Chương 26: Bé Hương


Mặc dù Bão vẫn chưa cho Hoàng câu trả lời rõ ràng nhưng cả hai đều nhận ra sự thay đổi của đối phương. Họ quan tâm và thân thiết với nhau hơn cả trước đây. Mỗi buổi chiều Hoàng đều chạy xuống phụ Bão việc trên ruộng và dạy cậu học. Tần suất anh lại nhà cậu chơi rồi qua đêm ngày càng nhiều hơn, cả hai viện lý do học quá muộn nên chú thím Tư chẳng nghi ngờ gì. Bão và Hoàng nằm trên cái giường tre quen thuộc, tâm sự với nhau đến tận khi mệt mỏi thì mới thiếp đi với nụ cười hạnh phúc. 

Hôm nay Hoàng bận việc trên trường nên xuống nhà Bão trễ hơn mọi khi. Lúc anh dẫn xe ra khỏi nhà thì trời đã ngả hoàng hôn. Dù sao cũng hẹn nhau học tại nhà và anh sẽ ngủ lại nên cả hai chả lo lắng gì. Thấy Hoàng chìm đắm trong hạnh phúc trước mắt mà chẳng bận tâm gì chuyện tương lai, cô Lý lại vừa vui vừa buồn. Cứ hễ nghe anh xin ngủ lại nhà Bão thì cô trầm tư thêm ít phút. Cô cản không được, đồng ý chả xong nên chỉ cho Hoàng ít lời khuyên, còn quyết định như thế nào là do anh hết. 

Không men theo con đường nhỏ xuống nhà Bão như mọi ngày, bữa nay Hoàng chạy vòng qua trạm xá rồi mới xuống nhà cậu. Vài ngày trước, anh đã chở Bão ra đây cắt chỉ ở vết thương, tuy không còn cần băng bó gì nữa song anh vẫn ghé lấy ít thuốc về để thoa cho cậu. Vừa ra khỏi trạm xá không xa, anh lại thấy trên đường có một cô gái trẻ đang lội bộ. Thân hình cô mảnh mai mà trên tay và lưng mang theo rất nhiều đồ. Thấy cô thân con gái, trời lại sắp chập tối, anh bèn chạy lại hỏi thăm.

"Cô gì ơi! Cô gì ơi!"

Cô gái vẫn đi thẳng một mạch không ngoái đầu nhìn lại. Hoàng thấy thế bèn chạy lên ngang với cô mới kêu tiếp:

"Cô gì ơi!"

Cô gái giật mình, đứng khựng lại rồi nhìn qua Hoàng. Lúc thấy gương mặt cô, Hoàng thoáng ngạc nhiên, anh trông cô cứ quen quen mà không thể nhớ nổi đã gặp cô ở đâu. Cô gái này trẻ lắm, chắc trạc tuổi Bão. Cô có gương mặt ưa nhìn mang nét đẹp của những thiếu nữ thôn quê, làn da cô không trắng nõn nà như chị Út Lành nhưng chẳng ngăm đen giống Bão hay Tèo. Cô gái đẩy vành nón lá lên, dáng vẻ hơi thẹn thùng.

"Anh gọi em?"

Hoàng hoàn hồn lại khi đang cố gắng nhớ xem đã từng thấy cô ở đâu. Anh nghe tiếng cô thì gật đầu.

"Cả đoạn đường này có anh với em, anh không gọi em thì gọi ai?"

Cô gái cười bẽn lẽn, lần đầu cô gặp được người con trai vừa điển trai lại vừa dịu dàng thế này nên hơi ngại. Hoàng thấy mặt trời đã lặn nên vội nói: 

"Trời tối rồi, hay em lên xe anh cho quá giang về nhà. Thân con gái đi một mình, lại xách nhiều đồ thế này cũng không tốt."

Cô nhìn anh ăn mặc gọn gàng, còn đeo cả mắt kính nên thầm nghĩ là người có học thức, mà người như thế lại còn lịch sự thì chắc là người tốt. Trời tối thật, cô xách nặng cả đoạn đường dài cũng thấm mệt nên đồng ý với lời đề nghị của Hoàng.

"Dạ, nếu vậy thì cho em cảm ơn nhen."

Hoàng hỏi nhà cô ở đâu thì nhận được câu trả lời là trong xóm Ruộng, nghe thấy thế anh lập tức nói mình cũng đang đi đến chỗ đó đây. Sự trùng hợp này làm cho anh và cả cô đều nhẹ nhõm vì nếu lỡ ngược hướng nhau thì lại mất thời gian. Suốt quãng đường đi, hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Hoàng dặn cô gái nhớ chỉ phương hướng cho anh, khi nào gần tới nhà thì phải nói sớm. Càng chạy, Hoàng lại càng ngờ ngợ. Rõ ràng đường này cũng là đường về nhà Bão. Ai có dè sự suy đoán của anh lại đúng y, cô gái chỉ vào nhà Bão rồi nói:

"Kìa anh, cái căn nhà đằng trước là nhà em á."

Lúc này Hoàng mới chợt nhớ ra Bão từng kể rằng cậu có một cô em gái đi làm osin cho người ta ở trên tỉnh. Hèn gì anh cứ thấy mặt cô quen quen, giờ nghĩ lại mới thấy con bé có nét xinh đẹp hệt như thím Tư vậy.

Bão đương quét sân, gom rác bỏ vào cái đống un trước nhà. Thấy Hoàng từ xa chạy lại, cậu định kêu lên, nhưng thấy hình như anh đang chở ai sau lưng nên khựng lại. Bão còn thầm nghĩ không ngờ Hoàng dám cho người khác ngồi sau xe, đã thế còn chở đến ngay trước mặt cậu. Thế nhưng khi Hoàng đến gần hơn, Bão thấy rõ rồi thì vội vứt cây chổi, hét toáng lên:

"Bé Hương!"

Hương ngồi sau xe ló đầu ra, cô vẫy tay lia lịa, miệng cười toe toét.

"Anh Tí! Em về rồi nè!"

Hoàng không biết nói gì với sự trùng hợp quá đỗi này. Anh dừng xe bên cạnh Bão mà hình như cậu bỏ quên anh luôn, chỉ lo chạy ra sau lưng anh, tay bắt mặt mừng với bé Hương. 

"Trời ơi! Sao em về mà hông nói gì hết để anh canh ra đón nè!"

Hương tót xuống xe, dẩu môi nói: 

"Em gọi cho nhà ông Tám mấy lần kiếm chị Út mà không được, bà Tám bắt máy, em còn chưa kịp nói hết là cúp rồi. Mà thôi, không sao, cũng may em gặp được cái anh đẹp trai này nè, ảnh cho em quá giang về nhà."

Lúc này Bão mới sực nhớ đến Hoàng, nghe bé Hương kêu anh là "anh đẹp trai", cậu cũng hùa theo, nháy mắt tinh nghịch với anh.

"Cảm ơn anh đẹp trai đã cho em của em quá giang về nhà nha."

Hoàng bật cười, không nhịn được mà bẹo má cậu. Bão ngại ngùng đẩy tay anh ra. Hương thấy hành động hai người thì rất ngạc nhiên, cô ngơ ngác hỏi:

"Ủa? Anh và anh trai này quen nhau hả?"

"Đây là thầy Hoàng, giáo viên của Tèo, cũng là người dạy học cho anh." Bão vịn vai Hoàng, giới thiệu với cô, rồi cậu nhìn anh. "Đây là bé Hương mà em từng kể cho thầy nghe á."

Hoàng gật đầu với Hương: 

"Chào em, anh không ngờ là trùng hợp như vậy."

"Dạ…" Hương bẽn lẽn.

Bão nhìn Hương tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ thì vội đi tới cầm phụ. Ba người vừa cười nói vừa đi vào nhà. Chú thím Tư và thằng Tèo đang ở sau hè, mới nghe tiếng Hương đã vứt hết đồ đạc trong tay chạy lên. Thím Tư ôm chầm con gái, rớm nước mắt.

"Nhỏ này, về gì tối thui tối mù mà không nói ai đi đón nữa, thân con gái con lứa mà cứ cậy mạnh."

Hương thấy hốc mắt mẹ đỏ thì vội an ủi bà. Cô biết từ ngày mình đi ở đợ cho người ta, ba và mẹ buồn lắm, họ không đành lòng, khổ nỗi lại chẳng biết làm sao. Hương vỗ nhẹ lưng mẹ rồi nắm lấy tay ba, cô kể cho hai người nghe chuyện gặp được Hoàng và được anh cho quá giang về nhà. Chú thím Tư quay qua cảm ơn Hoàng rối rít, ngẫm mới thấy mấy đứa con nhà ông bà có duyên với Hoàng ghê. Tèo thấy chị về thì mừng lắm, lâu rồi chị nó mới được người ta cho về chơi, chứ có khi một năm Hương chỉ về nhà vào dịp Tết. Đường sá xa xôi, phương tiện đi lại khó khăn nên cả nhà Tư Tần đành chịu.

Nhìn cả nhà sum họp vui vẻ, Hoàng cũng thấy vui lây. Anh đứng ở một góc trong nhà nhìn Bão đang giúp Hương cất từng món đồ lên kệ. Anh nghĩ chắc tối nay sẽ không dạy học cho Bão được và cậu cũng không có thời gian dành cho anh nên định bụng ra về. Ấy thế mà anh còn chưa kịp lên tiếng, Bão đã chạy lại chỗ anh đứng. Cậu chìa cho anh cái bánh in, tủm tỉm nói:

"Thầy ăn thử đi, bé Hương mới đem từ thị xã về á, ngon lắm."

Hoàng ăn thử, thấy vị ngọt vừa phải, đúng là ngon thật. Anh thì thầm với cậu:

"Hay… hôm nay thầy về nhen, ngày mai chúng ta học. Tối nay em chơi với bé Hương đi."

Bão phì cười: 

"Hời ơi, có gì đâu mà thầy ngại. Bé Hương về chơi hai, ba ngày lận. Thầy ở lại đây ăn cơm với nhà em luôn rồi tí mình học."

Chú Tư thấy hai thầy trò đứng ở một góc thập thò bèn lên tiếng:

"Gì vậy Tí? Sao mày với thầy Hoàng ra góc đó đứng vậy, coi chừng muỗi cắn đó nghen."

"Thầy Hoàng ngại nên đòi về, con đang giữ thầy lại nè chú." Bão nói vọng lại.

Chú Tư nghe thế bèn đáp: 

"Có gì đâu mà ngại thầy, nhà tui với thầy thân nhau quá rồi mà ngại gì nữa. Tui chuẩn bị bắt con gà đem vô nấu cháo ăn, mừng con Hương nó về nhà chơi nè, thầy ở lại ăn với nhà tui nhen."

Hương nghe Hoàng đòi về cũng lật đật chạy lại, cô nhìn anh với ánh mắt mong chờ.

"Anh ở lại ăn với nhà em nhen, sẵn em cảm ơn anh việc đã cho em đi nhờ xe."

Thấy mọi người nói thế Hoàng cũng không từ chối nữa, anh khẽ gật đầu với Bão. Cậu cũng cười toe toét với anh. Hương ngại ngùng nhìn Hoàng nhưng anh không hề chú ý đến, mà cũng vì thế nên anh không thấy được đôi má hồng của thiếu nữ đã hơi ửng lên. 

Hương nhỏ hơn Bão một tuổi, từ nhỏ đã là một cô gái ngoan hiền trong xóm, lại xinh đẹp giỏi giang nên có nhiều người để ý lắm. Nhưng buồn thay, khi chỉ mới mười lăm tuổi cô đã đi ở đợ cho người ta, không tiếp xúc được nhiều với chuyện tình yêu trai gái. Bấy giờ gặp được Hoàng người vừa đẹp trai, dịu dàng lại tốt bụng nên cô không thể tránh khỏi những rung động đầu đời. Đã thế Hoàng còn là người quen thân thiết với gia đình cô, Hương cảm thấy đây nhất định là duyên phận ông trời ban cho mình.

20

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Meeanleen
    Thầy Hoàng ơi, mình có bồ rồi thì gặp trai hay gái mình cũng niềm nở ít thôi ; ;
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout