Chương 28: Nhận ra


Thấy Hoàng vẫn không trả lời mình, Hương ngại ngùng thỏ thẻ:

"Thầy Hoàng?"

Nghe tiếng cô gọi, Hoàng mới hoàn hồn. Anh nhìn dáng vẻ rụt rè của cô thì khẽ cười rồi nói:

"Ừm, cảm ơn Hương nhé. Em để đây đi, tí thầy và Bão sẽ dùng."

Hương đưa cà mên qua cho anh, cảm thấy rất vui khi Hoàng nói thế. Lần này về nhà chẳng được bao lâu, trưa mai Hương đã phải quay lại tỉnh nên cô muốn nhân cơ hội này được gặp mặt anh nhiều thêm một chút. Nghe nói Hoàng có xe gắn máy, nếu như anh cũng có cảm tình với cô thì khoảng cách này không là gì cả. Hương cho rằng điều này nhất định là duyên phận ông trời sắp đặt chứ làm sao có sự trùng hợp đến như vầy. Càng nghĩ thế, cô càng muốn gần anh hơn.

Dù sao đây cũng là em gái của Bão nên Hoàng không dám làm cô buồn. Anh kiên nhẫn ngồi dưới cây trâm trò chuyện với cô. Hương hỏi anh những chuyện trên Sài Gòn, anh rất sẵn lòng chia sẻ, nhưng Hương hỏi gì thì anh đáp đó chứ không hề có ý định gợi chuyện.

Bão nép mình bên hàng bình bát nhìn hai người cười nói vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy Hương hạnh phúc như vậy. Nụ cười của cô xinh đẹp và rạng rỡ như đóa hoa buổi sớm mai, trông họ thật xứng đôi vừa lứa. Bão thầm nghĩ có lẽ đây mới là một tình yêu đúng nghĩa. Đáng lẽ cậu nên vui cho Hương và Hoàng nhưng cậu thật sự không làm được, cứ thấy khó chịu trong lòng. Cậu không thể lừa dối cảm xúc thật của mình…

Sau một hồi trò chuyện với Hương mà vẫn không thấy Bão quay lại, Hoàng muốn đi tìm cậu. Ấy vậy mà khi vừa quay lưng anh đã thấy cậu đứng ở bụi bình bát cách đây không xa. Bão nhìn anh rồi xua tay lia lịa, Hoàng không hiểu nên ngẩn ra, ngay lập tức anh thấy cậu chỉ tay về phía Hương như muốn bảo anh hãy ngồi lại đó thêm chút nữa. Sau đó cậu lại cúi đầu lẩm bẩm, hai tay cứ xoắn xuýt với nhau. Gương mặt Bão thoáng buồn nhưng rồi cậu gượng cười trở lại. Khi hiểu ra ý tứ của Bão thì một cơn giận dữ bốc lên trong lòng Hoàng, anh mặc kệ việc Hương kinh ngạc, rảo bước lại chỗ Bão mà chẳng thèm nói lời nào với cô. Bây giờ anh chỉ muốn nói rõ mọi chuyện với cậu. Anh tức giận hỏi:

"Em đứng đây bao lâu rồi?"

Bão đang ngẩn người, nghe tiếng Hoàng thì giật mình lùi lại vài bước. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đây là lần đầu tiên Bão thấy vẻ tức giận trên mặt Hoàng, giọng anh cũng chẳng còn sự dịu dàng của thường ngày nữa. Tự nhiên, Bão hốt hoảng, cậu lắp bắp:

"Em… em… em…"

Hoàng nén giận, hít thật sâu một hơi, hai tay nắm chặt lại. Cùng lúc đó Hương cũng chạy tới chỗ này, dường như cô đã cảm nhận được sự khác lạ nên nhanh chóng nói:

"Em về nhà phụ mẹ đây, anh Tí và thầy Hoàng làm gì làm đi nhé."

Hương nói xong thì vội vàng rời đi. Hoàng nào còn sức bận tâm đến cô, anh chỉ nhìn Bão chằm chằm. Sau cơn tức giận, nỗi buồn lan khắp cơ thể anh. Hoàng cười khổ, hỏi cậu:

"Bão nói thật với thầy đi, từ tối qua đã có chuyện gì xảy ra với em?"

Bão mím môi nhìn anh, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Cả hai rơi vào im lặng một lúc lâu, đến khi nghe tiếng thở dài bất lực của Hoàng, Bão mới chịu lên tiếng:

"Bé Hương… nó thích thầy."

Hoàng không mấy ngạc nhiên với lời nói của Bão. Từ lúc Hương biết anh là người quen của Bão, ánh mắt cô nhìn anh rất lạ. Anh đã nghi ngờ nhưng lại lựa chọn bỏ qua vì nghĩ dù cô có thích anh đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích Bão. Hoàng cho rằng Bão cũng sẽ chọn không buông tay nếu biết Hương thầm thương anh, thế mà... Hoàng nghẹn ngào:

"Hương thích thầy? Thế Bão muốn thầy đáp lại tình cảm của Hương?"

Bão chần chừ chừng vài giây rồi chậm rãi gật đầu. Vào khoảnh khắc ấy, Hoàng cảm thấy trái tim như chết lặng. Hóa ra trong mắt Bão tình yêu của anh chẳng đáng phân lượng nào. Bão có thể không yêu anh, không trân trọng tình yêu của anh, nhưng anh không ngờ tới cậu lại nghĩ anh dễ thay đổi như thế.

Hoàng cảm thấy mệt mỏi lắm, anh không muốn tiếp tục đề tài này với Bão nữa. Giọng anh trầm xuống như cố đè nén sự tức giận.

"Thầy không thích Hương, Bão muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Nói xong, anh lướt qua cậu, rảo bước thật nhanh, không quay lại nhìn Bão thêm lần nào nữa. Anh nào thấy được khi anh vừa rời đi thì hốc mắt Bão đã đỏ hoe. Cậu ngẩn người nhìn anh, cả người chỉ có thể dùng từ "đau" để hình dung. Tuy nói thế nhưng chỉ cần nghĩ anh sẽ không quan tâm cậu nữa, cậu sẽ không còn là điều đặc biệt trong lòng anh, thì Bão rất khổ sở. Bão biết cậu cũng thương anh rồi.

Hoàng đi một mạch ra khỏi ruộng. Anh về nhà Bão, định bụng lấy xe để về nhà, nhưng vừa tới chuồng gà thì gặp Hương đương đi ra. Thấy anh, cô khẽ cười rồi đến gần. Hương nghĩ anh quay về nhà để kiếm cô nên vui lắm.

"Ủa, sao thầy về sớm vậy?"

Hoàng nở nụ cười gượng: 

"Thầy có việc nên về trước, chút nữa Bão sẽ về sau."

Hương bẽn lẽn gật đầu, cô vén tóc ra sau tai, dáng vẻ ngập ngừng như muốn nói lại thôi. Thấy Hoàng lên xe chuẩn bị ra về, cô lấy hết can đảm hỏi:

"Thầy, em có chuyện muốn hỏi thầy."

Hoàng không do dự nói:

"Có chuyện gì em nói đi."

Hương e thẹn, hai vành tai cô đỏ bừng, dù sao đây là lần đầu tiên cô để ý một người và chủ động tiếp cận đối tượng nên chẳng biết làm sao cho phải. Tuy nhiên, nếu không nắm bắt cơ hội thì cô sợ sẽ vuột mất, Hương lấy hết can đảm nhìn Hoàng rồi ngập ngừng nói:

"Không biết… thầy đã có người yêu chưa?"

Hoàng khẽ cười, khi Hương hỏi câu này, trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Bão. Hoàng dịu dàng nhìn cô, nói khẽ:

"Thầy chưa có người yêu nhưng thầy đang thương một người rồi."

Hương kinh ngạc trước câu trả lời của anh, sau đó cô cảm thấy đau lòng lắm. Cô biết tình yêu mới chớm nở của mình đã tắt ngúm rồi, hóa ra không phải là duyên trời định gì hết. Anh đã có người thương rồi…

Bao nhiêu mộng tưởng của Hương đều hóa thành tro bụi trước lời nói của Hoàng, nhưng cô nào có thể trách anh vì tất cả những thứ kia đều chỉ do một mình cô mơ tưởng. Hương ngẩng đầu nhìn Hoàng, khóe mắt hơi hồng.

"Người được lọt vào mắt xanh của thầy chắc chắn là một người tốt lắm."

Hoàng gật đầu ngay tắp lự: 

"Đó là người tuyệt vời nhất trong lòng thầy."

Anh nói xong thì tạm biệt Hương rồi rời đi. Hương nhìn theo cho đến khi bóng lưng Hoàng khuất sau hàng tre mới dám rớm nước mắt. Cô đoán đây chắc là cảm giác thất tình mà người ta thường hay nói. Cô khẽ lau nước mắt, buồn bã quay vào nhà.

Đến chiều về nhà, Bão thấy Hương ngồi dưới mái hiên, mặt mày buồn so. Cậu xoa đầu cô.

"Sao vậy cô nương? Gì mà mặt mày như cái bánh bao thiu vậy?"

Hương thở dài một hơi rồi dựa vào người Bão.

"Anh Tí ơi, em thất tình rồi!"

Bão kinh ngạc nhìn cô. Hương nói vậy là sao? Cậu biết Hương thích ai, nhưng chuyện mới đây thôi, sao cô lại nói mình thất tình?

Chẳng đợi Bão lên tiếng, Hương đã rầu rĩ nói tiếp:

"Thầy Hoàng nói… thầy ấy có người thương rồi."

Hương kể đầu đuôi câu chuyện hồi trưa cho Bão nghe. Cô buồn vì tiếng sét ái tình đầu tiên của mình còn chưa kịp xẹt cái nào đã tắt ngúm. Nhưng cô chỉ rầu xíu thôi, dù sao cô cũng sẽ không gặp lại Hoàng thường xuyên nên đỡ đau lòng. 

Càng nghe Hương kể, Bão càng thấy có lỗi. Có lẽ cậu đã làm tổn thương Hoàng mất rồi. Chắc từ tối hôm qua anh đã rất buồn, cậu không quan tâm cảm giác của anh, còn nói muốn tác hợp cho anh và bé Hương. Nếu đặt mình vào vị trí anh, Bão sẽ đau lòng chết mất. Nhớ đến vẻ mặt của Hoàng hồi trưa, Bão hối hận lắm. Hoàng thương cậu như vậy mà cậu chỉ vui vẻ nhận lấy sự quan tâm của anh chứ chẳng chịu hồi đáp gì. Bão tự thấy bản thân thật tệ, bàn tay bỗng sờ đến tuýp thuốc Hoàng đưa cho mình sáng nay, cậu lại càng thấy cắn rứt. Bão đã thương anh rồi, thương anh hệt như tình cảm anh dành cho cậu.

6

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout