Chương 32: Du xuân


Mùng Một Tết, Hoàng dậy từ rất sớm để gọi điện thoại để chúc Tết ba mẹ. Ông Trọng vẫn còn giận chuyện Hoàng chẳng về nhà ăn Tết nhưng ông không thể hiện ra, dẫu sao đây cũng là ngày đầu năm, ông không muốn cả nhà mất vui. Ông niềm nở trò chuyện với anh, cùng vợ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến con trai. Có thể nói đây là cuộc điện thoại vui vẻ nhất giữa Hoàng và ba trong suốt một năm qua. Vợ chồng cô Lý và ba mẹ anh cũng gửi lời mừng năm mới cho nhau qua điện thoại, hai gia đình trò chuyện suốt cả tiếng đồng hồ. Sau khi cúp máy, vợ chồng cô Lý sửa soạn để đi Tòa thánh cầu nguyện đầu năm, còn Hoàng thì vội chạy xuống nhà Bão. Hôm nay cậu và anh có hẹn cùng nhau đi du xuân. Nghĩ đến việc có thể hẹn hò với cậu ngay ngày đầu năm, lòng Hoàng cứ lâng lâng mãi.

Trong khi Hoàng chạy xuống nhà Bão thì ở nhà cậu đang diễn ra màn mừng tuổi đầu năm không kém cạnh gì. Chú thím Tư ngồi trên chiếc giường tre, trong tay cầm vài bao lì xì đỏ rực, Bão và Tèo đứng xếp hàng khoanh tay ngay ngắn rồi từng người bước lên mừng tuổi. Thằng Tèo dõng dạc.

"Chúc ba mẹ sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già."

Chú Tư bật cười ha hả: 

"Cảm ơn Tèo, ba chúc con thông minh, học giỏi he."

Thằng Tèo reo hò vui vẻ khi nhận được bao lì xì từ ba. Tới Tí lên, cậu ngại ngùng, gãi đầu nói:

"Con chúc chú thím Tư sống lâu trăm tuổi, luôn luôn hạnh phúc, gia đình mình mãi bên nhau."

Chú Tư khẽ cười, xoa đầu cậu: 

"Chú chúc con luôn được hạnh phúc, sớm gặp được người thương."

Nghe ông nói thế, Bão ngại lắm. Cậu nhận bao lì xì từ ông rồi cười cười. Chú Tư nào biết Bão đã gặp được người thương của mình rồi. Cả nhà vừa chúc Tết xong thì không biết ở đâu, bọn con nít cũng ùa đến chúc ké, chú thím Tư vui vẻ phát cho chúng những bao lì xì xinh xinh, trong đấy chẳng có bao nhiêu nhưng đã là hết tấm lòng của họ. Bọn trẻ con nhận được lì xì, đứa nào cũng vui mừng hớn hở, kéo nhau chạy ra ngoài chơi. Bão cất bao lì xì vào cái gối ở đầu giường rồi nhanh chân chạy ra sau hè phụ thím Tư vớt bánh tét.

Cây mai già trước nhà nở rộ đúng ngay ngày đầu năm, cánh hoa rụng đầy cả một góc sân, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua làm chúng bay tán loạn. Lúc Hoàng gần tới nhà Bão thì thấy bọn con nít đang nhặt những cánh hoa ở dưới gốc cây tung lên thật cao, có đứa đi nhặt ở nhà gần đó cũng chạy lại góp vui. Nghe tiếng xe máy, bọn trẻ ngoái đầu lại nhìn, vừa thấy Hoàng thì reo lên:

"A! Thầy Hoàng! Chúc thầy năm mới vui vẻ!"

Chúng nó xúm lại, vây quanh cái xe làm anh không thể chạy tiếp được. Hoàng vui vẻ dừng lại, lấy bao lì xì ra phát cho bọn nhỏ. Chúng nó rất ngoan, từng đứa một xếp hàng ngay ngắn chúc Tết anh, xong xuôi lại kéo nhau chạy đi chơi. Mấy người lớn ngồi bên trong nhà thỉnh thoảng nói với ra những câu chúc bình an, Hoàng thích cái không khí Tết miền quê này, và anh càng yêu hơn khi nơi này chính là quê hương của người anh thương. 

Bão ở trong sân thấy anh bị đám con nít vây quanh thì bật cười khúc khích. Hoàng có sức hút quá, già trẻ lớn bé trong xóm này đều quý mến anh. Bão vui lắm, đôi khi cậu tự hỏi không biết kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này lại được gặp anh. Hoàng dừng xe trước mặt Bão khi cậu vẫn còn đang ngẩn ngơ, cả hai có hẹn sẽ đi leo núi và viếng Tòa Thánh vào dịp Mùng một nên Hoàng tranh thủ công việc từ rất sớm.

Anh nhìn cậu, cười tủm tỉm.

"Có chuyện gì làm em vui dữ vậy?"

"Gặp thầy nên em vui." Bão nháy mắt tinh nghịch.

Hoàng vui vẻ xoa đầu cậu, anh chống xe xuống, lấy trong áo ra một cái túi rút màu đỏ rất đáng yêu, bên trên còn thêu một cặp long phụng xinh đẹp. Anh giả vờ nghiêm túc, ho nhẹ một cái.

"Vậy bây giờ Bão có chúc Tết thầy để nhận lì xì không ta?"

Thấy anh giả bộ pha trò hóm hỉnh, Bão không nhịn được mà phì cười. Cậu cũng vui vẻ đứng lên, hợp tác với anh.

"Em chúc thầy năm mới vui vẻ, mọi chuyện như ý, chuyện tình viên mãn."

Cậu còn cố ý kéo dài chữ viên mãn ra làm cả hai đều phải bật cười. Bão nhận cái túi rút từ anh, tò mò hỏi:

"Cái này đẹp quá, thầy mua ở đâu vậy?"

"Thầy tự thêu đó!" Hoàng mỉm cười nói. Thấy Bão trố mắt nhìn mình, anh cười lớn. "Đùa thôi, thầy đặt người ta thêu đó. Bão thích không? Túi này để cất tiền cũng tiện."

Bão giơ cái túi lên ngắm nghía. 

"Đẹp lắm, em rất thích."

Hoàng thấy cậu ưng ý thì vui lắm, Bão ngắm cái túi hồi lâu, nâng niu đem cất nó vào hộc tủ nhỏ ở đầu giường. Hoàng định nói cậu hãy mở ra xem nhưng lại thôi, thứ cất trong đó, để Bão đọc khi có một mình sẽ hay hơn.

Bão cất đồ xong thì nhanh chân chạy ra sau hè xin phép chú thím Tư đi chơi. Khuya hôm qua, Hoàng đã chúc Tết chú thím Tư nên bây giờ chỉ trò chuyện xong đôi câu, anh và cậu lập tức lên đường. 

Đây là lần đầu tiên Bão được đi viếng Tòa Thánh vào dịp Mùng một nên cậu háo hức lắm. Hai người tán chuyện trên trời dưới đất với nhau suốt cả quãng đường đi. Ngày đầu năm, hầu như mọi người đều đi thăm viếng họ hàng, bà con cô bác hoặc đi Tòa Thánh cầu bình an. Đường đi đông người qua lại hơn bình thường rất nhiều, Bão không dám làm những hành động thân mật với Hoàng, cậu chỉ có thể chồm lên phía trước cho dễ trò chuyện với anh.

Vì Tòa Thánh vào ngày này rất đông người đến cúng bái, Hoàng và Bão chen chúc mãi mới vào được chính điện để cầu bình an. Không biết anh và cậu đã ước gì nhưng khi ngẩng đầu lên, họ đã nhìn nhau và mỉm cười thật hạnh phúc. Có lẽ, khi đó cả hai đều thầm cầu mong mối tình cảm có thể kéo dài đến răng long đầu bạc.

Sau khi cầu nguyện ở chính điện, cả hai lại đi xuống những nơi khác để đi thăm quan và cúng bái. Xuôi theo dòng người tấp nập, Bão và Hoàng thỉnh thoảng sẽ lén nắm tay nhau, cho dù chỉ là cái chạm nhẹ ở nơi đông người cũng làm cho họ cảm thấy rất hạnh phúc. Trước khi rời khỏi khuôn viên Tòa Thánh, cả hai đã ghé qua vườn Thượng Uyển để đi dạo một vòng, nơi đây có rất nhiều loài hoa và cây quả lạ. Bão ngạc nhiên đến mức reo lên khi thấy cây chuối có cả trăm nải, hay cây chùm rụm (*) được uốn thành hình con rồng hay phụng. Rồi còn cả một giàn hoa giấy lâu năm được trồng và chăm sóc như một cổng chào. Những thứ này đều mới mẻ đối với anh và cậu nên cả hai thích lắm, cứ tấm tắc khen mãi thôi. Trong vô thức, cả hai đã nắm tay nhau, đến khi nhận ra thì không muốn buông ra nữa. Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn Bão, khẽ thì thầm:

"Không ai để ý đâu, chúng ta nắm tay nhau như thế này được không?"

Bão nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay Hoàng ấm áp quá, cậu cũng chẳng muốn buông ra. Nhìn những cặp đôi khoác tay nhau tình tứ, Hoàng thấy ngưỡng mộ lắm, chẳng biết đến khi nào anh mới có thể thân mật với cậu như thế ở chốn đông người. Hoàng nghĩ rồi lại cười khổ, chỉ cần có thể ở cạnh nhau như bây giờ cũng làm anh hạnh phúc lắm rồi.

Nắm tay nhau dạo vài vòng quanh vườn Thượng Uyển, Hoàng chợt thấy thợ chụp hình, anh vội kêu:

"Bác chụp ảnh ơi! Bác chụp ảnh ơi!"

Nghe anh gọi, bác thợ vội chạy lại, Bão ghé vào tai Hoàng nói nhỏ:

"Thầy kêu chi vậy thầy, chụp tốn tiền lắm á."

"Không mắc lắm đâu, thầy trả được, thầy muốn có hình chụp chung với em." Hoàng nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Bão.

Thật lòng, Bão cũng muốn chụp một tấm để mỗi khi nhớ Hoàng, cậu sẽ lấy ảnh ra xem, nhưng mà cậu hơi tiếc tiền một chút.

Bác thợ chụp ảnh hỏi hai người muốn chụp mấy kiểu, chụp thế nào. Bác nhiệt tình và niềm nở nên cả hai cũng thoải mái hơn.

Bão và Hoàng lưu lại vài bức ảnh ở vườn Thượng Uyển, có một tấm chụp ở cạnh hồ sen, lợi dụng những lá sen cao cao, Hoàng đã nắm tay Bão. Lúc đầu cậu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại rất thích thú. Trước khi đi, bác thợ còn nhìn hai người nói:

"Tình cảm của hai anh em tốt dữ hé."

Cả hai nghe thế, nhìn nhau rồi bật cười. Nhưng trong nụ cười đó có bao nhiêu chua xót thì chỉ họ biết mà thôi…

Sau khi lấy ảnh xong, Hoàng và Bão cùng nhau đi núi Bà Đen. Mùng một rất ít người đi núi nên nơi này khá vắng, cũng vì thế mà Hoàng và Bão tự nhiên hơn. Cả hai nắm tay nhau trèo lên những tảng đá to lớn, dìu nhau qua những cung đường khó khăn. Lần này, Bão muốn chinh phục ngọn núi này với anh. Suốt dọc đường lên Chùa Bà vẫn còn vài người qua lại, nhưng khi leo qua khỏi nơi ấy thì gần như chẳng còn một ai. Hoàng nhìn qua nhìn lại thật cẩn thận rồi hôn lên trán Bão một cái. Cậu sững sờ, trố mắt nhìn anh. Hoàng lau mồ hôi trên trán cậu.

"Sáng giờ muốn hôn em lắm nhưng không dám."

Qua một thoáng ngạc nhiên thì Bão cũng chồm qua hôn má anh.

"Em cũng vậy."

Hai người say mê từng nụ cười, ánh mắt hay cử chỉ của đối phương. Ở nơi núi rừng hoang vu, họ mới đủ can đảm trao nhau từng cái hôn ấm áp. Cả hai nắm tay nhau, các ngón tay quyến luyến chẳng muốn xa rời. Mất khoảng hai giờ đồng hồ thì Hoàng và Bão cũng đã trèo lên tới đỉnh núi, lúc chạm vào cột mốc 986 mét, lòng Bão bồi hồi lắm. Cuối cùng cũng có một ngày cậu đến được nơi này. Bão nắm tay Hoàng, lặng lẽ đi về phía tảng đá to phía sau cột mốc, nó chìa ra bên ngoài, đứng trên đó có thể nhìn được xuống những cánh đồng bên dưới. Bão ngồi xuống, Hoàng cũng ngồi cạnh cậu. Bão mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh, bàn tay họ vẫn quấn quýt chẳng buông ra. Bão thủ thỉ bên tai anh:

"Em vui lắm, có lẽ năm nay là mùa Tết vui nhất của em."

Hoàng hôn lên mái tóc cậu: 

"Ừm, thầy cũng vậy. Chỉ cần ở cạnh em, thầy đều hạnh phúc. Nếu sau này…"

Thấy anh đột nhiên ngưng lại, Bão tò mò ngẩng đầu nhìn anh.

"Sau này sao thầy?"

Hoàng hít sâu một hơi. Anh cầm tay Bão, mơn trớn bàn tay chai sần ấy rồi lại đặt lên đó một nụ hôn. Hoàng nâng niu đôi bàn tay cậu và áp lên mặt mình, anh nhẹ giọng nói:

"Nếu sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thầy mong em hãy luôn tin rằng thầy vẫn luôn thương em như những ngày đầu thương em."

Bão ngẩn người nhìn anh, cậu chẳng rõ anh ám chỉ điều gì nhưng bây giờ Bão chỉ thấy hạnh phúc. Cậu cười thật rạng rỡ, đáp lại anh:

"Em cũng vậy."

Hoàng hôn vào lòng bàn tay Bão rồi chẳng nói gì thêm. Qua một lúc lâu, khi cảm xúc vui sướng qua đi, cả hai lại ngồi tựa đầu vào vai nhau như lúc ban đầu. Hoàng nhìn ra phía xa, từng cánh đồng được phân thành rất nhiều hình chữ nhật với kích cỡ khác nhau, màu xanh đậm hoặc nhạt, xa xa còn có thể trông thấy bờ hồ Dầu Tiếng rộng lớn. Thoảng qua mùi hương của núi rừng là tiếng xào xạc của gió, những tán cây cứ như đang hát lên một khúc nhạc du dương cho những người chìm đắm trong tình yêu. Hoàng chẳng muốn nghĩ đến mai sau, ngay bây giờ, lúc này đây, anh chỉ muốn ở cạnh Bão. Cho dù sau này có chết đi, Hoàng vẫn muốn được chôn cạnh cậu.

(*) Chùm rụm: Hay còn gọi là cây bùm sụm, là một loài cây có nhiều trái nhỏ khi chín sẽ có màu cam hoặc màu vàng, vị ngọt thanh không gắt nên rất được trẻ con yêu thích. Ngoài ra cây còn được trồng như hàng rào ở nhiều vùng nông thôn để lấy làm thuốc.

73

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hương Thanh Văn
    Chương này ngọt ngào quá đi hà
    • Generic placeholder image
      Phong Miên
      Ngọt lắm~~~~~ hai người dễ thương lắm lắm
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout