Chương 33: Bất ngờ


Lúc cả hai về đến nhà thì đã xế chiều. Bầu trời hôm nay nhuộm một màu vàng cam rực rỡ, có vài chỗ xuất hiện ít đám mây hồng nhạt càng điểm tô sắc đẹp cho mùa xuân. Nhìn đồng hồ chỉ mới tầm năm giờ hơn, thấy vẫn còn sớm nên Hoàng bèn hỏi ý Bão:

"Em muốn ghé qua nhà thầy chút không? Thầy trò mình chúc Tết vợ chồng cô Lý."

Bão thoáng do dự vì bây giờ cũng khá trễ rồi, bình thường đi làm ruộng thấy sắc trời thế này thì cậu đã chuẩn bị về. Với lại cậu đã đi chơi cả ngày, chắc thằng Tèo ở nhà nôn nóng dữ lắm. Lúc nãy trước khi ra về, cậu có mua cho Tèo một cây kẹo bông gòn làm quà, nếu như đi quá lâu sợ kẹo sẽ chảy ra mất, nhưng nghe giọng Hoàng vui vẻ như thế, Bão không nỡ từ chối. Cậu chậm rãi trả lời:

"Dạ, thế mình ghé qua một xíu cũng được đó thầy."

Thấy cậu đã đồng ý, Hoàng rất vui. Cả hai xích lại gần nhau hơn, nói cười ríu rít. Hôm nay là lần đầu tiên Bão đi chơi nhiều nơi đến vậy, còn được viếng Tòa Thánh và núi Bà vào ngay Mùng một Tết nên cậu thích chí lắm. Cậu dựa vào lưng anh, lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh. Bão hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút. Tuy không học cao hiểu rộng nhưng Bão biết tình cảm của anh và cậu là không bình thường. Chẳng mấy ai có thể chấp nhận được mối quan hệ hoang đường này cả. Thậm chí ngay cả với chú thím Tư Bão còn không có can đảm tỏ bày thì cậu nào dám nói với ai. Bão chẳng dám nghĩ nếu một ngày họ biết được chuyện tình của cậu và Hoàng thì sẽ nghĩ như thế nào. Liệu có nghĩ cậu bị bệnh hay khùng điên gì không? Chẳng biết họ có thể chấp nhận và yêu thương cậu như lúc này hay không? Và quan trọng hơn hết, ba mẹ Hoàng sao có thể đồng ý chuyện tình này của con trai cho được. Bão nghĩ mà buồn rười rượi. Hoàng tưởng cậu mệt nên chẳng quấy rầy, anh cố ý ngồi nhích ra sau một chút để được gần Bão hơn. Hành động của anh làm Bão thấy ấm áp lắm.

Đường quê vào dịp Tết nhộn nhịp hơn hẳn, con nít được nghỉ học nên chạy nhảy chơi bời khắp nơi, tiếng cười giòn tan của chúng làm bầu không khí trở nên náo nhiệt và vui vẻ. Người lớn thì đi chúc Tết vòng vòng trong xóm, họ ghé vào nhà bà con cô bác uống trà, trò chuyện với nhau. Bão mải mê ngắm nghía đường sá nên xe dừng trước nhà cô Lý lúc nào mà cậu chẳng hay. Thế nhưng không đợi hai người xuống xe, bên trong đã có người đi ra. Lúc thấy rõ là ai, Hoàng điếng hồn trong giây lát, sau đó anh sửng sốt nói lớn:

"Ba!"

Bão nghe anh gọi "ba" thì giật mình hốt hoảng, cậu lật đật tót xuống xe cho phải phép, thậm chí lúc đó gấp gáp quá nên Bão xém hụt chân té chổng vó. Cậu thấy người đi tới là một người đàn ông trung niên, mái tóc ông đã hoa râm, trên sống mũi đeo một cái kính gọng vàng, gương mặt có bảy tám phần giống Hoàng nhưng trông có vẻ khó tính hơn rất nhiều. Bão nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu khi vô tình chạm mắt với ông, cậu có thể thấy rõ sự không hài lòng trong ánh mắt đó.

Ông Trọng đi tới nhíu mày nhìn cả hai, nghiêm khắc hỏi:

"Con đi đâu đến giờ này mới về? Còn đây là ai?"

Bây giờ Hoàng rất sợ, anh nào có ngờ ba sẽ xuống tận dưới này tìm mình vào ngày Mùng một Tết. Điều này chứng tỏ ba và mẹ rất giận anh. Ngón tay Hoàng khẽ run, Bão có thể thấy được điều đó. Cậu thấy lưng Hoàng thẳng tắp nhưng người lại hơi run khi nhìn thấy người đàn ông anh gọi là "ba", đây là lần đầu tiên Bão nhìn được sự hoảng sợ của Hoàng. Trong lòng cậu cũng đoán được chút gì đó.

Thấy Bão muốn đi lên, Hoàng sực tỉnh, anh vội bước tới một bước che chắn cho cậu.

"Con đi Tòa Thánh và núi Bà mới về. Đây là…" Anh thoáng ngập ngừng đôi chút rồi cúi đầu nói: "Đây là học trò của con, chúng con mới đi với nhau về."

Lúc nghe Hoàng nói câu đó, trái tim Bão như bị ai véo một cái rất đau. Cậu hiểu cho anh nhưng không tránh được đau lòng. Cho dù hai người đã tỏ rõ lòng nhau nhưng với tất cả mọi người cậu cũng chỉ là học trò của anh, chỉ có thể đứng cạnh anh với tư cách thầy trò. Bão thầm ước ao một ngày nào đó cậu có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh Hoàng với tư cách là người yêu của anh. Bão biết ngày ấy rất xa, xa đến mức gần như cậu không thể thấy được.

Ông Trọng nghe Hoàng nói thế thì càng không vui, có lẽ đây chính là cậu học trò mà Hoàng đã từng nói với ông. Ông chẳng nghĩ rằng con trai mình lại thân với người ta đến mức đi chơi với nhau vào ngày Mùng một. Lúc xuống tới nhà cô Lý không thấy Hoàng đâu ông đã giận lắm rồi, bây giờ còn gặp chuyện này thì sao ông kiềm chế được. Ông Trọng lớn tiếng trách mắng:

"Giỏi thật đó! Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn cãi lời ba mẹ đúng không? Chẳng chịu về nhà mà mải mê đi chơi bời dưới này. Riết rồi con không còn coi ai ra gì hả? Ba biết con thương học trò mà con thương đến mức chở nhau đi chơi ngay ngày Mùng một luôn sao? Con có còn nhớ ba mẹ không? Sáng sớm cúp máy xong đã lật đật chạy xuống đây mà ai dè lại chẳng thấy con đâu. Riết rồi, quá lắm mà!"

Ông không thèm đoái hoài đến Bão, càng không quan tâm ngày đầu năm, ông hằn học, trách mắng đến mức làm Hoàng khó chịu. Thấy chưa gì Hoàng đã bị mắng té tát, Bão muốn đứng ra giải thích, ấy thế mà cậu chỉ vừa nhấc bước thì Hoàng đã níu nhẹ vạt áo của cậu. Cùng lúc đó, bà Yên và cô Lý cũng đi ra vì nghe thấy tiếng động lớn ở trước nhà. Bà Yên là một người phụ nữ chuẩn mực của gia đình, bà có nét đẹp dịu dàng như những tiểu thư đài các ngày xưa. Bà thấy Hoàng đã về thì vui vẻ nói:

"Hoàng về rồi hả con, mẹ với ba đợi con nãy giờ."

Trông thấy mẹ, Hoàng thở nhẹ ra một hơi. Cũng may có bà giải vây chứ nếu không anh và ông Trọng sẽ cãi nhau mất. Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng trả lời bà Yên:

"Dạ, con mới về. Ba mẹ xuống đây lâu chưa?"

"Xuống hồi một giờ mà con không có ở nhà. Ba con sốt ruột lắm, sợ con lạ nước lạ cái, không biết có làm sao không." Bà mỉm cười, cố gắng giảng hòa hai cha con, rồi bà quay qua nói với ông Trọng: "Cái ông này, mới đầu năm đầu tháng mà làm gì vậy? Có gì thì từ từ nói, ngại với cô Lý và thầy Lâm quá nè."

Ông Trọng biết lần này mình có hơi quá nên cũng không nói gì thêm, dù sao đây cũng là nhà người ta, ngay ngày Mùng một ông không nên cư xử như vậy. Ông "hừ" một tiếng rồi thôi. Bà Yên thấy thế vội nói tiếp: 

"Thôi con lo vào nhà rửa tay rồi ăn cơm đi. Mà đây là…" Lúc này bà mới chú ý đến Bão - người nãy giờ vẫn đứng sau lưng Hoàng.

Không đợi Hoàng trả lời, Bão đã bước ra, cúi đầu nói:

"Con tên Bão, là học trò của thầy Hoàng. Con chào hai bác. Hôm nay cũng là do con đòi đi chơi nên mới về trễ, hai bác đừng trách thầy."

Thấy Bão nhận lỗi về mình, Hoàng đau lòng lắm. Nghe cậu giới thiệu mình là học trò của anh mà Hoàng thấy miệng lưỡi đắng chát. Chắc lúc anh nói thế, Bão cũng đau đớn như anh. Sao Hoàng thấy cay đắng quá, tình yêu của anh và cậu không sai nhưng lại chẳng thể phơi bày ra ánh sáng chỉ vì định kiến của mọi người. Song, anh và cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.

Khi Hoàng muốn lên tiếng giải thích thì bà Yên đã nói:

"À! Ra là con, Hoàng có nói với hai bác là nó có một cậu học trò đẹp trai và sáng dạ lắm. Đẹp trai thiệt nghe, còn lễ phép nữa."

Ấn tượng ban đầu của bà Yên dành cho Bão rất tốt. Cậu ngoan ngoãn lại lễ phép, đã thế còn ưa nhìn thì ai gặp mà chẳng yêu thích.

"Trời sắp tối rồi, con vào bên trong chuẩn bị ăn cơm luôn đi. Mẹ với cô Lý nấu nhiều món lắm. Bão ở lại ăn chung luôn nghe con."

Bão nghe thấy, lật đật xua tay.

"Dạ thôi ạ, trễ rồi nên chắc con đi về luôn để chú thím con lại trông."

Cô Lý nghe vậy vội chen vào:

"Ừm, trễ thiệt. Giờ này chắc Tư Tần lo lắm rồi. Hoàng đưa Bão về nhà đi rồi về ăn cơm nhen."

Bà Yên thấy có lý nên không giữ người nữa, còn ông Trọng nghe đến đây thì đã quay người đi vào nhà. Chộp lấy thời cơ cô Lý giải vây, Hoàng vội nói:

"Dạ, vậy để con đưa Bão về."

Chẳng đợi hai người gật đầu, Hoàng đã nắm tay Bão kéo lên xe. Bà Yên nhìn dáng vẻ con trai mình thì có chút đăm chiêu nhưng tiếng gọi của cô Lý kêu bà vào nhà đã cắt ngang cái suy nghĩ chợt lóe lên ấy. Bà Yên lắc đầu, chậm rãi đi vào nhà.

8

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout