Bão nằm ngẩn ngơ dưới bụi tre dọc bờ suối. Cậu gối đầu nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm và ngọn núi Bà Đen ở phía xa. Hoàng không xuống nơi này đã bốn ngày rồi, kể từ hôm đó cậu chưa từng gặp lại anh. Bão cứ suy nghĩ mãi về nụ hôn của Hoàng, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước đã làm đọng lại rất nhiều cảm xúc trong lòng cậu. Bão không hiểu vì sao Hoàng hôn mình, cậu bối rối lắm. Chẳng phải việc này chỉ có trai gái – những cặp yêu nhau mới làm thôi sao? Giống như chú thím Tư hoặc chị Út Lành và anh Ba Khía vậy. Còn Bão là con trai, Hoàng cũng là con trai, cậu không biết rằng hai người con trai cũng hôn nhau được. Cậu chưa từng nghe, cũng chả thấy bao giờ. Cậu thấy kỳ cục lắm! Nhưng khi Bão sờ lên ngực và nhớ lại khoảnh khắc ấy thì tim cậu cứ đập dồn dập, mặt cậu cũng nóng ran lên, chộn rộn trong lòng. Đây có phải là cái cảm giác "thương" mà Hoàng đã nói với cậu hay không?
Bão thở dài thườn thượt rồi nằm vật xuống đất. Cậu lẩm bẩm:
"Không biết bây giờ thầy đang làm gì ta?"
"Anh Tí!" Tiếng thằng Tèo đột nhiên vang lên.
Thấy Bão giật nảy mình quay đầu lại nhìn, Tèo cười khúc khích. Nó vỗ vai cậu.
"Làm gì mà anh hết hồn dữ vậy? Đang nghĩ chuyện xấu đúng không?"
Bão đá một cước vào mông nó.
"Tại mày chứ ai mà còn hỏi? Tao đang nằm lim dim mà mày làm cái hết hồn hà!"
Tèo khoái chí nên cứ cười mãi, rồi nó ngồi xuống cạnh Bão, giả bộ ra vẻ người lớn thì thầm:
"Bộ… anh với thầy Hoàng cãi nhau hả?"
"Cãi… cãi nhau gì?" Bão lắp bắp.
"Thì em thấy lâu rồi thầy hổng có xuống đây, mà mấy nay mặt thầy buồn hiu hà, y chang cái mặt anh luôn á!" Tèo nhún vai. "Người gì như ở trên đọt cây, kêu cái là giật mình hết hồn, nói năng lắp bắp, kỳ cục hệt nhau luôn."
Nghe thằng Tèo nói, Bão mới nhận ra đúng là dạo này cậu hay lơ đãng thật. Thằng nhỏ miêu tả chân thực dễ sợ! Bão lại thở dài, chắc Hoàng cũng đang phiền não giống cậu.
Thấy Bão vẫn không nói gì, Tèo chán nản đứng lên. Thật ra nó có thèm quan tâm đâu, cũng do ba mẹ nhờ nên nó mới đi hỏi. Bạn bè nó còn đang đợi để kéo nhau đi bắt cá kia kìa. Thấy đồng bọn từ xa, Tèo đã ba chân bốn cẳng vọt đi mất, nó nói vọng lại:
"Mẹ kêu anh tí đi làm về nhớ đem khô lên cho cô Lý nha! Em đi chơi á!"
Bão chán nản nhìn thằng em chưa kịp nói hết câu đã chạy biến đi. Nghĩ đến chuyện Tèo vừa kể, cậu bắt đầu suy tư.
Nếu gặp thầy ấy… Không biết phải làm gì bây giờ nữa!
Khi Bão đang phiền lòng với những cảm xúc xa lạ thì Hoàng lại ngồi ũ rũ trong phòng. Anh soạn giáo án nhưng tâm trí cứ ở nơi đâu. Mấy ngày nay ngoại trừ lên trường rồi về nhà, Hoàng chả buồn đi đâu hết. Mới hôm qua, bỗng nhiên thằng Tèo chạy lại hỏi sao dạo này chẳng thấy anh xuống nhà nó. Nó kể Bão cứ ảo não, không vui, mặt mày bí xị như cái bánh bao thiu. Hoàng chả biết phải giải thích thế nào, anh đành cười trừ rồi nói do bận quá nên không xuống được. Lỡ may Tèo biết sự thật thì liệu nó còn vui vẻ nói chuyện với anh như bây giờ không?
Hoàng nghĩ tới mà chán nản nằm gục xuống bàn. Anh nào dám đi gặp Bão, một mặt vì sợ cậu sẽ khó xử, mặt khác là vì chính anh không đủ can đảm đối diện với cậu. Chưa nói đến việc hai ngày trước bà Yên lại gọi điện khen ngợi Hương Trà nức nở, nào là xinh đẹp, giỏi giang, con nhà gia giáo, xứng đôi vừa lứa với Hoàng. Hương Trà là con dâu mà bà và ông Trọng đều ưng ý. Hoàng chỉ cười ậm ừ nói xuôi theo rằng sẽ sắp xếp thời gian về Sài Gòn để gặp mặt. Bà Yên nghe vậy thì rất an tâm, rồi bà hỏi về bệnh tình của anh. Ông Trọng nghe anh vừa khỏe lại nên cũng không khắt khe như mọi lần, ông để hai mẹ con trò chuyện với nhau mà chẳng xen vào câu nào.
Hoàng đương ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cô Lý bước vào phòng. Thấy anh cứ than vắn thở dài, cô bèn nói:
"Đừng rầu rĩ cả ngày nữa, ăn chè cô mới nấu đi nè."
Hoàng ngồi ngay ngắn lại, nhận lấy chén chè từ tay cô. Cô Lý ngồi xuống giường, hỏi anh:
"Chuyện với Tí em tính sao? Rồi còn phải đi gặp mặt cô Trà gì đó nữa!"
"Em với Bão…" Anh ngập ngừng một chút rồi nói: "Hay em về Sài Gòn luôn cho rồi, em mệt quá…"
Cô Lý chẳng biết khuyên gì hơn, định kiến về tình yêu đồng giới vào thời điểm này quá khắc nghiệt, cô không hề cổ vũ Hoàng bước trên con đường ấy. Nếu có thể từ bỏ sớm thì sẽ tốt hơn… Nhưng khi cô chuẩn bị lên tiếng thì lại nghe tiếng Bão gọi vọng vào từ trước nhà:
"Cô Lý! Cô Lý ơi!"
Hoàng và cô Lý nhìn nhau, cả hai đều ngạc nhiên. Cô thấy tay Hoàng khẽ run lên, chén chè đang cầm sánh ra ngoài một chút nhưng anh chẳng thấy nóng. Lúc này đây, tim Hoàng đập nhanh lắm, đầu óc anh rối tung rối mù, bao nhiêu chữ nghĩa, kiến thức gì đó cũng bay biến đi đằng nào. Cô Lý thấy thế bèn đè tay anh lại.
"Để cô ra xem sao!"
Nói xong, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài sân, mở cửa rào. Bão cầm bọc khô cá lóc đứng đợi, thấy cô thì gật đầu chào.
"Em chào cô!"
"Tí mới lên hả em?" Cô Lý tươi cười.
Bão nhẹ giọng đáp:
"Dạ, mấy hôm trước thím Tư có phơi ít khô cá lóc ngon, thím kêu em đem lên cho cô và… thầy Hoàng."
Nhắc đến tên anh, vẻ mặt cậu lộ rõ nét bối rối. Cô Lý giả vờ như không thấy, nhận lấy bọc khô từ cậu.
"Khô ngon quá! Cho cô gửi lời cảm ơn thím Tư nha!"
"Dạ…" Bão ngập ngừng.
Thấy cậu nói năng lắp bắp, đôi mắt cứ len lén nhìn ngó vào bên trong, cô Lý thở dài trong lòng. Nhìn điệu bộ này thì tình cảm của Hoàng không phải là đơn phương rồi. Cô giả bộ như không biết gì về chuyện của cả hai, thản nhiên nói:
"Em kiếm Hoàng hả? Cô thấy em cứ nhìn vào trong hoài."
Bão nghe cô nói thế bèn vội xua tay lia lịa:
"Dạ, không, không, em không có kiếm thầy!"
Cô Lý gật gù ra chiều đã hiểu, cô định đóng cửa vào nhà nhưng chẳng biết Bão nghĩ gì mà cứ đứng đấy xoắn xuýt một hồi lâu. Rõ ràng Bão cũng rất muốn gặp Hoàng nhưng lại không dám. Cậu không biết mình đang sợ cái gì. Thật lòng mà nói, nhiều ngày không gặp nhau, cậu thấy nhớ anh lắm.
Cô Lý kiên nhẫn đứng đó nhìn Bão trầm ngâm. Một lúc sau, cậu mới ngại ngùng lên tiếng:
"Thầy… thầy Hoàng không có nhà hả cô?"
Cô Lý khẽ cười, duyên phận này là do ông trời đưa đến, cô muốn cản cũng chẳng cản được. Thay vì Hoàng và Bão mãi không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn này thì cứ để cả hai nói rõ với nhau. Nghĩ thế, cô bèn nói:
"Có, Tí đợi cô chút nhen! Cô vào kêu thầy ra."
Bão chần chừ gật đầu rồi lại ngại ngùng nhìn cô. Cô Lý nhanh nhẹn đi vào nhà. Từ lúc cô Lý đi ra gặp Bão, Hoàng đã thập thò ở cửa để lén nhìn cậu, nhưng khoảng cách khá xa nên anh chả nhìn rõ được gì. Đang buồn rầu vì không thể thấy Bão thì tự nhiên anh thấy cô Lý rảo bước vào, vừa đi cô vừa nháy mắt với anh làm cho Hoàng ngơ ngác. Khi đến gần, cô mới nói Bão muốn gặp anh. Hoàng hốt hoảng đến mức đá trúng cả cạnh cửa, ấy vậy mà nhờ cơn đau đó anh mới tỉnh táo hơn. Hoàng vừa vui lại vừa lo sợ, chẳng biết vì sao Bão lại muốn gặp mình. Thấy Hoàng luống ca luống cuống, mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô Lý phì cười.
"Đi nhanh đi, đừng để Tí nó đợi lâu!" Mặt Hoàng căng thẳng thấy rõ, cô vỗ vai anh. "Nếu đủ can đảm, hãy đối diện với tình cảm của mình. Còn không thì hãy nói rõ với Tí để cả hai không còn vướng mắc gì nữa."
Ngẫm nghĩ lời cô, Hoàng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có của mình. Anh gật đầu rồi đi ra gặp Bão, nhưng khi thấy bóng dáng người thương, anh lại chùn bước. Anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Như linh tính mách bảo, Bão chợt nhìn về phía anh. Cả hai rơi vào khoảng lặng vô tận. Đến khi có tiếng chó sủa nơi xa, anh và cậu mới tỉnh táo lại.
"Bão!"
"Thầy Hoàng!"
Cả hai đồng thời lên tiếng rồi lại ngớ người nhìn nhau. Ai cũng thấy được vẻ lúng túng của đối phương. Mặt Hoàng ửng hồng còn Bão thì đỏ đến tận mang tai. Chẳng biết cả hai nghĩ gì mà cứ đứng đấy cúi đầu ấp úng mãi. Qua một lúc thì Bão là người lên tiếng trước, cậu gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Thầy muốn xuống suối hóng gió với em không?"
Hoàng hơi ngạc nhiên trước lời mời của Bão, nhưng ngẫm lại thì chuyện của cả hai thích hợp nói rõ với nhau ở những nơi vắng người hơn. Thấy vành tai của Bão đỏ rực, tim Hoàng lại đập dập dồn. Sợ để Bão đợi lâu rồi lại hiểu lầm, anh lập tức đồng ý.
"Được, mình đi thôi!"
Suốt quãng đường từ nhà cô Lý đến suối, cả hai không nói với nhau câu nào, có lẽ ai cũng đang bận với những suy nghĩ của riêng mình. Đêm nay trăng khuyết, song trời quang mây và nhiều sao. Giờ này chẳng mấy ai qua lại nơi đây, không gian rất yên tĩnh, Hoàng và Bão ngồi trên cái cầu vừa được sửa lại sau những trận mưa to, chẳng biết phải mở miệng thế nào. Không muốn để Bão khó xử, Hoàng cất lời:
"Bão… chuyện hôm đó cho thầy xin lỗi! Chắc em giận thầy lắm hả?"
Bão lắc đầu, chân cậu đung đưa trên mặt nước còn mắt thì nhìn chăm chăm vào mấy nhành cây khô. Hoàng có thể thấy được sự buồn phiền trong đôi mắt cậu. Anh đau lòng lắm, những tưởng Bão sẽ không trả lời anh, ấy thế mà khi Hoàng định nói tiếp thì cậu lại nói:
"Thầy… sao thầy lại hôn em? Đó là việc giữa con trai và con gái. Thầy xem em là con gái hả thầy?"
"Không có!" Hoàng vội đáp khi nghe cậu nói như thế. Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, anh lật đật nói: "Sao thầy có thể xem em là con gái được! Không có chuyện đó đâu! Là thầy… là thầy…"
Bão ngơ ngác nhìn anh, không lên tiếng. Cậu đã luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Bão sợ anh xem cậu là con gái, lo rằng anh chỉ giỡn với cậu mà thôi.
Không muốn hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, Hoàng bèn tỏ rõ:
"Thật ra… thật ra là do thầy thương Bão. Tình cảm thầy dành cho Bão hệt như anh Ba Khía và chị Út Lành vậy. Thầy không xem Bão là con gái. Em là một người con trai và hơn cả, vì em là Bão, nên thầy thương em."
Bình luận
Meeanleen
Tỏ tình rồi ; ))))))
Uyên Đỗ
Phong Miên
Ong vận chuyển comment