Chương 22: Bị thương


Vài ngày sau, Hoàng đã khỏe hẳn, trong lòng thì vẫn luôn nhớ về đêm đó. Sự ân cần, chu đáo của Bão đã khắc sâu vào tâm trí, để mỗi khi nhớ lại đều làm anh hạnh phúc vô cùng. Nụ hôn trộm khi ấy là ký ức đẹp nhất của anh cho đến bây giờ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Hoàng xuống chỗ cũ để dạy học cho Bão. Mấy bữa trước có trận mưa to nên đường rất khó đi, đã sình lầy lại còn trơn trượt. Bao phen Hoàng phải xuống xe dẫn bộ ở mấy vũng nước to vì đạp xe qua không nổi. Thế nhưng nhiêu đó khó khăn cũng không làm Hoàng chùn bước, chỉ cần nghĩ đến có thể gặp được Bão, nghe được giọng nói của cậu là anh đã chẳng ngại gì nữa rồi. Lúc gần tới con suối, Hoàng thấy nước chảy rất xiết, chú Năm Thắng làm ruộng gần đó thấy anh thì gọi lớn:

"Thầy Hoàng xuống kiếm thằng Tí hả?"

Anh dừng lại, giơ tay chào chú: 

"Dạ, mấy nay mưa lớn nên suối no nước dữ thiệt á chú."

Chú Năm cười lớn: 

"Đúng đó thầy ơi, nhờ vậy mà bọn tui giăng được không ít cá đâu, tí đi làm về tụi tui qua nhà ông Tư Tần nướng cá nhậu nè. Thầy ghé chơi với tụi tui nhen!"

Hoàng nghe thế nào từ chối được nên đành phải đồng ý với chú Năm. Trò chuyện một lát, anh tiếp tục chạy qua chỗ Bão, nếu không phải mấy ngày trước bị bệnh thì anh đã kêu cậu dẫn đi bắt cá rồi. Mưa xuống thế này, nghe cô Lý bảo cá chạy thấy ham lắm, càng nghĩ anh lại càng rầu. Hoàng thở dài tiếc nuối, từ từ chạy qua cây cầu nhỏ. Còn chưa kịp đến đầu cầu bên kia, Hoàng đã nghe thấy tiếng chó sủa từ phía sau. Linh tính chuyện không lành, anh toan đạp thật nhanh nhưng chẳng còn kịp nữa. Một con chó dữ dằn với bộ lông nâu dính đầy đất vừa sủa lớn vừa phóng về phía anh. Chiếc xe đạp bắt đầu loạng choạng, Hoàng giật mình, cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thành công. Chú Năm nghe ầm ĩ cũng vội quay đầu nhìn, thấy tình hình như thế chú vội hét lên:

"Cẩn thận!"

Hoàng cảm nhận được xe đạp dần nghiêng qua một bên khi tiếng thét của chú Năm vẫn còn văng vẳng bên tai. Anh cố hết sức kiềm lại nhưng bất thành. Chừng một giây sau đó, chú Năm đã thấy cả Hoàng và xe đều bay thẳng xuống suối, bọt nước văng lên tung toé, theo sau đó là tiếng la hét thất thanh của mọi người. Chú Năm sợ điếng người vì mấy hôm nay mưa lớn nên nước chảy xiết lắm, mà suối này rất sâu, nước sắp tràn qua cả mặt đường thì việc nhấn chìm một người lớn cũng rất bình thường. Chẳng những thế, xung quanh suối còn có rất nhiều cây cối, nhánh của chúng rơi đầy xuống dưới rồi cắm cọc khắp nơi nên không chỉ sợ bị nước cuốn mà còn lo bị cành cây đâm vào. Trong khi mọi người hô hoán nhau, Hoàng cố gắng vùng vẫy trong dòng nước, anh không biết bơi nên chỉ có thể quẫy đạp hết sức mình, song lại chẳng hiệu quả như mong đợi. Trước khi dần chìm xuống, anh chợt nghe tiếng ai đó la lên:

"Tí! Trời ơi thằng Tí nhảy xuống luôn rồi!" 

Hoàng nghe Bão đang lao vào nguy hiểm vì anh thì càng ra sức ngoi lên mặt nước, ấy thế mà vẫn không thể được. Anh tuyệt vọng, dù không muốn liên lụy đến Bão nhưng anh đã đuối sức lắm rồi. Trong khoảnh khắc đó, anh thầm hối hận vì không gặp được cậu sớm hơn, không bày tỏ lòng mình sớm hơn. Lỡ đâu lần này anh không qua được, có lẽ cả đời Bão cũng sẽ không thể biết tình cảm anh dành cho cậu nhiều đến mức nào. Trước khi mất ý thức dưới dòng nước lạnh lẽo, Hoàng cảm thấy như có một bàn tay ấm áp kéo anh lên.

Hoàng nghe tiếng ồn ào cứ văng vẳng bên tai, anh cố nhúc nhích ngón tay thì cảm thấy cả người mình đều đau nhức. Hoàng gắng gượng hé mở mí mắt nặng trĩu, đập vào tầm nhìn của anh là trần nhà trắng loang lổ của trạm xá. Anh ráng cử động cơ thể lần nữa như để xác nhận mình vẫn còn sống. Đến tận khi nghe rõ những tiếng nói ở bên ngoài phòng và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mình, Hoàng mừng rỡ như điên. Anh còn sống! Đó là những gì Hoàng nghĩ được vào lúc này. Chợt nhớ đến một điều, Hoàng lật đật ngồi dậy, khi vừa quay sang bên cạnh, anh sững sờ phát hiện Bão đang ngủ gục bên giường bệnh của mình. Nhìn thấy cậu, trái tim anh trỗi dậy những cảm xúc mãnh liệt. Hoàng muốn xoa đầu cậu, nhưng chưa kịp đưa tay lên thì đã phải chú ý đến băng vải màu trắng tinh trên tay Bão. Nhìn kỹ hơn, anh có thể thấy vết thương kéo dài đến tận khủy tay trái. Lòng Hoàng nhói lên, anh muốn chạm vào để xem xét thật kỹ nơi ấy nhưng lại sợ làm cậu đau. Bão đang ngủ chập chờn, nghe tiếng động nhỏ trên giường bèn lật đật ngóc đầu dậy. Thấy Hoàng đã tỉnh, cậu vui đến mức xém nhảy cẫng lên. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vai anh.

"Thầy! Thầy tỉnh rồi! Trời ơi! Em mừng quá!"

Hoàng hạnh phúc vuốt nhẹ lưng Bão: 

"Thầy không sao, nhưng mà…"

Khi anh ngập ngừng cũng là lúc Bão buông anh ra. Thấy anh buồn hiu nhìn vết thương trên tay mình, Bão vui vẻ giơ cao lên như muốn nói với anh rằng cậu rất khỏe và nơi đó không hề đau chút nào. Cậu tươi cười nói:

"Không sao, lúc em nhảy xuống thì bị cành cây dưới đó cào rách một đường đó mà. Vết thương nhỏ xíu, tại mấy chị y tá lo xa, băng bó cho em đó chứ!"

"Cái gì? Ai lo xa hả?" Hoàng còn chưa kịp đáp lại thì một chị y tá ở bên ngoài đã đi vào cướp lời.

Bão thấy thế, rụt đầu cười xòa: 

"À nhầm, là mấy chị lo cho em."

Chị y tá cười, đánh nhẹ lên vai cậu: 

"Vết thương khâu hết bốn năm mũi mà bảo nhẹ. Cậu hay quá há."

Nghe chị nói vậy, Hoàng càng lo hơn, mày anh nhíu chặt. 

"Tận bốn năm mũi hả chị? Có cần kiêng cữ, xử lý gì thêm không chị?"

Chị y tá lắc đầu, lúc đó cô Lý cũng bước vào phòng. Cô hỏi Hoàng:

"Em thấy sao rồi?"

Hoàng vội đáp: 

"Em khỏe lắm!" Rồi anh lại quay sang hỏi y tá. "Có cần kiêng cữ gì không chị? Nặng lắm không?"

"Trời ơi!" Y tá bật cười. "Anh lo cho anh đi nè, mới uống một bụng nước chưa khỏe hẳn mà còn lo cho người ta hoài. Vết thương của thằng nhỏ không sao đâu, đừng đụng nước là được."

Chị quay sang nói với cô Lý: 

"Em thấy không còn vấn đề gì nữa rồi đó cô."

"Cảm ơn em, vậy bọn cô thu xếp ra về."

Y tá "dạ" một tiếng rồi đi ra ngoài. Cô Lý lại gần giường, nói với Hoàng:

"Không còn gì đáng ngại nữa, mình về được rồi đó."

Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói: 

"Em cảm ơn cô. Hay cô về nhà trước đi, Bão chở em về sau cũng được."

Cô Lý nhìn Hoàng thật lâu rồi quay qua Bão. Cậu thấy cô ngó mình thì cười ngại ngùng, bẽn lẽn gật đầu chào cô rồi dòm nơi khác. Cô không phản đối, chỉ nói:

"Ừm, vậy cô về trước. Hai đứa về sau cẩn thận."

Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại Hoàng và Bão. Anh vẫy tay gọi cậu.

"Em lại đây ngồi chút đi."

"Thôi, thầy nằm nghỉ xíu rồi mình về." Bão lắc đầu.

Hoàng tỏ vẻ đáng thương: 

"Nhưng thầy thấy hơi lạnh… Bão lại cản bớt gió cho thầy đi."

Còn không đợi anh nói xong, cậu đã chạy lại ngồi cạnh anh, còn liên tục hỏi anh có làm sao không, cần gọi y tá đến để xem không, nhưng Hoàng đã vội cản cậu lại. Anh cười tủm tỉm trước sự lo lắng của Bão dành cho mình, thấy anh như vậy, Bão mới thở phào một hơi.

"Thầy làm em với mọi người sợ chết khiếp luôn. Lúc chú Năm Thắng la lên thì em ở bên ruộng kia đã nghe rồi. Trời ơi! Em đâu có ngờ là thầy đâu. Hên lúc chú vừa kêu thì em đã quýnh quáng vứt cây cuốc chạy lại. May mà… thầy không sao…"

Hoàng xoa đầu cậu, muốn an ủi cậu một chút, nhưng Bão đã thở dài rồi nói tiếp:

"Mà cũng hên có Hai Thành… Lúc em vớt thầy lên bờ, thầy bất tỉnh nhân sự mất tiêu, em gọi hoài mà thầy không có phản ứng gì hết. Em… em… em không biết làm sao hết. Cũng may khi đó có Hai Thành chạy lại, anh ta… anh ta… anh ta hôn thầy."

Hoàng nghe đến đây thì cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Qua lời Bão thì anh biết Hai Thành đã làm hô hấp nhân tạo cho anh. Lòng Hoàng đau như cắt khi Bão nghĩ rằng thằng cha đó đang hôn anh, Hoàng nhẹ nhàng giải thích cho cậu:

"Đó không phải là hôn, nó được gọi là hô hấp nhân tạo, một phương pháp sơ cấp cứu dành cho người bị ngộp nước và nhiều trường hợp khác."

Thấy Bão ngơ ra, Hoàng bèn hỏi: 

"Anh ta… Hai Thành không giải thích cho em hả?"

Bão lắc đầu: 

"Dạ không, em thấy anh ta ấn ấn ngực thầy rồi hôn hôn mấy cái thì thầy hộc ra quá chừng nước luôn, sau đó anh ta hô hào kêu xe chở em với thầy đi trạm xá thôi á."

Hoàng gật gù, đúng là lúc đó gấp gáp, ai đâu rảnh rỗi đi giải thích này kia. Nhưng anh thật sự không muốn Bão hiểu lầm đó là một nụ hôn. Nụ hôn đầu của anh… anh muốn dành cho cậu. Hoàng đành cười trừ rồi nói:

"Vậy để hôm nào gặp Hai Thành, thầy phải cảm ơn một tiếng mới được."

"Em cũng sẽ cảm ơn và xin lỗi ảnh." Bão gật đầu.

Thấy Hoàng ngẩn ra, Bão gãi đầu ngại ngùng nói: 

"Xin lỗi vì lúc trước em suy nghĩ xấu về ảnh, còn mắng ảnh. Còn cảm ơn… em cảm ơn vì ảnh đã cứu thầy."

Hoàng ngỡ ngàng trước lời giải thích của Bão. Phải làm sao đây? Anh cảm thấy càng ngày mình càng yêu Bão hơn nữa rồi. Hoàng cảm động cầm tay Bão, nhìn vết thương trên tay cậu, anh không khỏi đau lòng. Anh nhẹ nhàng chạm lên nơi ấy, thì thầm:

"Còn đau không?"

"Không đau!" Bão lắc đầu, cười thật tươi.

Nhưng tim thầy đau lắm…

Hoàng không dám nói ra câu đó với cậu, anh ước gì cậu có thể nghe được tiếng tim đang đập dồn nơi ngực trái của mình. Hoàng cứ vuốt ve mãi nơi vết thương ấy, Bão cũng không rút tay lại, chỉ nhìn anh chằm chằm. Trong mắt Hoàng là sự dịu dàng và xót xa, còn nơi đáy mắt Bão chứa vô vàn tò mò, khó hiểu.

Nghĩ đến việc Bão vì mình lao vào dòng nước dữ, không sợ hãi cũng chẳng bận tâm đến những nguy hiểm dưới ấy thì lòng Hoàng lại mềm đi. Anh phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi sự ân cần, dịu dàng của Bão? Cậu cứ từng chút một chiếm cứ cả trái tim và tâm trí của anh. Trong vô thức, Hoàng cúi đầu, hôn lên vết thương trên tay Bão. Anh không nhận ra sự ngạc nhiên trên mặt cậu. Anh lại nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cậu rồi ngẩng đầu lên, đặt môi lên vầng trán cao của Bão, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua. Hoàng khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em…"

Hoàng còn muốn nói rất nhiều điều nhưng anh vẫn chưa đủ can đảm. Dù khi tỉnh lại, anh đã muốn bày tỏ với Bão ngay lập tức vì sợ một mai sẽ không còn cơ hội để nói ra, nhưng chung quy anh vẫn không dám.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nhan Kiều

    Móa nó, dễ thưng quá không chịu được 😘 Hoàng thì như cún con to xác, còn Bão như cún bự size mini ấy 😂

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout