giả gì đâu, nhưng nếu con cháu mà thật sự cần thì chả tiếc của. Mà mày phải nói rõ với tao là mày mượn tiền để làm gì. Chứ mày cứ úp úp mở mở là tao không cho đâu."

Anh Ba Khía ngẩng đầu nhìn bà. Anh biết chứ, người thương và giúp đỡ anh nhiều nhất trong xóm này cũng chỉ có chú thím Tư và Bão mà thôi. Anh cùng đường bí thế, không biết nương nhờ vào ai nên đành đi tìm họ. Anh nói thật: 

"Thím Tư, chú Tư, con cũng không giấu gì chú thím, con qua đây mượn tiền để dẫn Út lên Sài Gòn."

Cả Bão và chú thím Tư đều kinh ngạc khi nghe anh Ba nói như thế. Sau sự việc ban sáng, mọi người đều cho rằng anh đã buông xuôi tình cảm của mình và Út Lành. Ai ngờ đến đêm khuya, anh lại nói ra quyết định động trời này.

Thím Tư tỉnh ngủ hẳn, trố mắt nhìn anh. 

"Mày nói thiệt hay nói giỡn chơi vậy mậy? Hồi sáng còn làm con người ta khóc, khuya thì đòi dắt lên Sài Gòn. Mày giỡn với tao hả?"

"Con nào dám giỡn chơi!" Anh Ba rầu rĩ. "Chú thím cũng biết đó, con thương Út lắm. Chuyện hồi sáng là con cố ý làm cho Út buồn rồi bỏ con. Con biết phận con nghèo, không dám trèo cao, cũng không muốn làm khổ Út, nhưng mà chú thím biết hông? Ông bà Tám đổi ngày làm đám cưới rồi còn đòi nhốt Út ở nhà, chả cho đi đâu cho đến ngày gả. Út sống chết không chịu, hồi chập khuya Út chạy qua tìm con nói nếu mà để cổ lấy Hai Thành thì cổ sẽ treo cổ chết cho con vừa lòng."

Anh rưng rưng nước mắt kể lại chuyện ban nãy. Gương mặt khắc khổ của anh lại phủ thêm một tầng chua xót, mới qua có mấy tuần kể từ lúc ông Tám đòi gả chị Út cho Hai Thành mà anh Ba gầy đi thấy rõ. Bình thường mặt anh đã hóp vào do ốm, gần đây nhìn anh chỉ còn da bọc xương, hai gò má nhô cao như họa lên sự túng quẫn của anh. 

Ba Khía thương Út Lành đứt ruột gan, nghe chị nói thế thì lòng dạ rối bời, nào có ăn ngủ gì được. Chị nói xong thì bỏ chạy, anh sợ chị nghĩ quẩn nên lập tức đuổi theo. Lỡ mà Út Lành chết thì anh cũng đi theo luôn chứ sống làm gì. Anh Ba nắm lấy tay kéo chị vào lòng. Hai người ôm nhau khóc nức nở trước cái chòi rách nát.

Chú thím Tư và Bão nghe anh kể lại mà đỏ hoe hai mắt. Ai cũng thương cho số phận hai người. Dù rằng quyết định này của anh Ba có thể sẽ để lại tiếng xấu cho Út Lành là "bỏ nhà theo trai", nhưng có lẽ ở xóm nhỏ này ai cũng thấu được tình cảnh của họ. Chú thím Tư không quá đồng ý với quyết định của anh Ba, nhưng bây giờ cũng chỉ còn có cách đó.

Thím Tư nghiêm mặt hỏi: 

"Mày muốn mượn nhiêu tiền?"

Anh Ba biết nhà chú thím khó khăn, nhưng trong người anh bây giờ chỉ có hai trăm ngàn thì làm sao lên Sài Gòn sống được? Anh nghẹn ngào: 

"Chú thím cho con mượn năm trăm nhen. Con với Út lên đó đi làm, có tiền, con trả chú thím liền."

Chú Tư trầm mặc. Ông suy nghĩ đến số tiền tích góp trong nhà rồi cân nhắc đến học phí thằng Tèo, tiền ăn, tiền xuống vụ mùa. Ông thở dài một hơi, nhìn qua thím Tư.

"Bà ra đây, tui nói cái này."

Thím Tư nhìn chồng, gật đầu rồi đi theo sau. Ở trong nhà giờ chỉ còn lại anh Ba và Bão. Cậu ngồi xổm xuống cạnh anh.

"Cuối cùng anh Ba cũng suy nghĩ thông suốt rồi đó hả? Em còn tưởng anh bỏ lại chị Út đi một mình. Anh mà làm thế, em từ mặt anh luôn."

Anh Ba cười khổ: 

"Tao sợ gì mày từ mặt tao. Tao cũng định vậy rồi nhưng Út..."

