Chương 31: Đón giao thừa


Từ hôm Hai sáu đến hôm Hai chín Tết, Hoàng càng bận rộn hơn. Cô Lý không nói dối, anh thật sự phải trực ở trường vào những ngày đó. Hằng ngày Hoàng đều lên trường từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Anh nhổ cỏ, tưới cây, chăm sóc vườn thuốc nam trong trường. Thỉnh thoảng Bão cũng nhín chút thời gian lên chơi với anh. Gần Tết, nhiều chuyện phải làm nên cậu cũng bận lắm, hết dọn dẹp nhà cửa rồi lại đi mần mướn cho người ta. Bão ráng làm để kiếm thêm chút tiền ăn Tết. Chú thím Tư chắt chiu dành dụm mua cho Tèo và Bão mỗi đứa một bộ quần áo mới. Tèo vui mừng hớn hở, chạy đi khoe khắp xóm làng, Bão thấy thế cũng vui mừng lây. Thật ra Hoàng muốn mua đồ cho Bão lắm nhưng cậu cứ từ chối anh, Bão còn nói nếu anh mua là cậu giận anh luôn, không thèm nhìn tới anh nữa, Hoàng sợ Bão giận thiệt nên nào có dám. Anh định bụng thôi thì để đó tới Mùng một lì xì cho Bão luôn.

Quanh đi quẩn lại rồi cũng đến Ba mươi Tết. Nhà nông làm gì có ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết đâu. Đến tận bữa nay mọi người trong xóm vẫn ra ruộng làm cỏ bình thường, ấy thế chứ ai làm ruộng thì làm, ai lo đón Tết thì vẫn chuẩn bị. Trong xóm, cứ đến Giao thừa là bà con hay tập trung lại nhà chú Tư Tần gói bánh tét. Người góp nếp, người góp đậu, cứ thế quây quần bên nhau. Tụi con nít thì nô nức khoe quần áo mới, ca hát líu lo còn hơn cả những chú chim chích chòe trên tán cây cao. Ai ai cũng háo hức đón mừng năm mới. Bão vừa đào bếp để nấu bánh vừa hóng ra bên ngoài đường, hôm nay cậu có hẹn với Hoàng nhưng mãi vẫn không thấy anh đến. Anh có nói mình bận phụ cô Lý nên xuống trễ nhưng Bão không ngờ là trễ đến như thế, mọi người đã gói bánh gần xong rồi. Bão hơi buồn một chút, nhưng nghĩ gần Tết ai cũng bận rộn nên lại thôi. 

Trong khi Bão đang ngóng trông Hoàng thì bên này, anh đang phải đối phó với cơn tức giận của ông Trọng và bà Yên. Ba anh giận dữ nói trong điện thoại:

"Trễ xe? Trễ xe là thế nào? Con bao nhiêu tuổi rồi mà còn không đón được một chiếc xe về lại Sài Gòn vào dịp Tết hả Hoàng? Bây giờ con nói với ba mẹ là con không bắt được xe về Sài Gòn nên không về nhà đón năm mới. Con có còn coi đây là nhà của con không?"

Hoàng biết lần này là mình quá đáng lắm, nhưng anh thật sự không muốn về nhà.

"Dạ, con xin lỗi ba mẹ. Do con quá chủ quan, sáng loay hoay trên trường đến tận trưa mới chịu đi. Hồi sáng trước khi ra ngoài cô Lý có dặn mà con ỷ y quá. Tới lúc con ra đón xe thì xe nào cũng đông nghẹt người, họ không nhận thêm khách nữa…"

Ông Trọng tức gần chết, nghe lý do của Hoàng ông càng bực hơn. Bà Yên cũng giận lắm nhưng vẫn cố khuyên nhủ ông:

"Thôi ông đừng giận nữa, chuyện đã lỡ rồi chứ con nó có muốn đâu."

Ông giận cá chém thớt: 

"Tại bà đó, bây giờ nó đi ra khỏi nhà được là muốn đi luôn rồi. Nó có coi lời nói của tôi với bà ra gì nữa đâu!"

Bà Yên lặng thinh, lần này bà chẳng biết phải bênh Hoàng thế nào nữa. Con trai không về nhà đón Tết, bà buồn lắm, bà chỉ có mỗi đứa con này thôi. Chẳng lẽ đến từng tuổi này Hoàng mới dính vào triệu chứng nổi loạn tuổi vị thành niên hay sao mà dạo này cứ cãi lời ba mẹ mãi. Bà Yên thở dài, ráng dặn bụng khuyên nhủ ông Trọng bớt giận. Cô Lý thấy tình hình căng thẳng cũng vội vàng giải vây. Cô xin lỗi ông Trọng và bà Yên, chuyện lần này cũng có lỗi của cô nhưng hai người kia nào có dám trách. Cô Lý khách sáo vài câu rồi lại nhiệt tình mời hai vợ chồng ông Trọng về Tây Ninh ăn Tết, sẵn trải nghiệm không khí Tết miền quê. Nhưng lúc này ba mẹ Hoàng làm gì còn tâm trạng đó nữa, hai người khách sáo thêm vài câu thì cũng cúp máy. Cô Lý thở dài, nhìn Hoàng nói:

"Ba mẹ em buồn lắm đó."

Trong sự tức giận là nỗi buồn vô tận, con cái không thể về đón mừng năm mới thì nào có ai vui cho được. Thấy Hoàng lặng thinh, cô vỗ vai anh rồi rời đi. Hoàng ngây ra nhìn điện thoại một hồi lâu, anh hiểu rõ những gì cô Lý nói, nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất anh có thể đón mừng năm mới với Bão. Anh không muốn bỏ lỡ, lần sau khi gặp ba mẹ, anh sẽ xin lỗi họ lần nữa.

Hoàng vực lại tinh thần rồi nhanh chóng xin phép cô Lý xuống nhà Bão. Loay hoay mãi trời cũng đã chập tối, chắc cậu đợi anh sốt ruột dữ lắm rồi. Cô Lý đồng ý không do dự, cô biết đêm nay thế nào Hoàng cũng sẽ về rất trễ cho mà xem. Dù sao hôm nay cũng là Giao thừa, ai ai cũng háo hức đón mừng năm mới.

Khi Hoàng đến nhà Bão thì cậu đang thêm củi cho nồi bánh Tét với vài người trong xóm, thằng Tèo đang chơi đùa với tụi con nít ở trước sân, còn chú thím Tư đang ngồi ăn bánh, uống trà với các cô các chú. Thấy Hoàng, ai cũng niềm nở chào hỏi, anh đáp xong thì vội vàng chạy ra phía sau với Bão. Đang loay hoay với nồi bánh thì bỗng nhiên bị ai đó vỗ vai, Bão giật mình quay lại, thấy đó là Hoàng, cậu cười toe toét.

"Thầy xuống rồi hả? Em đợi thầy nãy giờ."

Mặt Bão lấm lem lọ ghẹ và bụi bặm, anh phủi bớt cho cậu rồi nói:

"Thầy có việc nên xuống trễ, không thể gói bánh với mọi người, tiếc ghê!"

Bão cười hì hì, nói rằng không dịp này thì dịp khác, chỉ cần anh xuống đón Giao thừa là mọi người vui rồi. Trong lúc cả hai trò chuyện, những người xung quanh đã rời đi tự lúc nào, nhưng anh và cậu cũng chả bận tâm. Bây giờ hai người chỉ muốn đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Trước sân, bọn trẻ con nô đùa ầm ĩ, đêm nay không trăng nên trời tối đen như mực, nhóm người lớn lấy vỏ xe đạp tích góp cả năm nay để đốt trước sân cho sáng. Hoàng lấy làm lạ hỏi Bão:

"Bộ đây là tục lệ gì hả Bão? Hồi nãy lúc thầy chạy xuống thấy trước cửa nhà ai cũng treo cái vỏ bánh xe."

Bão phì cười: 

"Tục lệ gì thầy ơi, tại trời tối quá tụi con nít không thấy đường thấy sá để chơi, rồi người lớn cũng chẳng thấy đâu mà lần nên mọi người mới đốt vỏ bánh xe hư lên cho sáng á. Riết rồi thành thói quen, năm nào vào đêm Ba mươi nhà nhà đều đốt, hồi còn bé em cũng tưởng là tục lệ nhưng hóa ra không phải."

Hoàng tỏ vẻ đã hiểu, anh cảm thấy cách thức này khá thú vị nhưng cũng hơi nguy hiểm. Vì lỡ gió mạnh, vụn bánh xe chưa cháy hết bay đi bắt vào rơm rạ thì coi như toi. Hoàng ngập ngừng mãi rồi cũng nói chuyện này với Bão. Cậu nghe thấy có lý, nhưng bây giờ mọi người đang vui, với lại người ta làm vậy đã nhiều năm rồi, bây giờ chẳng tiện nói. Để qua dịp Tết này, Bão sẽ tìm cách thỏ thẻ với chú thím Tư. Hoàng cũng đồng ý với cách làm này của cậu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Bão vội reo lên:

"A! Hôm Hai tám Tết em có nhận được thư của anh Ba Khía và chị Út Lành nè thầy, lu bu quá em quên nói với thầy luôn!"

