Khi cô Lý về đến nhà thì thấy Hoàng cứ cười tủm tỉm mãi. Anh vui vẻ đến mức ngâm nga mấy bài tình ca cổ điển. Mới hồi sáng trước khi cô rời khỏi nhà, mặt mày anh còn ủ dột như bị ai ăn cắp sổ gạo, vậy mà bây lại rạng rỡ như hoa. Nhìn điệu bộ này thì chắc chắn có liên quan đến Bão, cô Lý chậm rãi đi vào phòng Hoàng, ho nhẹ một tiếng để gây chú ý rồi hỏi:
"Có gì mà cô thấy Hoàng vui dữ ta ơi? Có chuyện gì mà không kể cô nghe được hả?"
Hoàng đang dọn dẹp, nghe tiếng cô nói thì vội ngừng tay. Anh ngẩng đầu lên đáp:
"Có gì mà em giấu cô đâu, tại… em vui quá nên quên."
Cô Lý cười tủm tỉm ngồi xuống giường anh, cô vỗ nhẹ vai Hoàng.
"Sao? Có gì nói cô nghe? Có liên quan đến thằng Tí đúng không?"
Thấy cô giả làm điệu bộ tra khảo, Hoàng bật cười thành tiếng. Anh ngồi xuống cạnh cô, ngại ngùng gãi đầu.
"Dạ, em với Bão… Bão đồng ý lời tỏ tình của em rồi cô."
Cô Lý không mấy ngạc nhiên, ngoài chuyện này ra thì còn gì làm cho Hoàng vui vẻ đến mức ngốc nghếch như thế. Nhưng khi nghe anh nói xong, cô vừa vui lại vừa lo lắng. Tình cảm của Hoàng đã được đáp lại, anh không phải ôm nỗi đau đớn của một mối tình đơn phương, làm sao cô có thể không mừng cho được? Tuy nhiên cô lại lo lắng cho Hoàng nhiều hơn. Cô hiểu rõ ông Trọng, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mối tình hoang đường này. Không chỉ ông, bà Yên cũng sẽ chẳng thể nào đồng ý được.
Thấy Hoàng đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, cô Lý không đành lòng nói ra những điều đó, hoặc có thể Hoàng hiểu rõ hơn ai hết nhưng chẳng muốn đối mặt mà thôi. Cô Lý mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh.
"Cho dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cô hy vọng em sẽ kiên trì với tình yêu của mình. Nếu cần cô giúp gì, em cứ nói với cô."
Từ tận đáy lòng, Hoàng rất biết ơn và kính trọng cô Lý. Cô đã giúp anh rất nhiều, không chỉ về việc giảng dạy mà còn cả chuyện yêu đương. Lúc anh gặp khó khăn, cô luôn dang tay chở che, bảo bọc, không chỉ ủng hộ âm thầm mà còn cho Hoàng rất nhiều lời khuyên bổ ích. Có lẽ vì từng chứng kiến chuyện tình đau thương kia nên cô Lý có suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều người về tình yêu đồng giới. Cô luôn nói với anh rằng ai cũng có quyền yêu và được yêu nên anh phải vững bước trên con đường này. Cho dù có chuyện gì, cô sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh. Hoàng biết ơn cô Lý lắm, anh nhẹ nhàng đáp lại cô:
"Dạ, em cảm ơn cô nhiều."
Cô Lý trò chuyện với anh thêm đôi câu thì đi ra ngoài. Cô tôn trọng và tin tưởng lựa chọn của anh, nếu có rắc rối với ông Trọng trong thời điểm này, cô nhất định sẽ giúp Hoàng nói đỡ vài câu. Chí ít, cô sẽ không để anh về lại thành phố xem mắt vào khoảng thời gian này. Cô hy vọng Hoàng và Bão sẽ được hạnh phúc.
…
Thời gian thấm thoát thoi đưa, vừa qua tết Trung thu không bao lâu thì tết Nguyên đán đã đến cận kề. Xóm làng ai ai cũng vui mừng đón chào năm mới sắp đến. Trong quãng thời gian qua, Hoàng hạnh phúc lắm, suốt bao năm cuộc đời anh mới cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng nhờ sự ngọt ngào của tình yêu. Tình cảm của Bão chân thành và mãnh liệt, từ lúc cậu tỏ lòng với anh thì từng giây phút hai người bên nhau đều tràn đầy mật ngọt, cậu không ngần ngại thể hiện sự quan tâm dành cho anh. Vì mối tình này chẳng thể để cho ai khác biết nên trước mặt mọi người cả hai vẫn không có hành động thân mật nào, nhưng họ biết trong lòng đối phương mình quan trọng đến thế nào.
Bão thấy lịch đã lật đến ngày Hai hai tháng Chạp thì lại thấy buồn rầu. Ngày học sinh được nghỉ càng gần cũng đồng nghĩa với việc Hoàng sắp về lại Sài Gòn, thời gian anh ở đây càng ngắn. Thấy Bão ngồi rầu rĩ dưới hiên nhà, thím Tư bèn hỏi:
"Làm gì mày cứ than vắn thở dài hoài vậy? Bộ bị ông Tám giật tiền công hay gì?"
Bão lắc đầu:
"Làm gì có, ổng không dám ém tiền công con đâu. Tết đến rồi, ổng mà làm vậy là con quậy banh nhà ổng."
"Vậy chứ sao mày buồn?" Thím Tư bật cười.
"Hổng có gì đâu thím, tại nghĩ năm nay nhà mình chả dư dả ra thêm chút gì nên buồn á mà." Bão lảng qua chuyện khác.
Thím Tư nghe thế cũng thở dài. Làm gì năm nào nhà bà có dư, không thiếu tiền là may phước lắm rồi. Bà vỗ vai Bão.
"Suy nghĩ nhiều mau già, thôi mày trông nhà, tao lên tiệm tạp hóa bà Sáu mua nếp để nấu chè mai đưa ông Táo."
Bão vừa "dạ" một tiếng thì thím Tư đã rảo bước đi. Tết nay Bão thấy buồn lắm, Hoàng về Sài Gòn, Hương cũng không về nhà được vào dịp này. Năm nay nhà chủ của Hương đi xuất ngoại vào dịp Tết, kêu cô ở nhà trông chừng, lương gấp ba nên dễ gì cô từ chối. Chú thím Tư nằng nặc muốn Hương về đón Tết nhưng cô không chịu, dù sao qua Tết bà chủ sẽ cho Hương về nhà tận một tuần. Khi đó cô còn đem được không ít tiền về nữa. Chú thím Tư nghe thế đành phải đồng ý với cô.
Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì Hoàng ở đâu xuất hiện vỗ vai cậu một cái.
"Đang suy nghĩ gì đó?"
Bão hết hồn, mém chút té bật ngửa ra sau. Cậu vịn tay lên ngực, hoang mang hỏi anh:
"Thầy ở đâu mà lù lù xuất hiện vậy? Làm em giật mình."
Hoàng cười lớn:
"Thầy thấy em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên vòng đường bên kia đi đó. Làm em sợ hả? Thầy xin lỗi hen."
"Dạ, hổng sao." Bão lắc đầu.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, thấy Bão vẫn không vui, Hoàng bèn hỏi:
"Có chuyện gì làm Bão buồn hả?"
Bão thở dài một hơi, cậu rất muốn tựa đầu lên vai anh nhưng lại không dám. Lỡ ai đó đi ngang thấy là coi như xong đời. Thế nên, Bão chỉ có thể nhích gần lại anh hơn rồi thủ thỉ.
"Tại… thầy sắp về Sài Gòn rồi. Không gặp thầy tận hai tuần lễ, em buồn lắm."
Thật ra Hoàng cũng đoán được vì sao Bão lại buồn nhưng anh vẫn thích được nghe chính miệng cậu nói ra hơn. Điều ấy cho anh một cảm giác hưởng thụ tình yêu và sự quan tâm từ Bão. Tết năm nay Hoàng rất muốn ở lại đây đón năm mới với người thương, nhưng dạo gần đây ba mẹ anh cứ hối thúc anh về Sài Gòn, từ bữa Hai mươi đã gọi điện thoại ráo riết. Chuyện Trung thu làm ông Trọng giận dữ lắm nên Tết này anh mà không chịu về thì ông sẽ làm ầm ĩ cho xem. Ấy vậy mà trong lòng Hoàng vẫn quyết định sẽ ở lại với Bão. Anh muốn trải nghiệm không khí Tết quê. Thấy anh cứ miết bàn tay mình mãi, Bão bèn nhìn qua Hoàng, lúc này anh mới khẽ cười rồi nói:
"Bão đừng buồn nữa, thật ra thì… năm nay thầy sẽ ở đây đón Tết với em."
Bão trố mắt nhìn anh, một giây sau, cậu vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
"Thật hả thầy? Thật hả thầy? Thầy nói thật hả?"
Thấy Hoàng gật đầu thay cho câu trả lời, Bão mừng dữ lắm. Thậm chí cậu còn muốn nhào vào ôm anh hay hôn anh để bày tỏ sự vui vẻ trong lòng nhưng không dám. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, bàn tay lại tìm đến bàn tay mà đan xen, quấn quýt. Nhìn cây mai trước sân, cả hai lại càng nôn nao ngày Tết đến.
Từ hồi Mười lăm tháng Chạp Hoàng đã xuống nhà Bão phụ tuốt lá cho nó, cây mai nhà Bão to lắm, gốc bự cỡ bắp đùi người lớn, tán rộng, cây lại cao nên Bão nói năm nào vào ngày Mười lăm cả nhà cậu cũng dành thời gian ra để tuốt lá, đám con nít thấy vui cũng xúm lại làm cùng. Không khí Tết ở miền quê đã náo nhiệt từ lúc đó. Cũng từ dạo đó, Hoàng thấy Bão cứ buồn buồn, trước mặt người khác thì cười đùa vui vẻ nhưng vừa quay lưng đi thì ỉu xìu ngay. Anh không cần nghĩ cũng biết vì sao nên sau nhiều đêm suy nghĩ và cân nhắc, anh cũng đã đưa ra quyết định, may thay cô Lý đồng ý và hứa sẽ nói giúp anh, Hoàng mừng lắm.
Sau hôm đó, Bão vui vẻ hẳn lên. Dù mấy hôm nay Hoàng bận rộn phụ giúp cô Lý từ dọn dẹp nhà cửa đến cúng kiếng, chẳng xuống được nhà cậu mấy lần, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ở đây đón Tết với mình là Bão thích lắm. Từ hôm Hai ba thì Hoàng ít xuống nhà Bão hơn, anh phụ cô Lý nấu chè đưa ông Táo rồi chở cô đi sắm sửa đồ đạc trong nhà. Học sinh tới tận Hai sáu mới được nghỉ nên anh vẫn còn viện cớ được với ba mẹ. Tết đến cận kề, ba mẹ anh càng gọi điện hốii thúc nhiều hơn. Hôm nay khi anh vừa mới trên trường về, còn chưa kịp dắt xe vào thì đã thấy thầy Lâm đi ra. Thầy lo lắng tiến lại gần anh, nói:
"Ba em đang nói chuyện với cô Lý ở trỏng, thầy Trọng có vẻ giận lắm, em vào trong nhanh đi."