Anh thở dài, lặng thinh. Bão không nói thêm. Trong lòng mỗi người bây giờ đều mang một nỗi niềm riêng.

Phía sau hè, chú Tư tựa người vào cái cột, hỏi vợ:

"Bà thấy sao?"

"Sao trăng gì? Nhà mình còn có mấy đồng bạc đâu. Nhưng mà... ông muốn sao thì tôi nghe vậy." Tuy bà có vẻ gắt gỏng nhưng thật ra đã mềm lòng rồi.

Chú Tư rõ tính bà nên chỉ nói: 

"Tui biết nhà mình chẳng còn bao nhiêu nhưng dù sao cũng đỡ khổ hơn thằng Ba một chút. Bà thấy đó, nó với con Út không thể nào sống được ở đây nữa rồi. Mà tụi nó dẫn nhau lên Sài Gòn, không có tiền thì lấy đâu ra chỗ ăn chỗ ở."

Thím Tư nhíu chặt mày, bực bội nói: 

"Tui mà là con Út, tui lấy đi mấy cây vàng của ông bà Tám rồi bỏ đi luôn. Con Út hiền quá, đòi bỏ đi biệt xứ mà không chịu thủ cái thân. Đúng là lớp nhỏ, chả chịu tính toán cái gì hết."

"Bà đó, xúi điên bọn nhỏ không hà." Chú Tư huých nhẹ vào vai vợ.

"Thì tui tức quá nên mới nói vậy thôi." Bà hậm hực.

Chú Tư biết rõ tính vợ hơn ai hết nên chỉ cười cho qua. Hồi anh Ba còn bé cũng do một tay bà chăm lo, bà thương anh Ba như con cháu ruột trong nhà, mở miệng quở trách thế thôi chứ sao bà đành lòng bỏ. Chú Tư nắm tay vợ, nói: 

"Thôi, vô đi bà. Trời khuya, gió lạnh, một hồi hai vợ chồng mà ngã bệnh thì khổ cho thằng Tí.”

Hai người vào nhà. Chú Tư đi tới, ngồi xếp bằng đối diện anh Ba, còn thím Tư thì vô thẳng trong buồng. Một lúc sau, bà đi ra với một xấp tiền lẻ trên tay. Bà ngồi xuống cạnh chồng, đưa tiền qua cho anh Ba.

"Tụi tao không có nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi. Hai đứa bây cầm lấy mà lo liệu, khi nào khá giả thì trả lại sau.”

Anh Ba Khía cầm lấy, đỏ mắt nhìn mọi người.

“Con cảm ơn chú thím nhiều lắm, ơn nghĩa này, cả đời Ba Khía sẽ không quên.”

Chú Tư thấy anh sắp khóc cũng đau lòng theo. 

“Ơn nghĩa gì, tao với thím mày chỉ giúp được nhiêu đây. Mày coi mà lo liệu, chỉ được ba trăm ngàn thôi. Tụi tao cố hết sức rồi.”

Bão nghe thế thì lo lắng lắm, cậu vội hỏi: 

"Vậy anh tính sao? Ba trăm đủ không?"

Anh Ba không biết nói sao cho đặng. Gia đình này đã giúp anh cạn tình cạn nghĩa, nhà họ đến cơm còn bữa đói bữa no mà chịu cho anh mượn tận ba trăm ngàn thì quý giá lắm rồi. Nhưng mà… với số tiền này… thật sự không đủ. Bão thấy anh như thế thì cũng đoán được câu trả lời. Cả nhà lại một lần nữa lặng im. Đối với những người nhà giàu, vài trăm ngàn không là gì, nhưng đối với những gia đình nghèo khổ như nhà cậu thì đây là cả gia tài. Bão đắn đo suy nghĩ. Đã đi đến nước này, cậu không muốn bỏ cuộc vì hai trăm ngàn. Nếu như…

Trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ đến Hoàng. Nếu là anh, có lẽ sẽ giúp được mọi người thoát khỏi sự quẫn bách này. Sau một khoảng im lặng thì anh Ba lên tiếng trước:

"Có nhiêu con sẽ cố gói ghém nhiêu. Con cảm ơn chú thím nhiều lắm. Con…"

"Để em đi mượn thêm cho anh." Bão ngắt lời anh Ba.

Cả nhà kinh ngạc nhìn cậu. Bão đứng phắt dậy.

"Hai trăm ngàn còn lại, con sẽ đi mượn cho anh Ba. Mọi người ở nhà đợi con nhen."

Nói xong, Bão vọt đi mất, vì trời đã khuya nên chả ai dám kêu to. Chú thím thầm biết cậu sẽ đi đâu mượn tiền, bây giờ họ chỉ thầm mong người đó có thể dang tay giúp đỡ anh Ba Khía.

32

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout