Thím Tư thấy con gái mình cứ bẽn lẽn nhìn Hoàng thì bật cười. Bà kêu Hương lại phụ mình chuẩn bị nấu cháo gà, cô nghe thế bèn gật đầu chào Hoàng rồi chạy đến bên cạnh mẹ.
Chẳng mấy chốc, một nồi cháo gà thơm ngon đã được nấu xong. Cả nhà ngồi quây quần với nhau bên mâm cơm, lâu lắm rồi mới được ăn cháo gà nên ai cũng vui lắm. Thằng Tèo ngửi mùi thơm phức bốc lên mà cứ nuốt nước miếng ừng ực. Thím Tư bật cười, xé nhanh cho nó một cái đùi để đỡ mất mặt. Hương kể cho họ nghe những việc cô trải qua trên tỉnh, vì không muốn để ba mẹ lo lắng nên cô chỉ kể những chuyện vui còn mấy việc tiêu cực cô đều giấu giếm hết. Bão nghe Hương kể cũng mừng thầm vì ít ra cô cũng gặp được người chủ tốt.
Hoàng ngồi giữa Bão và Hương, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu thì cũng sẽ gắp đồ ăn cho cô. Vì sợ chú thím Tư sinh nghi nên trước mặt họ, anh và cậu không bao giờ tỏ ra thân mật. Hương được Hoàng gắp đồ ăn cho, trong lòng rất sung sướng, cô cứ len lén nhìn anh rồi mỉm cười, vẻ mặt thẹn thùng thấy rõ. Hoàng lịch sự nên lúc nào cũng cười đáp lại cô nhưng anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hoàng hy vọng mình đã suy nghĩ nhiều, chứ nếu không, anh và Bão sẽ khó xử vô cùng.
Cả nhà ngồi tám chuyện với nhau đến tận chín giờ đêm mới chịu đi nghỉ. Bình thường Hoàng sẽ đi ra sau hè rửa mặt và tay chân cùng Bão, nhưng hôm nay khi vừa chuẩn bị đi thì thím Tư đã nhờ anh đọc dùm bà cái tờ hướng dẫn sử dụng bình thuốc xịt mới. Bão đi trước, cậu đang ngồi rửa mặt thì nghe thấy tiếng Hương kêu:
"Anh Tí!"
Bão quay lại, mỉm cười nhìn cô:
"Sao không đi ngủ mà còn ra đây vậy?"
"Anh Tí, bộ anh với anh Hoàng thân nhau lắm hả?" Hương lấy hết can đảm hỏi.
Bão gãi đầu, cậu không biết nên trả lời sao cho đặng. Hoàng đã tỏ tình với cậu luôn rồi, thế thì có tính là thân không? Nhưng tất nhiên chuyện đó là bí mật của cả hai nên cậu đành nói:
"Ừm, thân, mà mày phải kêu là thầy chứ sao là anh. Thầy ấy là thầy của anh mà cũng là thầy của Tèo luôn đó."
"Em biết rồi, em sẽ sửa." Hương bĩu môi.
Bão xoa đầu Hương, mới hôm nào cô còn bé tí mà bây giờ đã cao lớn, ra dáng thiếu nữ thế này rồi. Hương xinh đẹp lại giỏi giang, Bão tin sau này cô sẽ gặp được người tốt.
Nhưng Bão nào biết, cô đã chấm trúng người thương của cậu rồi.
Hương e thẹn, hai tay giấu ở sau lưng cứ xoắn xuýt vào nhau. Cô nhìn Bão, ngập ngừng hỏi:
"Vậy… anh biết thầy Hoàng đã có người yêu chưa?"
Bão ngớ người trước câu hỏi của cô. Tự nhiên tim cậu đập nhanh quá. Tay Bão hơi run nên cậu vội rút ra khỏi mái tóc dài của Hương, rồi giả vờ bình tĩnh nói:
"Anh không biết. Mà… mà mày hỏi chi vậy?"
Khi nghe Bão nói như thế, Hương lập tức vui vẻ hơn, cô hớn hở nắm tay Bão, thẳng thừng thừa nhận:
"Em nghĩ là thích thầy Hoàng rồi anh Tí ơi! Lần đầu tiên em gặp được người đẹp trai và dịu dàng với em như vậy. Mà… em nghĩ, chắc đây là duyên phận ông trời ban cho em rồi, chứ sao mà trùng hợp dữ thần vậy! Đúng hông anh?"
Bão nghe Hương nói mà lặng thinh, cậu cảm nhận được tim mình quặn thắt. Cậu thấy khó chịu lắm, vậy mà lại không dám nói ra. Đây là Hương – đứa em gái yêu quý của cậu. Bão gượng cười.
"Vậy hả? Anh cũng không rõ nữa."
Hương vẫn đang chìm trong niềm hạnh phúc hiếm có này nên đã không chú ý đến sự thay đổi trên gương mặt anh trai mình. Lòng Bão buồn nhưng cậu vẫn cố cười, xoa đầu cô. Khi Hương quay người trở lại vào nhà thì đụng trúng Hoàng đang đi ra. Thấy cô mém té, anh vội kéo cô lại, giúp cô giữ thăng bằng. Hương ngại, mặt mày đỏ bừng đến tận mang tai, rối rít nói tiếng cảm ơn rồi vội vàng chạy đi mất. Hoàng khó hiểu, quay qua hỏi Bão:
"Sao bé Hương chạy trối chết vậy?"
Bão lắc đầu, quay lưng giấu đi sự khó chịu đang hiện trên gương mặt. Cậu cố tỏ vẻ bình thường, đáp:
"Em cũng không biết nữa, mà thôi, thầy rửa mặt rồi vô sau he. Em đi trước đây."
Bão nói xong thì đi mất. Hoàng lặng lẽ đứng nhìn theo, trong mắt anh thoáng lên nét u buồn.
Tối đó, Bão không trò chuyện với anh như mọi ngày mà chỉ nằm gọn vào một góc rồi ngủ. Hoàng biết rằng cậu vẫn chưa vào giấc nhưng vì Bão quá im lặng nên anh cũng không dám lên tiếng. Cả hai người đều chìm vào những suy nghĩ riêng.
Đến sáng hôm sau, sự bất thường của Bão càng thêm rõ ràng. Cậu cứ né tránh Hoàng, không còn thân thiết với anh như trước nữa. Chú thím Tư cũng nhận ra sự khác lạ này nhưng nghĩ thầm chắc hai người có xích mích gì đó, dù sao cả hai cũng đều là người lớn nên ông bà chẳng tiện xen vào. Nếu Bão hành động như thế này ngay sau khi anh tỏ tình thì Hoàng còn nghĩ rằng cậu ghét anh, không chấp nhận được tình cảm anh dành cho cậu, nhưng chuyện đó đã xảy ra vài ngày rồi nên anh chả rõ nguyên nhân từ đâu. Đến khi cả hai ra ruộng, Hoàng mới hỏi Bão:
"Bão sao vậy? Sáng giờ cứ né tránh thầy. Bộ… Bão ghét thầy rồi hả?"
Thấy mặt anh buồn so, Bão cũng chả vui vẻ gì cho cam, nhưng nhớ đến lời bé Hương nói hồi tối thì lòng cậu lại trĩu nặng. Cậu quay mặt đi, ậm ừ đáp:
"Có đâu thầy, tại em hổng được khỏe xíu á."
Hoàng nghe thế thì lo lắng lắm, anh đi tới nắm tay Bão, sờ trán cậu xem thế nào.
"Đâu có nóng đâu? Bão thấy trong người sao rồi? Em có muốn lên trạm xá không?"
Thấy anh vẫn luôn quan tâm mình, Bão vui lắm. Thật lòng cậu chẳng biết nên làm gì cho đúng. Cứ nghĩ đến cảnh bé Hương buồn cậu lại không chịu nổi, nhưng nghĩ đến cảnh anh và bé Hương sánh bước bên nhau thì cậu cũng đau lòng không thôi. Bỗng nhiên Bão hơi lùi về phía sau. Nhìn cánh tay giơ ra giữa không trung của mình, Hoàng chợt thấy hụt hẫng.
Cố nén lại sự khó chịu trong lòng, Hoàng lấy tuýp thuốc mới mua hôm qua ra đưa cho cậu.
"Hôm qua thầy mua mà quên đưa em, em coi xức vào chỗ vết thương cho nó mau lành sẹo."
Bão đưa tay nhận lấy, khách sáo cảm ơn anh chứ không cười vui vẻ như thường ngày. Hoàng gặng hỏi mãi lý do nhưng cậu không chịu nói. Đang lúc hai người rơi vào tình thế khó xử thì giọng bé Hương cất lên:
"Anh Tí! Thầy Hoàng!"
Thấy Hương đi tới với nụ cười rạng rỡ trên mặt, Bão nhận ra hôm nay em cậu còn thắt bím tóc rất điệu đà, xem ra những gì Hương nói tối qua đều là thật. Cô thích Hoàng, nhưng anh lại thích cậu… Bão chợt thấy miệng đắng chát, nhìn nụ cười vui tươi của cô, lòng cậu càng thêm nặng nề. Không đợi Hương tới, Bão đã vội vàng nói với Hoàng:
"Thầy ở đây chơi với con Hương nhen, em chạy về lấy cái lưỡi liềm để cắt cỏ. Nãy đi gấp quá nên em quên."
Không đợi anh trả lời, cậu đã vọt đi mất, mặc cho anh kêu "Bão, Bão" quá chừng mà cậu cũng chả thèm quay lại. Hoàng buồn lắm, anh biết rõ là cậu nói dối. Khi nãy chính tay anh lấy hai cái liềm bỏ vào bao thì sao mà có vụ để quên ở nhà được.
Hương ngơ ngác nhìn Bão chạy đi mất tiêu. Cô đi lại chỗ Hoàng, hoang mang hỏi:
"Ủa? Anh Tí chạy đi đâu vậy thầy?"
"Thầy cũng không biết nữa…" Hoàng cười khổ.
Anh buồn lắm, không hiểu sao cậu lại như thế với mình. Rõ ràng trước lúc ăn cháo tối qua cả hai còn rất vui vẻ. Ai có dè…
Như nghĩ đến điều gì đó, Hoàng nhìn qua Hương. Thấy anh nhìn mình, Hương ngại ngùng, tay cô cứ xoắn xuýt bím tóc trên vai. Cô đưa cho Hoàng cái cà mên.
"Em mới nấu xong chè nên đem ra một ít cho thầy và anh Tí, em nghe mẹ nói… thầy thích ăn chè đậu xanh lắm."
Hoàng cảm thấy hình như đã ngờ ngợ ra một điều mà mình không muốn thừa nhận nhất. Dù đêm qua thấy ánh mắt và cử chỉ của Hương có hơi lạ nhưng anh không dám chắc. Bây giờ nghĩ lại, từ khi Bão đi rửa mặt sau hè vào thì mới có những thái độ bất thường. Mà lúc đó, anh nhớ cậu đã nói chuyện với Hương vì anh đã đụng trúng cô khi cô đang trở lại nhà. Mới khi nãy vừa thấy Hương đi tới, Bão đã vội vàng chạy trối chết, hóa ra cậu đang muốn chừa không gian cho anh và cô.
Hoàng cười khổ, không ngờ đối với Bão tình cảm của anh lại chẳng đáng giá gì cả. Anh không biết rốt cuộc ở trong lòng Bão anh là gì mà cậu lại còn có ý định làm ông mai bà mối cho anh. Hoàng mím chặt môi như cố kiềm nén mọi uất ức trong lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận