"Thầy! Thầy ơi!"
Có tiếng gọi bên ngoài cửa sổ. Hoàng đang say giấc thì bị giọng nói quen thuộc đó đánh thức. Lúc đầu anh còn tưởng mình nằm mơ, nhưng tiếng gọi cứ phát ra hoài nên anh mới giật mình tỉnh giấc. Men theo ánh trăng mờ nhạt chiếu vào phòng, Hoàng nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên người gọi anh chính là Bão. Thấy anh đã tỉnh, Bão cười toe toét, còn vẫy tay lia lịa, lỡ ai yếu bóng vía ban đêm gặp cảnh này thì có nước té xỉu tại chỗ. Hoàng dở khóc dở cười trước hành động của cậu. Hên là Bão mặc áo thun ba lỗ màu đen, chứ cậu mặc áo sơ mi trắng như lúc sáng chắc anh bỏ chạy mất.
Bão sợ anh không nhận ra mình nên lại lên tiếng:
"Thầy ơi, em Bão nè!"
Hoàng với tay lấy cái mắt kính trên đầu giường rồi nhanh chóng đến cửa sổ.
"Khuya lắm rồi, em đi đâu giờ này vậy?"
Bão gãi đầu, ngại ngùng đáp:
"Giờ này mà em còn làm phiền thầy, thầy cho em xin lỗi hen. Nhưng em có chuyện gấp lắm, không thể nấn ná tới sáng được."
Hoàng nghe thấy thế cũng giật mình, anh tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra mà cậu lại vội như thế. Nhưng không đợi anh lên tiếng Bão lại ho sù sụ, sợ cậu lạnh, anh lật đật nói:
"Có gì vô nhà rồi nói, để hồi em bị cảm bây giờ."
Bão gật đầu, nghe lời anh vòng ra cửa sau. Vì trời đã khuya, cả nhà cô Lý đang ngủ say nên cả hai không dám mở đèn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng mà lần mò đường đi. Chờ cậu ngồi xuống, anh mới hỏi:
"Em nói đi, có chuyện gì gấp dữ vậy?"
Bão kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh Ba nói thế nào, cậu thuật lại y chang thế ấy. Hoàng rất ngạc nhiên trước quyết định của hai anh chị. Anh thầm ngưỡng mộ vì họ đã can đảm đứng lên cho tình yêu của mình.
Bão kể xong thì rầu rĩ nói:
"Nhà em gom góp hết chỉ được ba trăm ngàn. Anh Ba nói đủ nhưng em lo lắm, Sài Gòn xa quá, hai người họ lại lạ nước lạ cái, lỡ thiếu tiền thì biết làm sao? Hai người mới lên, chân ướt chân ráo nên nhiều cái phải lo. Đem nhiều tiền một chút để phòng thân cũng tốt." Cậu nói xong thì ngại ngùng nhìn Hoàng, hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau. "Em… Thầy Hoàng! Thầy có thể cho em mượn hai trăm ngàn được không? Em hứa kiếm tiền thật nhanh để trả cho thầy."
Hoàng nghe Bão nói thì trố mắt nhìn cậu. Anh không nghĩ rằng cậu sẽ nói như thế. Anh hơi buồn cười, Bão khờ thật đó, anh cần cậu trả nợ làm chi. Cho dù cậu không mở lời, anh cũng sẽ cho anh Ba mượn mà. Nếu như có thể giúp được mọi người thì anh rất sẵn lòng. Thấy Bão cứ bồn chồn lo lắng, Hoàng đau lòng lắm. Cậu khó chịu, anh sẽ xót xa. Anh nắm lấy tay Bão, gỡ những ngón tay đang hành hạ nhau ra, dịu dàng miết lấy những ngón tay chai sần của cậu, nhẹ giọng nói:
"Bão đừng khách sáo với thầy, em cần thầy giúp gì thì cứ nói. Nếu là em thì thầy sẽ không từ chối đâu."
Bão như lọt vào màn sương, ngơ ngác nhìn anh. Hoàng biết mình lỡ lời, nên vội nói tiếp:
"Anh Ba và chị Út là người tốt, sao thầy làm ngơ được đúng không? Còn nữa, ngoại trừ cô Lý thì em là người đầu tiên ở đây thầy quen. Thầy quý em lắm nên em đừng ngại."
Bão nghe anh nói thì xúc động không thôi. Cậu cầm chặt tay anh, cảm ơn rối rít.
"Em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm!"
Hoàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu như muốn trấn an. Hai thầy trò không lãng phí thêm thời gian, anh nhanh chóng đi vào phòng lấy ra năm trăm ngàn đưa cho Bão. Cậu cầm số tiền lớn trên tay thì vô cùng kinh ngạc.
"Nhiều quá vậy thầy, tận năm trăm lận! Em sợ không có tiền trả cho thầy."
Anh vỗ vai cậu:
"Không nhiều, em cầm về đưa cho anh Ba đi, dư dả một chút cho ảnh tiện bề xoay xở." Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp: "Hay thôi, em chở thầy về nhà với em đi, để thầy dặn dò anh Ba mấy chuyện."
Bão ngay lập tức đồng ý mà không cần nghĩ ngợi. Dù sao Hoàng cũng là dân Sài Gòn, nhất định sẽ có thể giúp ích cho anh Ba và chị Út. Hai thầy trò ra xe chạy về nhà chú thím Tư. Trước khi đi, Hoàng không quên để lại một tấm giấy nhắn trên bàn cho cô Lý không phải lo lắng.