Hoàng áy náy nhìn thầy Lâm, cũng do chuyện của anh mà thầy và cô đã gặp không ít rắc rối. Việc của anh và Bão thầy Lâm cũng biết qua lời nói của cô Lý, không biết cô đã nói gì nhưng thầy vẫn đối xử với anh bình thường, còn về việc cô Lý luôn che chở và giúp anh giấu giếm ông Trọng thì thầy ủng hộ cô. Hoàng vội vàng chạy vào nhà, đúng lúc nghe cô Lý nói:
"Dạ, thầy đợi xíu. Em mới kêu nó ra chợ mua đồ, chắc sắp về đến rồi đó thầy."
Thấy anh, cô Lý nháy mắt lia lịa rồi vội xua tay bảo anh đừng đến đây, để cô xử lý. Ông Trọng ở đầu dây bên kia nghiêm khắc nhắc nhở:
"Nhờ cô nói với Hoàng tranh thủ sắp xếp về nhà. Mai Hai sáu, học sinh cũng đã được nghỉ, tôi hy vọng sẽ thấy nó ở nhà vào ngày Hai bảy."
Cô Lý ra chiều khó xử:
"Dạ thầy ơi, em có chuyện muốn xin phép thầy. Thầy cũng biết đó, vào dịp Tết thì thầy cô trong trường đều chia ngày ra để trực nhật. Mà Hoàng phải về trong Tết, chẳng thể trực được nên em đã xếp chỗ thằng bé trực đến Hai chín Tết rồi, vậy nên Ba mươi nó mới về được. Thầy thông cảm cho em, em cũng đã cố gắng hết sức mình rồi."
Ông Trọng nghe xong vẫn lặng thinh một lúc lâu. Chuyện này tất nhiên ông cũng biết, vốn ông còn định nhờ cô Lý sắp xếp cho Hoàng miễn trực năm nay để về nhà đón Tết sớm, nhưng ai có dè cô Lý đã đánh đòn phủ đầu trước ông. Bây giờ ông không đồng ý thì khác nào cậy mình làm lớn, không tôn trọng cô Lý. Ngay từ đầu ông đã chẳng đồng ý cho Hoàng về Tây Ninh nhưng bà Yên cứ thuyết phục mãi nên ông mới xiêu lòng. Bây giờ ông Trọng rất hối hận về quyết định khi đó của mình. Dằn lại bực bội trong lòng, ông đáp:
"Tôi quên mất chuyện đó, nếu cô Lý đã sắp xếp ổn thỏa như vậy cho thằng Hoàng thì cứ thế mà làm. Ba mươi Tết nhờ cô đưa nó ra bến xe sớm để về đây mừng năm mới với vợ chồng tôi."
Cô Lý đáp "dạ" một tiếng. Ông Trọng cứ hỏi Hoàng về chưa nhưng cô cứ nói vẫn chẳng thấy anh đâu, chắc gần Tết nên chợ đông người, mua đồ hơi lâu. Ông Trọng chả may mảy nghi ngờ, dặn cô khi nào Hoàng về thì gọi lại cho ông. Cô vui vẻ đồng ý, hai người nói thêm dăm ba câu thì cúp máy.
Hoàng đứng bên ngoài nghe rõ hết mọi chuyện thì thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô Lý và anh đã bàn bạc, sắp xếp chu toàn mới cứu được chén này. Hai cô trò nhìn nhau mỉm cười, cô đi đến dặn dò anh tránh chọc giận ông Trọng. Hoàng gật đầu tiếp thu ý kiến của cô, tầm mười lăm phút sau, anh gọi lại cho ba mẹ. Vẫn là những câu hối thúc quen thuộc về việc về Sài Gòn xem mắt với Hương Trà. Anh hứa hẹn, giải thích đủ điều mới qua cửa được. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng thở ra một hơi, qua một lúc thì đã trở nên vui vẻ. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể được đón năm mới cùng Bão, lòng anh lại lâng lâng, Hoàng đi ra ngoài vươn vai, ngước nhìn khoảng không phía trước. Trong đầu anh vẽ lên những viễn cảnh tươi đẹp cho mùa xuân sắp đến.
Bình luận
Chưa có bình luận