Bão sững sờ trước nụ hôn của Hoàng, hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu cậu. Cậu còn chưa kịp đẩy anh ra thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cô Lý vang lên:
"Hoàng ơi, về chưa? Cô đem mắt kính cho em nè."
Lúc đó cả hai người bên trong mới bừng tỉnh. Bão giật mình lùi ra xa một chút rồi nhìn Hoàng trân trân. Anh có thể thấy rõ vẻ bối rối hiện lên trên mặt cậu, xen lẫn vào đó là hoang mang… Lúc này Hoàng mới nhận ra hành động vừa nãy của mình thô lỗ đến nhường nào. Lỡ như có người thấy được cảnh ấy thì sẽ rất phiền phức. Và quan trọng hơn, Bão sẽ nghĩ gì khi anh làm như thế với cậu. Hoàng cúi đầu không dám nhìn Bão, trong lòng thấp thỏm lo âu. Lỡ như vì chuyện này Bão né tránh và chán ghét anh thì sao đây?
Cả hai cùng im lặng. Từ nãy đến giờ, Bão vẫn nhìn Hoàng chăm chăm, thế mà anh chỉ một mực cúi đầu, không dám đối diện với cậu. Lòng Bão rất rối rắm, vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng cậu không dám nói ra khỏi miệng. Cậu thấy tim mình đập mạnh lắm, chỗ được anh hôn thì cứ nóng ran lên. Cậu chẳng hiểu vì sao anh lại hôn mình, đây rõ ràng là chuyện giữa trai gái có tình cảm mới làm với nhau! Bão tự hỏi cậu là gì trong lòng Hoàng!
Đến khi cô Lý bước vào phòng thì Bão đứng bật dậy, nói vội với Hoàng "em về đây" rồi mất hút sau cánh cửa. Thậm chí cậu còn quên cả việc chào hỏi cô Lý trước khi rời đi. Hoàng không dám gọi với theo, anh trơ mắt nhìn bóng lưng Bão dần khuất, cảm thấy như có ai đang bóp chặt trái tim làm cho anh không thể thở nữa. Tay Hoàng siết lại đến mức lộ hết gân xanh, mắt vẫn nhìn về hướng Bão đi. Có lẽ cậu đã ghét anh rồi…
Thấy Hoàng cứ ngẩn ngơ, cô Lý bèn đặt mắt kính xuống bàn nhỏ ở đầu giường. Cô ngồi cạnh anh, thở một hơi dài.
"Được rồi, em đừng trưng cái vẻ mặt đó nữa! Bão đi xa lắm rồi!"
Hoàng vẫn không nhìn cô Lý. Biết lúc này anh đang rối bời nên không đợi anh trả lời, cô đã chậm rãi nói tiếp:
"Khi nãy cô nhìn thấy hết rồi. Cô cố tình nói lớn để cho em tỉnh táo lại."
Lúc này Hoàng mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cô, giọng anh run rẩy, ánh mắt hoảng sợ.
"Cô… cô thấy hết rồi sao? Vậy…"
"Em yên tâm, chỉ có mình cô thấy thôi." Cô Lý ngắt lời anh.
Cô Lý bất lực nhìn Hoàng, cô không ngờ cũng có lúc anh hành động cảm tính đến như thế. Trong mắt cô, Hoàng là một chàng trai trầm tính, nhã nhặn, làm việc chăm chỉ và thận trọng. Vậy mà lần này anh lại bất cẩn đến mức làm ra một việc động trời như thế. Cũng may giờ này trạm xá vắng người qua lại, các y tá cũng tập trung trực ở phía trước nên không lảng vảng ở khu vực này. Lúc nãy chạy trên đường về, cô mới nhớ quên đưa mắt kính dự phòng cho anh nên quay lại, ai dè lại chứng kiến được cảnh tượng ấy. Cô vốn đã nghi ngờ từ lâu, đến lúc Bão ở lại chăm sóc cho Hoàng lần trước thì cô càng tin vào suy đoán của mình. Hôm nay nhìn thấy Hoàng hôn Bão, việc này không còn phải chối cãi gì nữa. Thảo nào Hoàng cứ một mực nhờ cô từ chối buổi làm mai của ông Trọng, chẳng ai ngờ anh đã phải lòng Bão.
Hoàng nghe cô nói thế mới thở phào nhẹ nhõm. Anh biết lần này mình đã quá bất cẩn, không màng đến hậu quả mà chỉ hành xử theo cảm tính. Nhưng anh chỉ hối hận một chút… vì từ lúc tỉnh dậy, Hoàng đã muốn bày tỏ lòng mình với Bão. Anh chỉ sợ mình làm tổn thương cậu mà thôi.
Cô Lý thấy anh lại trầm tư, mặt mày buồn so bèn vỗ vai anh nói:
"Về nhà trước đi, cô có nhiều chuyện muốn hỏi em lắm."
Hoàng không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ theo cô ra khỏi trạm xá. Anh lững thững bước đi, tâm trí rối bời.
Cả hai về đến nhà với những tâm sự riêng trong lòng. Mặc dù biết Hoàng đang rất mệt nhưng cô Lý vẫn muốn hỏi rõ anh vài điều. Ít nhất, cô phải làm rõ về mối quan hệ giữa anh và Bão. Nếu mọi chuyện như cô nghĩ thì sẽ chẳng dễ dàng gì, nào mấy ai trong xã hội này có thể chấp nhận tình yêu hoang đường của hai người đồng giới, lắm khi còn cho rằng đó là bệnh hoạn. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Hoàng đâm đầu vào ngõ cụt như vầy. Hai cô trò ngồi vào cái bàn nhỏ, cô Lý chưa cất tiếng hỏi nhưng Hoàng thừa sức biết là chuyện gì, dẫu sao bây giờ anh cũng chẳng thể giấu được nữa.
Cô Lý thấy Hoàng căng thẳng thì vỗ nhẹ mu bàn tay anh, dịu dàng hỏi:
"Em và Tí… Em thương thằng Tí hả Hoàng?"
Hoàng gật đầu khẳng định:
"Em thương Bão."
Thấy anh thẳng thắn thừa nhận như thế, cô Lý lại là người cảm thấy rối rắm, không biết nên nói thế nào. Mặc dù trước đó đã ngờ ngợ nhưng khi nghe chính miệng Hoàng nói mình thương Bão, cô vẫn không dám tin đó là sự thật.
"Sao… sao có thể như thế được? Em và Tí… Em biết mà, cả hai đều là con trai. Làm thế nào em có thể thương thằng Tí được?"
Hoàng ủ rũ nhìn cô rồi cười khổ:
"Em biết chứ! Em hiểu hết những gì cô nói, nhưng em không cản được trái tim mình. Làm sao để em có thể ngăn mình yêu Bão đây cô? Em không làm được…"
Cô Lý sững sờ trước câu trả lời của anh. Cô lặng thinh thật lâu, gương mặt cô đăm chiêu như đang nhớ về những chuyện xa xôi trong quá khứ. Qua một lúc, cô dần bình tĩnh hơn, chậm rãi nói với Hoàng:
"Con đường này rất khó đi, xã hội sẽ không chấp nhận tình yêu hoang đường này. Ba mẹ em cũng sẽ không chấp nhận, và hơn hết… Bão có thương em không?"
Hoàng lặng im vài giây, anh nhớ lại những lần bên nhau với Bão. Anh từng nghĩ cậu cũng có tình cảm với anh nhưng bây giờ… anh không dám chắc. Ánh mắt của Bão lúc nãy như con dao sắc đâm vào tim anh. Hoàng mệt mỏi đáp:
"Em không biết…"
Dường như đã lường trước được câu trả lời của Hoàng nên cô Lý chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Cô xoa đầu anh rồi kể cho Hoàng nghe một câu chuyện cũ. Tầm mười năm về trước, cô có hai người bạn thân, họ đều là con trai và đã nảy sinh tình cảm với nhau. Tình yêu của hai người rất đẹp, cả hai đến với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất từ trái tim, nhưng đến cuối chẳng đổi lại được gì. Con đường này khó đi biết bao, cho dù tình yêu của họ có to lớn đến thế nào cũng khó chống lại định kiến của xã hội và sự phản đối từ gia đình. Không một ai chấp nhận tình yêu của họ cả. Khi đó kể cả cô cũng là một trong những người kịch liệt phản đối, thậm chí cô còn từ bỏ tình bạn rất nhiều năm của cả ba vì cô cho rằng tình yêu của họ không hề bình thường. Cô nhớ đến rồi cười khổ.
"Lần cuối cùng cô gặp cả hai là khi họ quyết định nắm tay nhau rời đi. Nhưng sau đó một tngười bị gia đình bắt lại, giữa lúc giăng co… cậu ấy đã không còn nữa, người còn lại vì đau đớn nên thành ra không bình thường, bây giờ cậu ta ở đâu, cô cũng không biết…"
Cô Lý vừa kể vừa rơi nước mắt. Nếu khi đó có được sự giúp đỡ từ cô thì có phải hai người họ sẽ hạnh phúc hơn không? Nỗi dằn vặt về chuyện đó đã theo cô suốt bao năm tháng qua. Cô lấy tay lau nước mắt.
"Hoàng à, con đường này rất khó đi. Cô muốn em hiểu rõ nó gần như là ngõ cụt. Em vẫn muốn đâm đầu vào sao?"
Hoàng nghe cô hỏi nhưng vẫn lặng thinh, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định phía trước. Nếu như Bão cũng yêu anh và chuyện tình hai người bị phản đối thì anh phải làm sao đây? Thế nhưng bảo anh buông bỏ mối tình này thì anh không làm được. Hoàng đau khổ ôm đầu, miệng nỉ non:
"Em thương Bão. Cô ơi, em thương Bão nhiều lắm."
Cô Lý nhìn anh thật lâu. Hoàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào cô. Cô biết lòng anh bây giờ rối rắm và đầy sợ hãi. Cô xoa nhẹ đầu anh.
"Đừng cúi đầu nữa! Nếu em nói em thương Bão nhiều như thế thì phải ngẩng cao đầu lên để chiến đấu cho tình yêu của mình. Cô không tán thành hay ủng hộ em trong chuyện này, nhưng cô tôn trọng quyết định của em."
Hoàng ngẩng đầu nhìn cô, hốc mắt anh ửng đỏ. Cô thấy thương cho Hoàng lắm! Không biết anh có thể kiên trì với mối tình này bao lâu vì ông Trọng nhất định sẽ chẳng chấp nhận chuyện hoang đường như thế. Cô Lý rầu rĩ thủ thỉ:
"Thôi thì chuyện đến đâu mình tính tới đó, trước hết em phải biết Bão có thương em không." Chợt, cô nghiêm mặt. "Còn nữa, lúc nãy em quá bất cẩn, lỡ chẳng may có người thấy thì sao? Cô không ngờ em lại làm việc theo cảm tính như thế, cứ hành động như con nít, chẳng chịu suy tính trước sau."
Hoàng biết mình đuối lý nên chỉ có thể lí nhí thừa nhận:
"Dạ, lúc đó em… em bậy quá."
Nhìn Hoàng đã thấm mệt, cô Lý không nói gì thêm. Bao nhiêu chuyện dồn dập đến nên trông anh rã rời từ thể xác đến tinh thần thấy rõ. Cô vỗ nhẹ vai anh.
"Em vào phòng nghỉ ngơi đi, có gì mình tính sau."
Nói xong, cô Lý lập tức rời đi. Hoàng nhìn theo, thấy cô đưa tay lau nước mắt vẫn còn đọng lại bên khoé mi. Anh thẫn thờ đi vào phòng, mệt mỏi ngả lưng xuống giường, trong đầu không ngừng hiện lên ánh mắt của Bão khi ấy. Lòng anh đau đớn khôn nguôi, anh nên làm gì bây giờ? Vào khoảnh khắc Bão quay lưng đi, anh còn có suy nghĩ phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu như anh bỏ mặc tất cả để về lại Sài Gòn thì có thể quên đi tình yêu này hay không?
Hoàng nằm trên giường, nhớ lại tất cả những kỉ niệm bên cạnh Bão, sự dịu dàng, ấm áp và chu đáo của cậu càng làm anh chìm đắm vào tình yêu hoang đường này hơn. Trong sự mệt mỏi tột cùng, Hoàng dần thiếp đi với những cơn ác mộng liên hồi.
Bình luận
Chưa có bình luận