Khi về tới nơi, hai người đã thấy anh Ba và chị Út chờ sẵn ở cửa nhà, bên cạnh chỉ có mỗi chú Tư còn thím Tư thì không thấy đâu. Hai anh chị thấy Hoàng thì rất kinh ngạc.
"Thầy Hoàng cũng về theo Tí hả?" Chị Út lên tiếng.
Bão dừng lại trước mặt mọi người, nhỏ giọng đáp lại chị:
"Thầy muốn dặn anh chị vài chuyện nên đi theo em về luôn."
Hoàng bước xuống xe, đưa tiền cho anh Ba và chị Út.
"Em có chút ít, anh chị cầm lấy nhen. Trên đó cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua hết nên tốn kém dữ lắm, không có như ở quê, thèm cá thì ra sông bắt, thèm rau thì ra ruộng hái đâu."
"Tui cảm ơn thầy Hoàng, tui nhất định sẽ không quên ân tình này." Anh Ba cúi thấp đầu.
Hoàng khẽ cười:
"Ân tình gì đâu, anh Ba đừng nói thế."
"Số tiền này là cả gia tài đối với chúng tui. Thầy chịu cho mượn, tui đội ơn thầy lắm." Khóe mắt chị Út ửng hồng.
Chú Tư nhìn cảnh này mà không cầm được, lén quay mặt đi nơi khác lau nước mắt.
Hoàng sợ anh Ba lạ nước lạ cái sẽ gặp nhiều khó khăn nên dặn dò tới lui mãi những điều quan trọng, như đi lên đó phải cẩn thận móc túi ở bến xe vì trên Sài Gòn không giống như ở quê, trộm cắp rất nhiều, phải tìm công việc đàng hoàng để làm chứ đừng để bị người ta dụ dỗ rồi lừa gạt hết tiền. Cuối cùng, Hoàng đưa cho anh Ba một tờ giấy, vỗ nhẹ lên tay anh rồi nói:
"Đây là địa chỉ nhà em trên Sài Gòn. Anh chị cứ giữ lấy, biết đâu có lúc lại cần."
Chú Tư đứng bên cạnh nghe nãy giờ thì huých vào vai Bão thì thầm:
"Trời ơi, sao thầy Hoàng tốt quá vậy? Có thầy giúp đỡ cho thằng Ba tao đỡ lo hẳn luôn."
Bão cười, nhỏ giọng đáp:
"Con cũng mừng, may mà có thầy chứ chú cháu mình có biết cái gì đâu."
Hai chú cháu thậm thụt trò chuyện rồi cười khúc khích với nhau. Bên này anh Ba với chị Út Lành cũng cảm ơn Hoàng rối rít.
Mọi người chuẩn bị tạm biệt hai người họ thì thím Tư ở trong nhà đi ra. Bà xách lỉnh kỉnh bọc này bọc nọ. Bão thấy thế, nhanh chân chạy đến cầm phụ thím một tay. Thím Tư đi tới, nhét hết vào cái giỏ xách của hai anh chị, bỏ không hết, thím lấy luôn cái giỏ xách của mình cho hai người.
"Tao gói ít đồ ăn cho tụi bây tới đó có cái bỏ bụng, đỡ được bữa nào hay bữa đó, chứ sau này tao cũng không giúp được gì nữa."
Chị Út nắm lấy tay thím, nghẹn ngào:
"Chú thím tốt với hai đứa con quá…"
"Đừng ở đây khóc lóc nữa, trời sắp sáng rồi. Hai đứa bây coi mau lẹ để bắt kịp chuyến xe đầu lên Sài Gòn. Từ đây ra chỗ bắt xe cũng bảy, tám cây số lận đó, nhanh đi để trễ." Thím Tư vỗ nhẹ tóc chị.
Anh Ba và chị Út gật đầu. Hai người nắm chặt tay nhau, mười ngón tay đan xen, quấn quýt. Họ cúi thấp đầu, nói lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã giúp đỡ mình trong lúc ngặt nghèo. Bão và Hoàng đứng cạnh nhau nhìn bóng lưng hai anh chị dần chìm vào trong bóng tối.
Bỗng nhiên, thím Tư quay mặt đi chỗ khác, rồi có tiếng nấc nhỏ phát ra. Bà khóc rồi! Chú Tư buồn lắm nhưng cố dằn lại, ông ôm bà vào lòng an ủi mấy câu. Sợ vợ càng nhìn càng buồn nên ông kéo bà vào nhà.
Bão thì vẫn đứng đó, không chịu đi vô. Không biết cậu đang nghĩ gì nhưng đôi mắt cứ nhìn về phía trước. Có bóng người đi ngang nên mấy con chó lại sủa ầm lên, nhưng không bao lâu chúng lại im bặt. Hoàng nhìn Bão đến ngẩn ngơ, rồi anh thấy cậu chợt mỉm cười. Cậu không nhìn anh, chỉ khẽ nói:
"Thầy ơi, anh Ba và chị Út sẽ hạnh phúc đúng không thầy?"
Hoàng gật đầu, bàn tay cố ý chạm vào bàn tay cậu.
"Hai người họ mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ được hạnh phúc."
Đúng thế! Anh tin rằng những người đủ can đảm để đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình đều sẽ được hạnh phúc, và anh tin, ông bà Tám sẽ hiểu và cảm thông cho đứa con gái út của mình.
Hoàng nhìn Bão, trên mặt cậu bây giờ là một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nhàng y như giọt sương sớm ban mai. Chỉ cần là Bão cười, đối với anh đó đều là cảnh đẹp trên đời.
Bình luận
12 Hoahung