Gần đây Hoàng bận rộn nhiều chuyện, hết lo liệu tổ chức tết Trung thu cho bọn trẻ rồi lại tới soạn giáo án, chấm bài thi... Cơ thể anh vốn đã tới giới hạn, việc dính thêm trận mưa to tối qua đã thành công làm cho Hoàng gục ngã. Anh mệt mỏi nằm trên giường, cả người nóng hừng hực, tiếng ho sù sụ cứ cách quãng lại vang lên trong căn nhà im lìm.
Vợ chồng cô Lý lên tỉnh từ sớm tinh mơ nên bây giờ nơi này chỉ có mình Hoàng. Anh ủ rũ chống tay ngồi dậy rồi lần mò xuống bếp tìm đồ ăn, nhưng còn chưa kịp ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, anh đành chậm rì rì nhấc máy.
"A lô…"
"Hoàng hả con? Con bệnh hay sao mà nghe giọng kỳ thế?" Tiếng bà Yên cất lên, nghe giọng anh khàn đặc, bà rất lo.
Nghe tiếng mẹ, Hoàng cố tỏ ra bình thường:
"Không sao đâu mẹ, chỉ cảm nhẹ thôi. Ba mẹ vẫn khoẻ chứ?"
Bà nghe anh nói thế mới an tâm phần nào:
"Ừm, ba mẹ vẫn khoẻ, chí ít không bị cảm như con."
Hoàng bật cười trước lời đùa giỡn của bà Yên:
"Mẹ đừng chọc con, thời tiết Tây Ninh mưa nắng thất thường nên con cảm nhẹ thôi. Mẹ đừng lo!"
"Ừm, con giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. À, mà quên chuyện chính, nay ba mẹ đi ăn với chú Dũng, sẵn gặp mặt con bé Trà luôn. Mấy lần trước chỉ có ba con đi, ổng khen nức nở nên lần này mẹ đi theo xem sao."
Bà Yên từ tốn nói, mỗi lần nhắc tới Hương Trà, ông Trọng đều hết lời khen ngợi, coi bộ chồng bà chịu cô con dâu này lắm rồi nên phen này bà cũng đi xem thế nào. Hoàng rất phiền lòng khi nghe mẹ nói như thế. Anh không biết nên làm gì để trì hoãn buổi gặp mặt này. Một mặt anh chẳng có hứng thú gì với cô gái tên Trà đó, mặt khác anh rất ghét việc ông Trọng luôn sắp đặt cuộc sống của anh theo cách ông muốn. Và quan trọng hơn, bây giờ anh đã có người thương trong lòng.
Không thấy anh đáp lại, bà Yên lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Con mệt hả? Hay con đi nằm nghỉ đi, mẹ không phiền con nữa."
Tiếng của mẹ kéo Hoàng về thực tại, anh vội nói:
"Có phiền gì đâu mẹ, tại con mới nghe tiếng gì dưới nhà nên hơi lơ đãng."
Bà Yên không may mảy nghi ngờ về lời nói dối của anh. Vốn định tâm sự với anh đôi chút nhưng trước sân đã vang lên tiếng gọi của ông Trọng nên bà chỉ có thể nói thêm vài câu rồi thôi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Hoàng chán nản đi xuống bếp. Tâm trạng của anh bây giờ rất tệ, thậm chí đôi khi anh cảm thấy ghét cay đắng tiếng chuông điện thoại bởi vì khi nó vang lên, anh thường phải đối mặt với những hối thúc từ gia đình. Cho dù đã rời khỏi căn nhà đó nhưng sự kèm cặp và áp lực từ ông Trọng vẫn luôn hiện diện quanh anh. Hoàng rũ rượi nhấc từng bước chân, cố tìm chút gì đó bỏ bụng.
Khi Hoàng đang mệt mỏi với những vấn đề của mình thì Bão cũng bận rộn không ngớt tay. Từ sáng sớm cậu đã phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi từ thằng Tèo và lũ nhỏ về lễ Hội Yến tối qua. Chúng nó tò mò, háo hức đến mức chạy theo ra ruộng ngồi nghe cậu kể chuyện. Mọi năm là chị Út, lần này lại đến lượt cậu pha trò cho bọn nhỏ nghe, thêm tí mắm dặm tí muối để câu chuyện càng sinh động. Mỗi lần nghĩ đến tối qua, Bão đều cảm thấy rạo rực và hạnh phúc. Cậu luôn nghĩ gặp được Hoàng có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình. Nhờ có anh mà cậu đã học thêm rất nhiều điều bổ ích, biết nhiều thứ mới lạ, và còn được tận hưởng những giây phút tuyệt vời. Nghĩ đến anh, trong vô thức Bão đã bật cười. Tụi nhỏ xung quanh thấy thế thì cười khúc khích. Một đứa nhanh nhẹn nói:
"A! Anh Tí nghĩ gì mà cười một mình vậy?"
"Chắc nhớ thầy Hoàng chứ gì?" Thằng Tèo vội hỏi.
Bão vỗ đầu thằng em mình, mắng:
"Nói năng bậy bạ gì vậy? Định kể cho tụi mày nghe khúc hấp dẫn mà dám ghẹo tao, tao không thèm kể nữa."
Bọn nhỏ nghe thế bèn lật đật tranh nhau nói "anh Tí, anh Tí, kể em nghe đi", mỗi đứa một câu quay cậu như cái chong chóng. Bão phải mất vài phút để ổn định chúng nó trước khi mọi chuyện rối tung lên. Rồi cả bọn lại bắt đầu câu chuyện ly kỳ của mình khi đoàn lân bắt đầu đi ngang qua…
Đến trưa, bọn trẻ phải trở về nhà để ăn cơm và chuẩn bị đi học. Bão tiếp tục công việc của mình, đến lúc xong thì đi ra tán cây cạnh bờ suối ngả lưng nghỉ ngơi và chờ Hoàng xuống, nhưng cậu đợi đến tận chiều vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Bão nôn nóng đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đi ra ngóng xem anh đã tới chưa mà vẫn không thấy người. Chờ đến khi sập tối, cậu rất lo lắng, vội về nhà xin phép chú thím Tư chạy lên nhà anh xem sao. Nghe cậu kể lại sự tình, chú thím Tư chẳng ngăn cản, Bão nhanh chóng chạy đi.
Bên này, Hoàng mới thức dậy, thấy trong người vẫn khó chịu không thôi. Anh ngủ không ngon, mấy cơn ác mộng bị gia đình hối thúc cứ chập chờn càng làm anh mệt mỏi. Hoàng cố nhấc cơ thể nặng nề của mình dậy, khi nhìn thấy sắc trời bên ngoài thì anh mới tá hỏa, vội vàng tót ra khỏi giường. Cú nhảy lại làm anh cảm thấy choáng váng hơn, Hoàng vội ôm lấy đầu, lẩm bẩm:
"Chết! Đã tối rồi!"
Hoàng và Bão đã hẹn nhau hôm nay học mà anh lại ngủ quên đến tận giờ này. Không biết Bão có giận anh vì để cậu đợi lâu hay không? Câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Hoàng, nhưng anh chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì thì bên ngoài cổng, tiếng của Bão đã vang lên:
"Cô Lý ơi! Cô Lý ơi!"
Nghe đúng là tiếng của cậu, Hoàng tất tả rời giường. Không màng đến cơn đau đầu, anh rảo bước nhanh ra ngoài sân.
Thấy người đi tới là Hoàng, Bão ngạc nhiên lắm, đồng thời cậu cũng thở phào một hơi. Do trời đã tối nên thoạt đầu Bão chẳng nhìn rõ bộ dạng của Hoàng, đến khi anh lại gần hơn, cậu mới thấy mặt anh đỏ bừng, đáy mắt hiện rõ sự mệt mỏi. Cậu hốt hoảng hỏi:
"Thầy, thầy không khỏe hả?"
Hoàng mở cửa rào, vội xua tay:
"Không sao, thầy không sao…"
Nhưng giọng của anh đã làm lộ lời nói dối đó, chỉ cần nghe qua cũng đủ cho Bão biết anh bị bệnh rồi. Trong lòng Bão áy náy không thôi, sau khi cất xe xong, cậu vội dìu anh vào nhà.
"Thầy bệnh rồi mà còn dám nói hông sao! Người thầy nóng như cục lửa luôn nè. Có phải… do tối qua…"
"Không phải đâu, chỉ cảm nhẹ thôi hà, Bão đừng lo." Hoàng vội ngắt lời vì sợ cậu sẽ buồn.
Nghe anh nói thế, Bão càng áy náy hơn. Cậu lặng thinh, chậm rãi đi vào nhà với anh. Lúc này cử chỉ hai người vô cùng thân mật nhưng chẳng ai có thời gian để tâm, Hoàng vì quá mệt mỏi còn Bão thì bận tự trách mình. Vào đến nhà, thấy không có ai, Bão bèn hỏi:
"Vợ chồng cô Lý đi đâu hết rồi hả thầy?"
"Thầy cô lên tỉnh có việc, mà chắc cũng sắp về tới rồi."
Bão dìu Hoàng ngồi xuống rồi mới xoắn xuýt hỏi:
"Vậy thầy ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Có cần em đưa thầy đi trạm xá không?"
Thấy cậu lo sốt vó như thế Hoàng vui lắm, đồng thời cũng thương cậu hơn. Anh vươn tay chạm vào mái tóc cũn cỡn của cậu.
"Thầy ăn và uống thuốc rồi, ngủ một giấc dậy cũng đỡ hơn. Mà thầy xin lỗi nhen, bữa nay Bão đợi thầy lâu lắm đúng không?"
Bão gật đầu rồi lại lắc đầu, vội đáp:
"Không sao, cũng do chở em đi chơi mà thầy mới bị bệnh…"
"Không phải lỗi của em, người rủ đi chơi là thầy mà. Bão tự trách mình như vậy là thầy giận đó." Hoàng giả vờ không vui để dọa Bão.
Ấy thế mà chẳng dọa được cậu, nghe anh nói thế, Bão không dám phản bác nhưng vẫn lí nhí:
"Do em thật mà, nếu coi múa lân xong mình về liền thì sẽ không bị mắc mưa…"
Hoàng hết cách, đành chuyển qua chế độ giải thích và năn nỉ.
"Bão đừng nói như vậy, tại thầy bất cẩn không đem theo áo mưa. Vả lại thầy chưa thích nghi được thời tiết ở đây nên dễ bệnh thôi, chỉ là cảm nhẹ. Em đừng xoắn xuýt như thế, thầy buồn."
Lúc này Bão mới thả lỏng đôi chút, cậu cứ liên tục hỏi anh thấy thế nào, trong người ra sao. Hoàng cũng kiên nhẫn đáp lại cậu từng câu một. Cậu nào biết được trong lòng anh vui mừng không thôi, bỗng nhiên anh cảm thấy việc mình bị bệnh thật đáng giá. Khi cả hai đang trò chuyện thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Hoàng hơi căng thẳng vì nghĩ rằng là ba hoặc mẹ gọi, may sao người gọi đến là cô Lý. Cô nói vì công việc chưa xử lý xong nên chưa về được, cô rất lo lắng cho Hoàng. Nghe có Bão ở đó với anh, cô Lý như nhấc được tảng đá trong lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, dặn dò anh thêm ít câu rồi cúp máy. Chờ cô ngắt kết nối, Hoàng tìm cách rút dây điện thoại ra, anh biết tối nay ba hoặc mẹ sẽ gọi lại. Anh đang rất mệt nên không muốn đối phó với họ nữa.
Khi Hoàng quay trở lại, Bão nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Sao vậy thầy? Hình như thầy không vui…"
Hoàng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười dịu dàng:
"Không có, cô Lý gọi nói đêm nay thầy cô không về. Mà Bão coi về đi để trời tối á, thầy khỏe re hà, không sao đâu."
Nghe Hoàng nói thế, Bão càng rối rắm hơn. Bây giờ anh đang bệnh, ở nhà một mình cả ngày không ai chăm nom, mà đêm nay lại phải chịu đựng sự cô đơn nữa, cậu không đành lòng.
"Hay… để tối nay em ở đây với thầy, chăm sóc cho thầy nha."
Hoàng rất đỗi bàng hoàng trước lời nói của Bão. Anh cảm thấy có dòng mật ngọt đang len lỏi vào từng tế bào làm cho cơ thể như ấm áp hẳn lên. Niềm vui, niềm hạnh phúc dần xâm chiếm trái tim Hoàng. Kìm nén sự hân hoan đó, anh chậm rãi nói:
"Không được, chú thím sẽ lo lắng cho em, với lại nếu Bão ở gần thầy lâu quá, thầy sợ sẽ lây bệnh cho em."
Nghe anh nói thế, Bão nhanh chóng xua tay.
"Em khỏe lắm, thầy yên tâm đi. Từ nhỏ đến giờ em dãi nắng dầm mưa cỡ nào cũng không bị bệnh. Mấy cái cảm lặt vặt này không làm gì được em đâu. Còn về chú thím… một tí thấy em về trễ thì thế nào cũng cho thằng Tèo chạy lên đây kiếm em hà, thầy đừng lo nha."
"Nhưng mà… mấy bữa trước thầy thấy em ho, sợ rằng…" Hoàng ngập ngừng.
Bão vội ngắt lời, mặt buồn thiu:
"Không sao đâu thầy, do em sặc thôi chứ có bệnh tật gì đâu."
Ai dè mới nói xong thì Bão lại ho lên mấy tiếng. Hoàng hốt hoảng, ngồi cách thật xa, ấy thế mà anh lại thấy cậu nháy mắt tinh nghịch với mình.
"Em sặc nước bọt thôi, giả bộ xíu mà thầy sợ rồi."
Hoàng bật cười với trò đùa dai của cậu, nhưng anh không biết rằng thật ra mỗi lần ho như thế Bão đều thấy khó chịu nhưng cậu giấu nhẹm hết. Rồi Bão lại nhỏ giọng nói:
"Thầy không cho em chăm sóc thầy, em áy náy lắm…"
Hoàng thở dài bất lực, cậu đã nói thế anh nào từ chối được nữa. Cho dù anh đang rất vui nhưng nghĩ đến chuyện lỡ Bão cũng bị bệnh thì lại không nỡ, ngặt nỗi anh không thay đổi được ý định của cậu nên đành đồng ý. Thấy anh gật đầu, Bão vui vẻ chạy ra dẫn xe vào nhà rồi đi nấu ăn cho anh. Cậu cẩn thận băm nhuyễn thịt, làm ra một nồi cháo thơm ngon. Trong khi chờ đồ ăn chín, Bão nấu nước và kêu Hoàng đi tắm, đợi anh xong xuôi thì đến lượt mình. Vì không mang theo quần áo nên cậu phải mặc tạm đồ của Hoàng. Khi Bão bước ra từ nhà tắm, lòng Hoàng chộn rộn. Thân hình Bão đẹp lắm, cơ bắp săn chắc, làn da bánh mật, giọt nước chảy dọc theo sườn mặt rồi mất hút giữa vùng ngực cũng quyến rũ vô cùng.
Hoàng ho nhẹ, che bớt sự bối rối, anh nói:
"Hồi nãy khi em tắm thì Tèo có chạy lên tìm, thầy nhắn lại giúp em rồi."
Bão đang thử cháo, chỉ "dạ" lên một tiếng để đáp lại anh. Khi đồ ăn đã xong, cả hai bắt đầu dùng bữa tối. Sợ anh vẫn còn khó chịu, Bão cứ liên tục hỏi thăm, cậu nào biết bây giờ Hoàng cảm thấy cả người sảng khoái lắm. Dù người vẫn nóng và cũng còn ho nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Bão thấy thế mới an tâm. Sau khi ăn uống xong xuôi, cậu giục anh đi ngủ sớm cho mau khoẻ. Bão sợ Hoàng không thoải mái, còn Hoàng lại sợ Bão bị mình lây bệnh nên cả hai đã ngủ riêng. Cho dù hơi tiếc nhưng với Hoàng đêm nay như thế đã rất hạnh phúc rồi.
Sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi, hai người đều nằm nghỉ ngơi trên giường của mình. Hoàng nào có ngủ nghê gì, bên ngoài đang có người anh thương nên lòng dạ anh chẳng yên. Anh nằm trằn trọc mãi, nhưng hễ thấy bóng cậu đi vào phòng thì lại giả vờ nhắm mắt ngủ. Bão rất lo nên thỉnh thoảng cậu lại đi vào ngó chừng anh, đến tận nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì cả ngày mệt mỏi nên Bão ngủ sâu lắm, tiếng ngáy lúc to lúc nhỏ liên tục phát ra. Hoàng rón rén bước khỏi phòng, anh đi ra nơi Bão ngủ rồi đứng ngẩn ngắm nhìn gương mặt người anh thương.
Đêm nay Hoàng đã biết trong trái tim Bão có một vị trí dành cho mình. Anh nắm chặt hai tay, dù biết xung quanh không có ai nhưng theo phản xạ anh cứ nhìn nhìn ngó ngó. Rồi một giây sau, Hoàng cúi người thấp xuống, lấy hết can đảm hôn lên gò má cao cao của Bão. Khi đôi môi anh chạm vào làn da mát lạnh ấy, cậu chợt trở mình làm Hoàng giật bắn người. Anh nín thở đứng quan sát một hồi, không thấy Bão có dấu hiệu tỉnh dậy mới thở phào một hơi. Hoàng lặng lẽ trở về phòng, trên mặt là nụ cười sung sướng.
Sáng hôm sau, vợ chồng cô Lý về nhà rất sớm. Khi đó Bão đang nấu cháo cho Hoàng, còn anh thì vẫn ngủ trong phòng, thấy hai người họ đã về, cậu lập tức xin phép về nhà. Nhìn bóng lưng Bão khuất sau hàng rào, gương mặt cô Lý như trầm hẳn xuống.
Bình luận
Phương Võ
Nhan Kiều
Ta nói bệnh mà được chăm thế này nó ngọt, nó tình làm sao ấy 😊
Còn hung lén nữa chớ 😁
Lan Nguyễn