Bão vừa nói vừa lôi từ trong túi ra một phong thư đưa cho Hoàng, cậu giữ gìn kỹ lắm nên nó chẳng bị nhàu xíu nào. Hai người ngồi dựa vào nhau đọc bức thư, Bão và Hoàng rất vui mừng khi nghe anh Ba và chị Út nói rằng họ đang sống rất tốt, cuộc sống lúc mới lên Sài Gòn có hơi khó khăn nhưng bây giờ đã ổn định, họ gửi lời chúc mừng năm mới đến Hoàng và gia đình Bão, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người dành cho họ. Cuối thư, anh Ba và chị Út có nhắn lại địa chỉ trên Sài Gòn, hy vọng có dịp Hoàng sẽ ghé qua chơi. Bão đọc xong thì dựa vào vai Hoàng tủm tỉm cười.

"Em mong anh Ba và chị Út sẽ hạnh phúc."

"Ừm, thầy cũng mong là thế." Hoàng xoa đầu cậu.

Đó là những lời từ thật tâm của Hoàng, anh hy vọng anh Ba Khía và chị Út Lành sẽ luôn hạnh phúc. Họ đã mạnh mẽ đứng lên đấu tranh vì tình yêu của mình, cho dù tình duyên của cả hai không được ba mẹ Út Lành công nhận nhưng ít nhất họ vẫn nhận được sự ủng hộ, yêu thương của rất nhiều người… Còn tình yêu của anh và Bão thì sao? Nếu một ngày nào đó chuyện này vỡ lở thì liệu những người thân, người xung quanh anh có chấp nhận mối tình này hay không? 

Hoàng lắc đầu, cố gắng bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực ấy. Gấp phong thư bỏ vào túi, hai người lại vui vẻ vừa ngồi thổi lửa vừa tâm tình với nhau. Do cả hai ngồi ở tít sau hè nên cũng thoải mái hơn. Ánh sáng bập bùng từ bếp lửa hắt lên, bóng của hai người như hòa quyện vào nhau làm một. Bão cười khúc khích kể cho Hoàng nghe những mùa Giao thừa trước của mình. Anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi cậu vài điều.

Tiếng cười đùa của trẻ con giòn tan vang vọng trong không khí, hôm nay xóm phá lệ thức đến tận khuya để đón Giao thừa. Vốn mọi người định thay phiên nhau ra chụm củi nồi bánh nhưng bây giờ chỗ đó đã có Hoàng và Bão nên chẳng ai ra đấy làm phiền. Đúng mười hai giờ đêm, bọn trẻ con hô vang "chúc mừng năm mới". Người lớn cũng đứng lên trao cho nhau những cái bắt tay hay cái ôm với những câu chúc tốt lành về một năm mới bình an, mùa màng bội thu. Họ dành cho nhau những lời tốt đẹp vào khoảnh khắc đầu năm mới với nụ cười tươi hiện diện trên gương mặt.

Vào khoảnh khắc chuyển giao, Hoàng cũng lén hôn trộm lên má Bão một cái. Bão thấy thế, vội kéo anh chạy ra sau chuồng heo. Còn chưa kịp để Hoàng suy nghĩ gì thì cậu đã nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Khi đôi môi mềm mại của Bão chạm vào, đầu Hoàng như nổ tung, anh không ngờ Bão lại cho anh một món quà lớn như thế vào ngay ngày đầu năm mới. Hoàng nhắm mắt tận hưởng cái khoảnh khắc quý giá ấy, anh vòng tay ra sau gáy của Bão, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cậu rồi đẩy nụ hôn của cả hai sâu hơn. Bão từ chủ động chuyển thành bị động, nhưng cậu không quan tâm. Bão đã yêu là yêu hết mình, đã thương là sẽ trao trọn con tim cho người mình thương. Cậu chỉ sợ làm anh buồn hay cảm thấy tủi thân, cậu chỉ hận không thể bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn nữa.

Đến khi hai bờ môi rời nhau, cả hai đều thở dốc. Cơ thể họ dựa sát vào nhau đến mức không còn chút khe hở, hai người đều cảm nhận được cơ thể của đối phương đã nóng dần lên. Bão nắm lấy tay Hoàng, những ngón tay đan xen vào nhau, quyến luyến như không muốn xa rời. Chợt Hoàng rút một tay ra rồi vuốt ve gương mặt của Bão, trời tối đến mức anh không thấy rõ được mặt cậu nhưng vẫn có thể tìm đến gò má của cậu một cách chính xác. Anh đặt lên đó một nụ hôn với tiếng thì thầm.

"Năm mới vui vẻ, thầy thương em."

46

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Nhan Kiều

    Thì ra đây chính là nụ hôn có "mùi vị chuồng heo" 😂

    • Generic placeholder image
      Thanh Nhi
      =))) tr ơi đang cảm động đọc cmt bà cười xĩu
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout