Khi biết tin chị Út bỏ trốn với Ba Khía, bà Tám Trãi đã tức đến mức ngất xỉu. Cả gia đình cuống cuồng đưa bà lên trạm xá, còn ông Tám thì chạy qua nhà Bão mắng một trận vì ông biết chuyện này chắc chắn có liên quan tới bọn họ. Bão đâu chịu thua, cãi lại cho bằng được. Ông Tám chả có bằng chứng gì nên đâu nói được gì hơn. Cuối cùng, ông đành hậm hực ra về.
Nghe đâu hôm đó ông Tám đi qua xin lỗi nhà ông Tư Hải rồi cầm bức thư chị Út để lại lên trạm xá thăm bà Tám. Sau đó thế nào, mọi người đều không rõ, chỉ thấy ông bà như già thêm mấy chục tuổi chỉ sau một đêm. Chuyện chị Út Lành và anh Ba Khía ầm ĩ trong xóm mấy ngày rồi cũng trôi qua. Dần dần, mọi người không còn nhắc đến nữa.
Thấm thoát, ngày Rằm tháng Tám đã đến. Mới sáng nay ông Trọng lại gọi điện thúc giục Hoàng về Sài Gòn xem mắt, cũng may khi đó có cô Lý ra mặt nói đỡ giúp anh.
"Năm nay em tính tổ chức lễ hội cho tụi nhỏ trên trường. Em có nghe Hoàng nói thầy muốn nó về Sài Gòn dịp lễ này mà em bận quá, quên gọi xin phép thầy. Giáo viên trên đây đều lớn tuổi, có Hoàng còn trẻ, suy nghĩ được nhiều thứ mới lạ cho tụi nhỏ chơi, không ấy thầy cho em mượn nó dịp lễ này nghen thầy?" Cô Lý ôn tồn nói.
Ông Trọng nhíu mày, thấy cô Lý nói vậy, nào phải ông không biết có bàn tay thằng con mình dính líu. Song đều là đồng nghiệp, Hoàng lại đang làm việc ở trường nơi cô quản lý, ông Trọng mà từ chối thì thật không phải lẽ. Cho dù bực bội, ông cũng đành nói:
"Nếu cô Lý đã nói thế thì cứ để cháu nó ở lại phụ các thầy cô trong trường đi."
"Em cảm ơn thầy." Cô Lý cười.
Ông Trọng trò chuyện thêm vài câu với cô thì nói muốn gặp Hoàng. Cô Lý nháy mắt với anh, đưa điện thoại qua.
"Con nghe nè ba!" Hoàng căng thẳng nhận máy.
Ông Trọng gằn giọng:
"Lần này con không về thì Tết phải về sớm cho ba! Ba sẽ dời hẹn với người ta, tới khi đó ba không muốn nghe bất kỳ lý do gì từ con hết! Con nghe rõ chưa?"
Hoàng lí nhí đáp:
"Con hiểu rồi…"
Nghe tiếng ông Trọng bực dọc dập máy, Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cúi đầu cảm ơn cô Lý. Cô không nói gì, chỉ cười và xoa đầu anh như một đứa trẻ. Do chẳng có lấy mụn con, cô thương Hoàng như máu mủ ruột rà, biết anh không muốn về nên cô cũng giúp một tay.
Bây giờ nhớ lại mà Hoàng vẫn còn thấy sợ, đang ngồi thất thần thì cô Lý đi ra giục anh lên trường vì đã gần đến giờ tổ chức lễ hội cho bọn trẻ. Hoàng lật đật đẩy xe ra, hai cô trò tranh thủ chạy đi cho kịp.
Đến tận chiều, mọi việc cần làm cũng đã xong xuôi. Hoàng ngồi thở hồng hộc trong văn phòng, ai có dè chơi với tụi nhỏ lại mệt đến thế. Chúng nó phấn khích quá nên đứa nào cũng quậy hết mình, la hét ầm ĩ, chạy nhảy khắp nơi. Thấy cô Lý đi vào, Hoàng đứng lên chào.
"Mệt lắm hả?" Cô cười, hỏi.
"Em cũng không mệt lắm." Hoàng lắc đầu.
"Thế tối nay có định đi đâu chơi không? Ở ngoài chùa đẹp lắm đấy!"
Hoàng gãi đầu:
"Em… em cũng định nói cô. Cô cho em mượn xe, em chở Bão ra chùa chơi nhen cô."
Cô Lý kinh ngạc khi nghe Hoàng nói thế, rồi không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt cô trầm ngâm thấy rõ. Hoàng ngơ ngác nhìn cô, anh cứ nghĩ cô Lý sẽ từ chối nhưng ai ngờ cô lại lên tiếng:
"Em và Bão thân với nhau quá ta, còn định chở nhau đi chơi Rằm nữa."
Hoàng ngại ngùng đáp:
"Thì… em muốn chở Bão đi đây đó cho biết."
"Ừm… hồi đó, cô cũng có hai người bạn rất thân nhau, họ như hình với bóng, hệt như em và Bão vậy…" Cô Lý chợt dừng lại một chút, đột nhiên cô lại chuyển chủ đề. "Chiều nay em lấy xe chở Bão đi chơi đi, hai đứa chạy xe cẩn thận."
Lúc nhắc đến hai người bạn thân, trông cô Lý buồn buồn nhưng Hoàng không để tâm lắm. Nghe cô đồng ý, mặt mày anh rạng rỡ hẳn.
"Em cảm ơn cô."
Dù hôm trước Bão đã từ chối nhưng anh vẫn muốn chở cậu ra Tòa Thánh vào dịp này. Nghe giọng Bão là anh biết cậu thích lắm nhưng vì gia đình nên vẫn còn e dè. Lần này, anh phải thuyết phục được cậu. Nghĩ thế, Hoàng vui vẻ chở cô Lý về nhà rồi tranh thủ chạy xuống nhà cậu.
Bão đang băm chuối ở cạnh cái giếng thì thấy Hoàng chạy chiếc xe Cúp xuống. Cậu ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh. Đến khi anh dừng lại trước mặt cậu, Bão vẫn còn ngẩn ngơ. Anh phì cười.
"Gì mà em nhìn thầy dữ vậy? Lạ lắm hả?"
Lúc này Bão mới hoàn hồn, cậu cười thích chí:
"Hời ơi, bữa nay nhìn thầy oách quá nha! Đẹp trai ghê!"
Hoàng nghe cậu khen thì hơi ngại. Khi nãy về anh đã cố ý tắm rửa thơm tho rồi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, bây giờ nghe được lời khen của cậu thì cảm thấy quá xứng đáng.
Không đợi anh đáp lại, Bão hỏi tiếp:
"Thầy định đi đâu mà mặc đồ đẹp dữ vậy? Còn đi xe gắn máy xuống nữa ta."
Hoàng vội đáp:
"Xuống rủ em đi chùa chơi nè! Thầy muốn ra đó cho biết với người ta, chứ để mang tiếng về Tây Ninh mà không coi Hội Yến thì buồn quá."
Bão nghe thế, khó xử gãi đầu:
"Em… mà em…"
Đúng lúc này, thím Tư ở sau hè đi lên. Thấy Hoàng mặc đồ đẹp, đi xe gắn máy xuống, bà tò mò hỏi:
"Thầy Hoàng xuống rủ thằng Tí đi chơi hả? Định đi chùa hay gì mà chạy xe cúp xuống đây?"
Hoàng gật đầu:
"Dạ, con định ra chùa chơi, rủ Bão đi với con mà em ấy chưa chịu."
Thím Tư ngạc nhiên, nhìn sang Bão:
"Ủa? Sao mày không đi với thầy đi? Thầy lạ nước lạ cái, sao đi mình ên được!"
"Nhưng mà…" Bão ngập ngừng.
Đang lúc Bão còn phân vân thì chú Tư cũng ở sau hè đi lên, nói chen vào:
"Mày đi đi, chuối này để tao băm tiếp cho. Dẫn thầy Hoàng tới đây đó cho biết với người ta. Bữa nay ngoài chùa đẹp lắm, đi rồi về kể cho tao nghe."
Bão gãi đầu, lí nhí:
"Con có biết đường đâu mà dẫn…"
Thấy Bão cứ lưỡng lự, Hoàng buồn thiu. Anh nói:
"Dạ thôi, nếu Bão không đi con cũng không ép. Con ở đây chơi với mọi người."
Nghe anh nói thế, Bão áy náy lắm. Anh mặc đồ đẹp, còn chạy xe xuống mà cậu lại từ chối anh. Thấy anh buồn, cậu không nỡ.
"Vậy… con đi chơi với thầy Hoàng xíu nhen." Bão gãi đầu, nhìn chú thím Tư. "Con sẽ tranh thủ về sớm, mà chú thím đừng chờ cửa con, cứ ngủ trước đi."
Thấy cậu đã đồng ý, Hoàng mừng lắm. Anh cười gật đầu với chú thím. Còn thím Tư thì vỗ nhẹ vai Bão, nói:
"Biết rồi ông tướng, đi vô thay đồ nhanh đi kẻo thầy Hoàng đợi."
Bão gật đầu, cậu quay qua nói anh đợi một chút rồi chạy mất hút vào nhà. Chú Tư bật cười, ngồi xuống băm chuối thay cậu, còn thím Tư thì ra sau hè cho heo ăn tiếp. Chú Tư và Hoàng trò chuyện không được mấy câu thì Bão đã trở lại. Cậu mặc bộ đồ hệt như hôm lên nhà cô Lý, có lẽ đây là bộ đồ đẹp nhất của cậu.
Bão leo lên ngồi sau lưng Hoàng, anh nổ máy, gật đầu với chú Tư lần nữa. Ông phất tay, kêu cả hai đi sớm về sớm, chạy xe cẩn thận. Hoàng đáp ứng rồi chậm rãi rời đi. Ra khỏi nhà, thấy Bão ngồi sau anh cứ lúng túng không biết để tay ở đâu, Hoàng nổi hứng trêu cậu:
"Ôm thầy chắc vô nhen, hông thôi vấp ổ gà là Bão lọt khỏi xe á!"
Bão nghe anh nói thế thì lật đật ôm eo anh, cậu thích chí cười khanh khách.
"Đây là lần đầu tiên em được ngồi xe máy đó thầy. Đã quá đi!"
Hoàng nghe thế, thu lại dáng vẻ đùa giỡn. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm eo mình, thì thầm:
"Còn đây là lần đầu tiên thầy được người khác ôm từ phía sau…"
Bão ngẩn ra một lúc rồi lại bật cười khúc khích, cậu dùng sức ôm anh chặt hơn vì đường có nhiều ổ gà, không khéo cậu bị văng khỏi xe thật. Hoàng thấy thế thì trong lòng càng vui hơn, cả người anh chìm trong bể ngọt, hạnh phúc đến mức cứ tưởng đang mơ. Hai người vui vẻ chạy trên con đường nhỏ lên thị xã.
Đến chập tối thì cả hai cũng đến nơi, do sáu giờ đã bắt đầu múa lân nên hiện tại trong Tòa Thánh đông nghẹt người. Lần đầu Bão được chứng kiến cảnh này nên kinh ngạc không thôi, cậu chỉ nghe chị Út kể rằng nhiều người lắm mà không nghĩ đông đến vậy. Cậu nắm chặt tay Hoàng vì sợ lạc, mắt ngó nghiêng khắp nơi, còn không ngừng hỏi anh linh tinh đủ thứ. Nhìn vào cứ tưởng Hoàng mới là dân bản xứ chứ không phải cậu, nhưng anh rất chiều Bão, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng.
Sau khi gửi xe xong, cả hai chen chúc vào đám đông, mất một lúc lâu mới tìm được một vị trí tốt, cũng may hai thầy trò đều có chiều cao nổi bật nên dù đứng phía sau vài hàng vẫn có thể thấy rất rõ. Khi anh và cậu ổn định chỗ thì cũng là lúc đoàn lân đi ngang qua. Bão phấn khích siết chặt tay anh, hét lớn:
"Lân tới! Lân tới kìa thầy ơi! Còn có múa rồng nhang (*) nữa kìa!"
Hoàng cũng nắm tay cậu, anh nhẹ nhàng mơn trớn bàn tay chai sần ấy. Nơi đó ấm quá, anh không muốn buông ra. Cái miết tay nhẹ nhàng khiến lòng Hoàng ấm áp hẳn, anh chợt vọng tưởng đến một ngày mình có thể cùng người cạnh bên siết chặt tay nhau đến cuối cuộc đời. Khi ấy, anh ở lại vùng quê bình yên này, sáng lên trường gõ đầu trẻ, chiều cùng cậu ra ruộng làm đồng, tối lại vui vầy bên mâm cơm đạm bạc. Nghĩ đoạn, Hoàng vô thức mỉm cười. Song, nụ cười ấy cũng dần nhuốm màu chua chát. Anh biết vọng tưởng ấy chỉ là một giấc mơ hoang đường, mà anh, vốn chẳng thể nào chạm tay đến được.
Hội Yến ở Tòa Thánh luôn là ngày tín đồ, dân chúng tứ phương quy tụ. Sân chùa ngợp hơi người, đến một kẽ hở cũng chẳng còn. Tiếng nói chuyện, cười đùa hòa lẫn vào nhau tạo thành âm thanh náo động, ồn ào đến mức giọng hét hào hứng của Bão bị chìm nghỉm vào đó. Dòng người dập dìu lại qua như sóng, chật như nêm. Bão và Hoàng chật vật lắm mới đứng vững, họ cứ bị đẩy đưa tới lui, nghiêng qua nghiêng lại thế nào mà thành tư thế Bão tựa lưng vào lòng Hoàng, và anh cứ vậy thuận tình che chắn cho cậu.
Bão cảm thấy rất vui vì đây lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến cảnh múa lân này. Những con lân nhảy múa, rồng nhang uốn lượn xinh đẹp, hạc thì chạy nhảy khắp nơi và sau đó là cộ tiên (**) trang nghiêm, bắt mắt làm cậu thích lắm. Bão thấy mọi người đều chăm chú dõi theo, có những đứa bé được ba cõng lên vai để nhìn cho rõ, đến khi đoàn người đi qua rồi, ai ai cũng giống cậu, luyến tiếc nhìn mãi không rời. Tận khi không thể thấy nữa, Bão mới thoả mãn thở hắt ra.
"Trời ơi! Đẹp quá thầy ơi! Em vui quá!"
Nhìn mặt cậu đỏ bừng cũng biết cậu kích động đến mức nào. Đoàn lân đi khỏi thì mọi người dần giải tán, chỗ hai người đang đứng thoáng và đỡ ồn ào hơn. Thấy Bão vui như thế, Hoàng cũng vui lây. Anh xoa đầu cậu.
"Thầy cũng vui lắm! Bây giờ mình đi coi triển lãm nhen!"
Bão gật đầu, phấn khởi rảo bước theo anh. Bàn tay hai người vẫn không rời nhau từ khi bước vào đây, hơi ấm từ nơi giao nhau ấy như truyền đến tận tim.
Hoàng cầm tay Bão đi qua từng gian hàng triển lãm, do quá đông người nên cả hai chẳng chen vào được mấy nơi. Rồi nghe bảo dưới Báo Ân Từ có trưng trái cây đẹp lắm nhưng cả hai chả chen chân lọt. Thấy trời đã tối, trăng cũng lên cao, tuy lưu luyến nhưng Bão vẫn níu tay Hoàng nói:
"Thầy ơi, mình về thôi thầy. Trễ lắm rồi!"
Hoàng tiếc thì có tiếc nhưng đúng là trời tối thật, nơi này cũng quá đông, anh chen lấn một lúc lâu giờ đã thấm mệt.
"Ừm, mình về thôi!" Hoàng nhẹ nhàng đáp.
Hai thầy trò lục tục ra về. Đối với Bão như vầy đã quá thỏa mãn. Cuối cùng, cậu cũng đã tận mắt thấy được lễ Hội Yến Diêu Trì Cung ở Tòa Thánh. Trên đường về, cậu ôm eo Hoàng, khẽ dụi vào lưng anh thì thầm:
"Hôm nay em vui lắm, em cảm ơn thầy!"
Nghe cậu nói vậy, lòng Hoàng rộn ràng như mùa xuân đến, nhưng khi anh định đáp lại cậu thì đột nhiên xe bị loạng choạng. Cả hai đều giật mình, Hoàng nhanh trí tấp xe vô lề rồi dừng lại, xuống kiểm tra thì thấy bánh trước đã bị bể.
"Giờ này tiệm sửa xe đóng cửa hết rồi, làm sao đây thầy?" Bão hốt hoảng.
Hoàng cố trấn an cậu:
"Không sao, mình đẩy lên trước coi thế nào. Hôm nay là Trung thu nên chắc cũng có chỗ mở cửa trễ, mình tìm xem."
Bão gật đầu rồi phụ anh đẩy xe đi. Xui rủi thế nào, đi chưa được bao xa thì trời lại đổ mưa lớn. Hồi chiều lật đật đi cho kịp giờ nên hai người đều quên mang theo áo mưa. Không còn cách nào khác, Bão và Hoàng phải dầm mưa đẩy bộ về. Đến khi cả hai tới nhà thì trời đã khuya, Bão run lập cập tót xuống xe rồi nói:
"Thầy đợi em chút, em vô nhà lấy áo mưa cho thầy."
"Khỏi đi, người thầy ướt hết rồi." Hoàng xua tay.
Bão không chịu, vừa chạy vào vừa nói:
"Đợi xíu em ra liền hen thầy."
Hoàng hết cách, đành đợi cậu. Bão nhanh chóng quay trở lại, dặn anh phải cẩn thận vì trời đã khuya và mưa dần nặng hạt hơn. Cậu đợi bóng dáng anh khuất sau màn mưa rồi mới chậm rãi đi vào nhà. Bàn tay Bão đã tái nhợt đi vì lạnh nhưng lòng cậu lại thấy rất ấm áp. Hôm nay cậu rất hạnh phúc, có điều gì đó đang len lỏi vào trái tim Bão mà chính cậu cũng không nhận ra.
…
(*) Múa rồng nhang: Múa rồng, trên mình rồng có cắm nhang (hương), nay đã thay bằng nhang điện.
(**) Cộ tiên: Mô hình phỏng dựng dung nhan Phật Mẫu và Cửu Vị Tiên Nương được rước trong lễ Hội Yến Diêu Trì Cung.
Bình luận
Chưa có bình luận