Chương 29: Câu trả lời


Bão nằm trằn trọc cả đêm với những suy nghĩ về chuyện của hai người. Cảm giác hối hận, dằn vặt như bóp nghẹt trái tim cậu. Dù rất muốn đi tìm Hoàng ngay lập tức để nói rõ hết mọi tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng nhưng Bão lại không thể làm như thế. Trưa mai Hương đã lên lại thị xã, cậu muốn dành nhiều thời gian bên gia đình một chút, và hơn hết, Bão sợ Hoàng còn giận mình, thế nên cậu chần chừ mãi. Cậu đã làm chuyện có lỗi với anh như thế, sao mà không lo cho được? Bão trăn trở mãi, mới chợp mắt một chút lúc gần sáng thì bị tiếng gà kêu la sau hè đánh thức. Cậu đoán chắc chú thím Tư đang bắt gà để nấu cháo cho Hương trước khi đi, gạt lại những rối ren trong lòng, cậu vội dậy khỏi giường rồi chạy ra phụ chú thím.

Đến trưa, Bão chở Hương ra bến xe để quay lại thị xã. Mỗi lần Hương đi, chú Tư đều viện cớ vắng mặt không tiễn cô, có lẽ chú sợ con gái sẽ thấy mình buồn nên mới trốn. Còn thím Tư cứ nắm tay Hương căn dặn đủ điều, dù sao cô cũng đi ở đợ cho người ta nên mọi chuyện đều phải cẩn thận. Hồi nhỏ, mỗi lần Hương đi là thằng Tèo khóc dữ lắm, nó hết ôm cột nhà thút thít rồi ra ôm chị nó nức nở. Nhưng từ khi lên cấp hai thì nó chẳng còn khóc nữa, chỉ đỏ hoe hai mắt nhìn chị nó mà thôi. Thấy trời chẳng còn sớm, Hương đành phải luyến tiếc rời đi, cô nắm tay thím Tư.

"Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng lo cho con. Con ở trên đó lâu rồi nên đã quen nước quen cái, với chủ của con tốt lắm, không có bạc đãi gì con đâu. Chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh, thằng Tèo học giỏi là con vui lắm rồi."

Thím Tư gật đầu: 

"Ừm, mày cũng coi giữ gìn sức khỏe, có gì thì về với ba mẹ nghe hông."

Hương cười, vỗ nhẹ tay bà để trấn an rồi nhanh chóng trèo lên xe cho kịp chuyến. Bão đã chạy đi một đoạn mà Hương cứ ngoái đầu lại nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của mình, thấy bóng dáng ba đi lên từ sau hè, cô bật khóc. Làm gì có ai muốn phải bươn chải xa nhà, xa quê đâu! Nếu được lựa chọn, Hương vẫn muốn được ở cạnh ba mẹ. Nghe cô nức nở, Bão buồn lắm, cậu ước gì có thể giúp cho Hương nhiều hơn, sự nghèo khổ túng thiếu này không biết còn vây quanh gia đình cậu đến tận bao giờ. Lắm khi Bão rất chán nản, cậu và cả gia đình làm lụng quần quật quanh năm mà chẳng có nổi đồng dư. Mỗi lần thấy thím Tư rầu rĩ nhìn vào số tiền trong nhà, Bão chạnh lòng lắm. Có mấy lần cậu xin chú thím lên Sài Gòn đi làm mà họ không cho, hai người nói trên đó xa xôi quá lại không có ai quen, lỡ có gì thì chả biết sao. Bão xin vài lần không được nên đành thôi. Cậu thở dài thườn thượt, thấy buồn thay cho Hương. Từ nhỏ cô đã cực khổ lắm rồi, vậy mà đến khi gặp được người thương cũng chẳng được đáp lại. Qua một lúc thì Hương nín khóc, cô dựa vào lưng Bão thủ thỉ:

"Anh Tí đừng nói với ba mẹ em khóc nghen."

"Ừm, tao kể chi. Mày ở trên đó giữ gìn sức khỏe, có gì phải báo về nhà liền, có biết không?" Bão nhẹ giọng dặn dò.

Hương dụi mặt vào lưng cậu: 

"Dạ, em biết rồi. Mà anh Tí ơi, hổng biết người thầy Hoàng thương trông như thế nào hé? Chắc phải đẹp dữ lắm mới lọt vào mắt xanh của thầy."

Bão nghe cô hỏi thì lặng thinh, chuyện lần này chắc canh cánh trong lòng Hương lâu lắm vì đây là lần đầu tiên cô biết thích một người. Nhưng người Hoàng thích có xinh đẹp gì đâu, Bão nghe mà chột dạ. Lắm khi cậu tự hỏi chẳng biết vì sao anh lại thích cậu nữa. Bão vòng tay ra phía sau xoa đầu Hương.

"Suy nghĩ nhiều sẽ mau già lắm đó, sau này mày sẽ tìm được người thương mày mà."

Hương gật đầu rồi tủm tỉm cười. Cô biết Bão sợ cô buồn nhiều và tổn thương, nhưng thật ra cô chỉ hơi buồn xíu thôi. Dù sao chẳng gặp nhau bao lâu nên cũng không có vướng bận tình cảm gì, nó như tiếng sét ái tình đầu đời của thiếu nữ mới lớn, chỉ đọng lại một chút rồi biến mất nhanh thôi. Cô khẽ cười rồi nói:

"Em không buồn nhiều đâu, trên đời còn quá chừng con trai mà, em lo gì. Nếu mà anh Tí gặp được người mình thương thì phải mạnh dạn theo đuổi nha, nếu không sau này sẽ hối hận đó."

Bão sững sờ trước lời nói của cô, trong đầu chợt xuất hiện gương mặt điển trai của Hoàng. Cậu cười.

"Ừm, tao biết rồi!"

Hai anh em trò chuyện một lúc thì đã tới nơi đón xe. Trời nắng gắt, Bão dừng lại dưới tán cây bàng rồi kêu Hương đứng đợi cậu ra đường bắt xe. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dù quẹo vào, Hương vội vã tạm biệt Bão rồi nhảy lên. Bão đứng nhìn cho đến khi không thấy chiếc xe nữa mới chậm rãi rời đi. Tuy nhiên, cậu không về nhà mà chạy thẳng lên nhà Hoàng. Bây giờ cậu rất muốn gặp anh. Bão sợ mình không nói rõ với Hoàng thì sẽ hối hận như Hương nói. Càng nghĩ, cậu càng tăng tốc hơn, chẳng bao lâu thì đã đến nhà cô Lý. 

Bão hồi hộp lắm, cứ đứng tần ngần ở cổng mãi mà chẳng dám kêu ai. Cậu cố gắng sắp xếp lại câu cú để chút nữa bày tỏ với anh. Lúc Hoàng cầm bịch rác ra bên hông nhà vứt thì thấy Bão, anh giật mình, suýt chút đánh rơi cả đồ vật trên tay. Anh còn giận nên không muốn đi tìm cậu, ai có dè Bão lại lên nhà kiếm anh, cũng may vợ chồng cô Lý vừa lên tỉnh nên bây giờ nhà chẳng có ai. Hoàng chậm rãi đi về phía Bão, đến khi anh mở cổng thì cậu mới hoàn hồn quay qua.

"Thầy Hoàng…"

Thấy người cậu đổ đầy mồ hôi do trời nắng, Hoàng xót lắm, anh nhẹ giọng:

"Có gì vào nhà rồi nói, bên ngoài trời nóng lắm."

Bão gật đầu, lẽo đẽo dẫn xe theo sau anh. Hoàng đi tới đống un vứt bịch rác rồi hai người chậm rãi vào nhà. Cả hai ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói gì. Bão thấy có lỗi với Hoàng rất nhiều, nhìn anh buồn như vầy cũng đủ biết cậu đã làm tổn thương anh rồi. Chỉ vì chút ích kỷ của mình mà Bão đã làm người mình thương đau lòng. Hoàng nhìn Bão cứ cúi đầu bèn âm thầm thở dài một hơi, anh nghĩ cậu đến đây là vì chuyện của Hương. Ai có dè người mình thương lại cứ muốn tác hợp mình với người khác. Hoàng cười khổ, nhưng suy cho cùng anh vẫn không nỡ nhìn Bão khó xử, ai biểu anh thương cậu nhiều như vậy làm chi. Hoàng chậm rãi lên tiếng:

"Bão nè… chuyện của Hương… thầy không thích Hương, người thầy thương là ai em cũng biết mà. Nếu như chuyện này làm em khó xử thì sau này thầy sẽ không xuống nhà em nữa, chứ tình cảm của Hương… thầy thật sự không chấp nhận được."

Bão nghe anh nói thế thì càng cảm thấy có lỗi hơn. Chính cậu mới là người đã đẩy anh vào tình thế khó xử. Một bên là người anh thương, bên còn lại là đứa em gái yêu quý của người ấy, anh biết làm thế nào cho đặng. Hoàng thương cậu, anh đã bày tỏ hết tấm chân tình của mình và chấp nhận đợi chờ câu trả lời của cậu, vậy mà cậu lại đành lòng làm tổn thương anh. Bão cầm tay Hoàng trong sự kinh ngạc của anh, cậu lắc đầu rồi khẽ đáp:

"Em xin lỗi thầy."

Hoàng lặng thinh, cậu nói tiếp:

"Em… lúc đó em biết Hương thích thầy, em rối lắm. Em không biết mình nên làm gì cho đúng, đây là lần đầu tiên nó thích một người, em sợ nó đau lòng nên mới…" Cậu thở dài một hơi. "Cũng tại em ích kỷ, không suy nghĩ cho cảm giác của thầy nên mới nói ra những lời như thế. Thầy đừng giận em nữa được không?"

Nghe đến đây, làm sao mà Hoàng giận được nữa. Anh cứ tưởng Bão lên thuyết phục anh hãy chấp nhận lời bày tỏ của Hương, nhưng cậu lại nói thế này làm anh vui mừng còn không kịp. Thấy mặt Hoàng đã không còn ủ rũ nữa, Bão mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Biết cậu chẳng còn căng thẳng như lúc ban đầu, Hoàng thò tay qua bẹo má cậu.

"Được rồi, thầy không giận nữa, nhưng sau này Bão đừng có làm như vầy nữa nghe chưa."

Bão gật đầu, giơ tay thề thốt: 

"Em hứa em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Vì…"

Thấy vành tai Bão ửng đỏ, Hoàng lấy làm thích thú. Anh không lên tiếng và đợi chờ những câu nói tiếp theo của cậu. Bão ngại ngùng hạ tay xuống, ho nhẹ một tiếng để lấy can đảm, chần chừ một lúc thì cũng nói:

"Vì… em cũng thương thầy mà. Sao em nỡ mai mối thầy cho người khác được."

Một câu nhẹ nhàng phát ra từ Bão lại như một quả bom nặng ký giội xuống đầu Hoàng. Sự ngạc nhiên và niềm hạnh phúc hòa lẫn vào nhau khiến anh không thể thốt nên lời. Hoàng nào ngờ sự việc lần này lại đem đến cho anh một niềm vui lớn như thế. Ngạc nhiên lúc đầu đi qua, Hoàng dần bình tĩnh lại. Anh miết nhẹ bàn tay cậu, giọng hơi run:

"Em… nói thật hả? Bão có biết mình đang nói gì không?"

Bão gật đầu chắc nịch: 

"Em biết, em cũng thương thầy như thầy thương em vậy."

Hoàng hạnh phúc ôm chầm lấy cậu. Vốn dĩ anh còn định sẽ dành thời gian để vun đắp tình cảm với cậu nhiều hơn, chậm rãi yêu thương cậu và chờ đợi ngày Bão đáp lại anh, ấy vậy mà anh lại nhận được hồi đáp sớm như thế. Hoàng cười thật tươi, để lộ ra hai lúm đồng tiền, anh hôn lên trán Bão.

"Cảm ơn Bão, cảm ơn em vì đã thương thầy."

Đôi tay đang buông thõng của Bão chợt run lên, nhìn xuống tấm lưng vững chãi của anh, trái tim cậu càng đập nhanh hơn nữa. Bão còn chẳng nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Hoàng ôm lấy cậu. Anh luôn dành cho cậu những cái ôm ấm áp hay những lời động viên chân thành. Hoàng luôn chăm sóc và giúp đỡ cho cậu trong mọi hoàn cảnh, chưa từng đòi hỏi Bão bất kỳ điều gì kể cả việc đáp lại tình cảm của anh. Bão chậm rãi giơ tay lên, cậu lấy hết can đảm để đáp lại cái ôm của anh. Tay cậu khẽ run nhẹ rồi từ từ siết chặt lại, Bão cũng bao bọc Hoàng trong vòng tay ấm áp của mình. Cậu không phải là một đứa trẻ chỉ biết nhận mà không biết cho đi, cậu muốn Hoàng thật hạnh phúc khi ở cạnh mình. Vào lúc này đây, khi khoảng cách giữa họ càng rút lại thì hai trái tim càng gần nhau hơn, họ có thể nghe rõ từng nhịp đập của đối phương hơn bao giờ hết. Bão thấy cả người nóng ran và cảm giác cứ lâng lâng như đang đi trên mây. 

Khi Bão đáp lại cái ôm của anh, Hoàng ngạc nhiên lắm, đây là lần đầu tiên Bão chủ động với anh, nhìn mặt mày cậu đỏ lựng thì đủ biết Bão đang xấu hổ đến cỡ nào. Hoàng buồn cười nhưng lại không dám, lỡ Bão thẹn quá hóa giận thì người thiệt sẽ chính là anh. Lòng Hoàng lâng lâng với những cảm xúc tuyệt vời nhất, anh kéo Bão vào lòng, để mặt cậu vùi vào hõm vai mình rồi thì thầm:

"Thầy thương em."

Tuy không thể nhìn thấy mặt nhau nhưng cả hai đều biết đối phương đang mỉm cười, bởi lẽ họ cảm nhận được rất rõ hạnh phúc được truyền tới từ lồng ngực của cả hai. Trong khoảnh khắc này, Hoàng tự hứa với lòng cho dù sau này mọi có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nhan Kiều

    "Vì em cũng thương thầy mà, sao em nỡ mai mối cho người khác được." 

    Mười tui cũng tan chảy luôn chứ đừng nói chi thầy Hoàng. Bạn đụt này thế mà cũng nhận ra mình biết yêu rồi 😆

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout