Khi nói ra những lời này Hoàng thấy nhẹ nhõm lắm, bao nhiêu ưu sầu, phiền não cũng dần biến mất. Tình cảm anh chất chứa trong lòng những ngày tháng qua đều tỏ rõ với người thương hết rồi. Lúc mới nhận ra mình có tình cảm Bão, Hoàng vừa rối rắm lại vừa sợ hãi. Anh chưa từng quen ai hay tiếp xúc với yêu đương nhưng trong suy nghĩ của anh, cũng như của những người xung quanh anh, luyến ái là chuyện giữa nam và nữ. Anh chưa từng thấy hai người con trai yêu nhau bao giờ. Anh sợ mình bị bệnh, càng sợ mình không được bình thường như bao người. Có đêm Hoàng suy nghĩ và lo lắng đến mức không thể chợp mắt nổi, đôi lúc anh muốn bỏ về Sài Gòn để tránh đi những phiền nhiễu này nhưng may mắn làm sao cô Lý cũng xem như là người từng trải. Trong cuộc trò chuyện hôm đó, cô đã cho anh rất nhiều lời khuyên về tình yêu đồng tính. Nhờ vậy Hoàng đã nhận ra đây chẳng phải là chuyện sai trái hay bệnh hoạn gì cả. Bây giờ, anh lại đem hết những hiểu biết của mình chậm rãi giải thích cho Bão. Hoàng hy vọng cậu có thể hiểu rõ hơn tình cảm của anh dành cho cậu.
Nói xong, Hoàng đã dần bình tĩnh hơn, anh nhìn thẳng vào mắt Bão, may mà trời tối nên cậu không thấy rõ sự thay đổi trên mặt anh. Chắc bây giờ trông anh buồn cười lắm, cho dù cố trấn tĩnh đến đâu thì Hoàng vẫn cảm thấy tim mình sắp nhảy vọt lên tận cổ rồi, nhưng anh vẫn cố nói tiếp.
"Thật ra… đây là lần đầu tiên thầy biết thương một người… Hôm đó do thầy nóng vội quá, thầy đã dọa Bão sợ hả?"
Từ lúc nghe anh thú nhận rằng anh thương mình như cách anh Ba Khía thương chị Út Lành thì Bão đã đơ ra. Cả người cậu lâng lâng, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại lời nói "thầy thương Bão" của anh. Khi Hoàng giải thích cho cậu nghe về tình cảm giữa hai người con trai thì Bão thấy bỡ ngỡ lắm. Đến bây giờ cậu mới biết thì ra giữa hai người cùng giới cũng tồn tại tình yêu. Cậu chẳng biết điều ấy đúng hay sai, nhưng nếu Hoàng nói đúng thì cậu tin chắc rằng nó là đúng. Anh không bao giờ lừa cậu hết. Đến khi nghe Hoàng hỏi, Bão mới hoàn hồn, lúng túng gãi đầu.
"Em… em…"
Hoàng nghe cậu ấp úng thì buồn lắm. Nhìn xem! Anh lại làm cậu khó xử rồi. Hoàng cố gượng cười, anh định xoa đầu cậu nhưng chẳng dám, bàn tay đưa ra vội rụt lại, Bão cũng tinh ý nhận ra điểm đó, tự nhiên cậu thấy hơi hụt hẫng. Bão muốn Hoàng xoa đầu cậu như những ngày trước đây, cảm giác bàn tay to lớn và ấm áp ấy xoa trên đỉnh đầu làm cậu thích lắm.
Hoàng nở nụ cười gượng gạo:
"Không sao, là lỗi do thầy. Thầy…"
"Không phải lỗi tại thầy!" Bão vội ngắt lời Hoàng. Thấy anh lộ rõ nét hoang mang, cậu nhanh chóng nói tiếp: "Em… em chả biết gì về những điều thầy nói, cũng chẳng rõ em có thương thầy không, nhưng mấy bữa nay em buồn dữ lắm."
Nói đến đây, hốc mắt Bão đỏ bừng, sợ nước mắt sẽ tuôn ra nên cậu cứ dụi lia lịa. Hoàng đau đứt ruột gan khi thấy cậu như thế! Trông như vầy cũng biết Bão có tình cảm với anh rồi, chỉ là… anh không xác nhận được đó là tình thương hay là tình thân. Anh len lén xích lại gần Bão hơn rồi nắm tay cậu. Bão không né tránh cũng chẳng rút tay về. Cậu bùi ngùi nói tiếp:
"Mấy nay thầy không đi xuống đây, em vừa buồn vừa lo. Em nào biết thầy có khỏe hay bị gì nữa không mà lại biệt tăm biệt tích như thế. Thầy chẳng chịu đi tìm em…" Nói đoạn, Bão đặt tay lên lồng ngực trái. "Ở trong đây này... Đau lắm! Như có ai lấy tay nhéo nhéo vậy, đau lắm thầy ơi."
Nghe đến đây, lòng Hoàng vừa xót xa lại vừa hạnh phúc. Hoàng choàng tay ôm lấy Bão, anh không dám kéo cậu vào lòng vì sợ có người sẽ đi ngang thấy. Anh chỉ dám ôm lấy bờ vai của cậu mà thôi.
"Bão đừng buồn, tại thầy làm em lo lắng. Thầy xin lỗi, thầy xin lỗi Bão."
Bão lắc đầu, hai tay cậu siết chặt như cố gắng kìm nén những cảm xúc trong lòng. Khóe mắt Hoàng cũng đỏ theo. Anh vuốt ve bờ vai săn chắc của cậu, thủ thỉ bên tai lời chân thành từ tận đáy lòng.
"Bão có ghét thầy không?"
Bão lắc đầu. Hoàng nói tiếp:
"Vậy… Bão có cho phép thầy tiếp tục thương Bão không?"
Bão không nói cũng không làm ra bất kỳ hành động gì. Hoàng không hối thúc cậu, anh biết bây giờ lòng Bão rối lắm, quá nhiều điều ập đến khiến cho cậu không biết phải làm sao. Qua một lúc lâu, Bão mới chậm rãi gật đầu rồi khẽ nói:
"Em chẳng rõ nhưng… em muốn gặp thầy mỗi ngày, không thấy thầy, em buồn lắm…" Bão ngập ngừng. "Em… em không trả lời thầy rõ ràng, thầy có giận em không?"
Hoàng kinh ngạc nhìn Bão, anh không ngờ rằng mình sẽ nhận được sự đồng ý của cậu nhanh như thế. Anh còn chuẩn bị rất nhiều thứ để nói với Bão, ấy vậy mà sau cái gật đầu kia thì chúng đã bay biến đi hết. Sợ Bão hiểu lầm rồi lại buồn, Hoàng vội vàng nói:
"Không, sao mà thầy giận Bão được."
Hoàng nắm chặt tay Bão, miết nhẹ lòng bàn tay cậu để vỗ về trái tim đang nhảy nhót không ngừng của mình. Anh mừng còn không kịp, lấy gì mà giận cậu cơ chứ. Anh không cần câu trả lời rõ ràng từ Bão, chỉ thông qua hành động và lời nói của cậu, anh cũng biết mình đã chiếm một phần rất quan trọng trong lòng cậu rồi, cho dù đó là loại tình cảm gì, anh vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cạnh Bão, yêu thương và chăm sóc cho cậu cũng làm Hoàng thấy hạnh phúc. Anh đã tự nhủ nếu hôm nay Bão từ chối hay tỏ vẻ ghét bỏ thì sẽ xin lỗi cậu và rời khỏi cuộc đời Bão ngay lập tức. Có lẽ… anh sẽ về Sài Gòn luôn và không quay lại nơi này nữa, vì một khi còn ở đây, anh sẽ không thể nào quên đi bóng hình người thương, may sao điều ấy đã không xảy ra.
Thấy nụ cười vui vẻ của Hoàng đã quay lại, Bão hạnh phúc lắm. Cho dù là một người không có kinh nghiệm yêu đương và chậm hiểu trong chuyện tình cảm, cậu cũng rõ được những gì Hoàng nói. Chỉ là bây giờ cậu rối lắm, vì chưa rung động bao giờ nên cậu chả rõ đây có phải là tình yêu hay không. Cậu sợ mình nhầm lẫn thứ tình cảm này rồi sẽ gây tổn thương cho Hoàng nên mới không cho anh câu trả lời chắc chắn.
Hoàng chợt vuốt nhẹ lên cánh tay bị thương của cậu. Dù nhiều ngày trôi qua, cánh tay ấy vẫn còn phải quấn vải trắng, y như lúc hai người còn ở trạm xá, anh khẽ hỏi:
"Còn đau không?"
Bão phì cười:
"Sao thầy hỏi câu đó hoài vậy? Em không đau! Hai ba ngày nữa là em đi cắt chỉ, tháo băng được rồi, mấy nay vì lớp vải băng dày này mà em chả làm ăn được gì hết trơn."
Hoàng dịu dàng xoa lên vết thương trên tay cậu, nơi này có thể để lại sẹo, trên cánh tay người anh thương sẽ có một vết sẹo do cứu anh mà để lại. Hoàng cảm thấy vết sẹo đó là minh chứng cho thấy trong lòng Bão anh có tầm quan trọng nhất định, song anh nào muốn cậu bị thương như thế.
"Tới bữa đó thầy sẽ chở em đi tháo băng, rồi mua ít thuốc xức thẹo luôn." Hoàng thủ thỉ.
Bão khoát tay:
"Cần gì thuốc men thầy ơi, con trai có tí thẹo nhìn cho nó ngầu. Huống chi đây còn là cứu người mà có nhen, em phải để dành còn đi khoe nữa chứ!"
Hoàng lắc đầu trước phản ứng lạc quan của Bão, chắc có lẽ cậu sợ anh tốn tiền nên mới từ chối. Hoàng nhìn cánh tay Bão thật lâu, đến mức lông tơ trên người cậu sắp dựng lên hết thì anh lại làm một hành động khiến cậu bất ngờ hơn. Hoàng cúi xuống hôn nhẹ lên chỗ vết thương rồi thì thầm:
"Cảm ơn em!"
Mặt Bão nóng bừng như bị lửa đốt, cậu ngại ngùng không biết để tay vào đâu, cứ ấp a ấp úng:
"Không… không… không sao…"
Miệng cậu thì nói còn mắt lại dáo dác nhìn trước ngó sau xem có ai phát hiện không, nhưng bốn bề tối thui, chả thấy rõ gì cả. Thấy hành động đó của Bão, Hoàng buông lời trêu chọc:
"Không có ai đâu, mà lỡ… người ta có thấy thì thầy nói thầy xem xét vết thương giùm cho em, rồi lỡ trượt tay té nhào lên đó!"
Bão ngớ ra mất mấy giây rồi lại bật cười khúc khích. Hai người nắm lấy tay nhau, nhìn lên ánh trăng khuyết trên bầu trời đêm đang dần bị mây bao phủ. Bão nói nhỏ:
"Thầy ơi… em không biết tình cảm em dành cho thầy là gì nhưng bây giờ em thấy hạnh phúc lắm."
Hoàng vuốt ve bàn tay cậu.
"Thầy cũng vậy, thầy thấy vui và hạnh phúc lắm."
Trong đôi mắt của cả hai đều chất chứa rất nhiều niềm vui khó tả, không ai biết tương lai ra sao nhưng giờ đây Hoàng và Bão chỉ muốn chìm đắm vào mật ngọt hạnh phúc này. Khi những ngón tay vẫn còn đan xen, siết chặt vào nhau, ánh trăng trên nền trời bỗng bị khuất sau những áng mây đen đột ngột kéo đến. Gió đêm nổi lên kéo theo mùi giông bão, lùa vội qua tán cây cao khiến chúng chật vật trụ vững trước sự thay đổi của đất trời. Phải chăng, ấy cũng là điềm báo cho một tương lai trắc trở?
Bình luận
Chưa có bình luận