Chương 34: Bữa cơm không vui


Trên đường đi, Hoàng chẳng nói chẳng rằng. Thấy anh im lặng như thế Bão cũng không dám hỏi những nghi vấn trong lòng. Cả đoạn đường về chìm vào bầu không khí yên tĩnh. Chẳng bao lâu, xe dừng lại trước sân nhà Bão, chờ cậu xuống xong xuôi Hoàng mới thở dài một hơi rồi nói:

"Chuyện hồi nãy cho thầy xin lỗi Bão nhen, chắc em sợ lắm đúng không?"

Bão lắc đầu: 

"Em không sao, mà… tí thầy về có bị la nữa hông thầy?"

Hoàng trấn an cậu: 

"Không có gì đâu, em đừng lo. Mà chắc thầy không thể xuống em vài ngày rồi, ba mẹ thầy về đây chơi nên thầy phải ở nhà với họ."

"Dạ, em biết rồi, thầy tranh thủ về sớm đi kẻo trễ." 

Dù Hoàng nói sẽ không bị mắng nữa nhưng Bão lo lắng lắm, thấy trời đã chập tối, cậu vội giục anh về. Anh cũng chẳng nấn ná thêm, nghe cậu nói thế bèn vội vã rồ ga đi. Bão đứng ở trước sân nhìn theo bóng lưng của Hoàng đến khi khuất hẳn thì mới lững thững đi vào. Thấy nhà đóng kín cửa, Bão hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe tiếng kêu số lô tô ở nhà chú Năm Thắng cậu bèn đoán mọi người đã kéo nhau đi chơi xuân cả rồi. Chắc do cậu đi với Hoàng nên cả nhà đều an tâm. Bão cắm cây kẹo bông gòn lên khe hở của cái bàn giữa nhà rồi chậm rãi đi ra phía sau hè rửa mặt. 

Cậu ngồi cạnh cái lu, ánh mắt nhìn về chỗ chuồng heo. Nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào khi anh và cậu ở bên nhau suốt quãng thời gian này, Bão hạnh phúc lắm, nhưng niềm vui vừa đến thì sự lo lắng cũng bủa vây. Nhìn thái độ của ba Hoàng, cậu cũng biết anh đã cố ý viện cớ để ở lại đón Tết với cậu chứ không hề nhận được sự đồng ý của cha mẹ. Bão thương Hoàng lắm, cậu không ngờ chỉ vì muốn ở cạnh cậu mà anh có thể làm đến mức này. Bão cười rồi lại thở dài… Cậu thầm nghĩ: Nếu như mình là con gái… không biết ba mẹ thầy có chấp nhận mình không?

Cậu tự bật cười trước suy nghĩ viển vông của mình, cậu không thể là con gái và cũng không thể có được sự chấp nhận của họ. Bão mỉm cười chua chát.

Trong khi Bão suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai thì Hoàng phải đối diện với bầu không khí gượng gạo ở nhà cô Lý. Lúc nãy khi anh về tới, bà Yên đã giục anh đi tắm để chuẩn bị lên dùng cơm gia đình. Ông Trọng ngồi uống trà với thầy Lâm nên không để ý đến anh, nhưng Hoàng thấy được sắc mặt ông chẳng hề tốt lên chút nào. Hoàng không biết vì sao ba và mẹ lại xuống đây, anh chẳng nghĩ họ sẽ đón Tết ở quê nên trong lòng anh cứ có dự cảm bất an. Không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó, Hoàng thở dài rồi nhanh chân đi tắm rửa. Qua chừng hơn hai phút sau thì nhà Hoàng và vợ chồng cô Lý đã ngồi quây quần bên bàn cơm. Bà Yên cứ cảm ơn cô Lý mãi làm cô cũng ngại, bà cười nói:

"Nhờ có cô mà tôi mới yên tâm cho Hoàng về đây đó, nó đòi mãi nhưng tôi cũng sợ. Nó có mấy khi đi ra ngoài đâu nên lo bị người ta gạt."

Cô Lý vỗ nhẹ mu bàn tay bà: 

"Cô khéo lo, Hoàng lớn thế này rồi, lại là người có ăn học thì ai mà dụ được. Nó tốt tính nhưng không phải khù khờ, thầy cô, học trò trên trường quý nó lắm."

Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau vài câu thì lại hỏi đến Bão. Nghe bà Yên tò mò về cậu học trò đi chơi với con trai bà, cô Lý vội nói:

"Thằng bé đó ngoan lắm, em hay gọi nó là Tí hơn. Tuy nhà nghèo mà hiếu học, tính tình lại dễ thương, lễ phép nên ai cũng quý mến. Hoàng thấy hoàn cảnh nó tội nghiệp nên thương. Cũng không giấu gì cô, thằng bé có bà con xa với em nên thầy cô đừng lo lắng, nó không có dụ hay gạt gì Hoàng đâu."

Nghe cô Lý nói như thế, bà Yên và ông Trọng thoáng an tâm, dù sao cũng là họ hàng với cô Lý nên không thể nào là phường chợ búa được. Thấy vẻ mặt ba mẹ đã giãn ra, Hoàng thở phào một hơi. Anh lén nhìn cô Lý, chỉ thấy cô ra hiệu với anh, Hoàng cúi đầu uống ly nước trên bàn, trong lòng không khỏi cảm ơn cô. Hoàng biết cô Lý đang nói dối Bão là bà con xa với mình, nhưng anh cũng biết phải nói như thế thì ba mẹ anh mới có cảm tình với Bão hơn. Mới ngày Mùng một Tết thôi mà Hoàng thấy mệt lắm, sáng đi chơi vui bao nhiêu thì bây giờ phải dùng hết sức lực ra để đối phó với ba mẹ lại mệt bấy nhiêu. Ba mẹ anh quản anh như một đứa trẻ, cái gì cũng lo, việc gì cũng sợ nên đôi khi làm anh cảm thấy trong mắt ba mẹ mình chẳng khác nào một đứa vô dụng.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng ông Trọng cất lên làm Hoàng phải giật mình.

"Cảm ơn cô và thầy đã chăm sóc cho Hoàng. Chuyện là chiều mai tôi có hẹn với bà con trên Sài Gòn nên xin phép thầy cô, mai gia đình chúng tôi sẽ về lại trên đó."

Cô Lý trố mắt kinh ngạc: 

"Ơ? Em tưởng thầy cô về đây chơi Tết chứ?"

"Nào có, hai vợ chồng tôi về đây đón thằng Hoàng ấy chứ. Mai có hẹn với gia đình bác Dũng nên chúng tôi phải về, đâu có thất hứa với người ta được." Bà Yên lắc đầu.

Hoàng nghe mà điếng người, chuyện anh không mong muốn nhất đã xảy ra. Khi nhìn thấy xe hơi của ba mẹ đậu trong sân anh đã ngờ ngợ, song vẫn cố gắng gạt đi ý nghĩ đó. Bây giờ nghe ba mẹ nói ra, Hoàng vừa bất ngờ lại vừa bất lực. Ông Trọng vẫn chẳng chịu buông tha việc mai mối cho anh và Hương Trà, thậm chí còn chạy từ Sài Gòn xuống đây để đón anh về gặp cô ta. Hoàng thấy cay đắng quá. Anh ngẩng đầu nhìn ba mẹ, nghẹn ngào nói:

"Ba, mẹ con…"

"Con không cần nói gì hết, sáng mai ba mẹ đi thị xã có chút việc nên trưa mai cả nhà ta sẽ về lại Sài Gòn." Ông Trọng ngắt lời anh, ông liếc Hoàng. "Con đừng chọc giận ba."

Hoàng lặng thinh, anh cúi gằm mặt nhìn hai tay đang siết chặt của mình. Ba anh sẽ không bao giờ thay đổi được, ông chỉ làm những việc ông muốn mà chẳng đến tâm đến cảm xúc của ai. Anh chỉ là con rối trong tay ba, nếu anh vùng vẫy để thoát ra thì chỉ có thể bị đứt dây và rơi xuống đáy vực thẳm. Có quá nhiều thứ ràng buộc nên Hoàng không thể làm trái ý của ông. Bà Yên thấy hai cha con đều không vui bèn lên tiếng giải vây:

"Ba mẹ còn có việc nên phải về lại Sài Gòn. Mà con chẳng về đón Tết, ba mẹ buồn lắm mới xuống đón con. Thôi thì mình cứ về nhà chơi Tết, đến khi hết kỳ nghỉ thì quay về đây được không?"

Thấy Hoàng im hơi lặng tiếng, cô Lý cũng tiếp lời:

"Thế cũng tốt, Tết nhất thì về nhà vẫn tốt hơn mà."

Hoàng chán nản đứng lên, anh nói:

"Con hơi mệt nên về phòng trước đây, trưa mai con sẽ về Sài Gòn với ba mẹ."

Thấy anh rời đi, ông Trọng dằn mạnh cái chén trong tay một cái. Bà Yên biết tính chồng nên vội trấn an ông, vì còn có cô Lý và thầy Lâm ở đây nên ông cố nén cơn giận lại. Bốn người lớn lại chậm rãi trò chuyện với nhau. Bà Yên và ông Trọng hết lời ca ngợi Hương Trà, cô gái tốt như thế sợ bị người khác cướp mất nên ông bà mới vội thục giục Hoàng mà anh lại cứ lơ đi. Phận làm cha mẹ, ông bà lo lắng lắm nên mới phải ráng sắp xếp hết lần này đến lần nọ. Cô Lý nghe hai người kể thì gượng cười.

"Em thấy, chuyện tình cảm của bọn nhỏ để cho tụi nó tự quyết định thì hơn, dưa xanh ép chín thì chẳng thể ngọt được."

Bà Yên nghe thế thì đánh nhẹ vai cô: 

"Cô không biết chứ thằng Hoàng nó nhát gái lắm, nào giờ chả đến ý đến ai nên tôi với chồng mới lo cuống cuồng đi tìm vợ cho nó đó chứ."

Cô Lý gật đầu cho có lệ nhưng trong lòng lại thở dài. Hoàng biết thương chứ, nhìn cái cách anh đối xử với Bão là cô biết Hoàng thương cậu nhiều như thế nào. Bao nhiêu sự quan tâm, dịu dàng của anh đều dành trọn hết cho Bão. Chẳng qua trước giờ chưa gặp đúng người nên Hoàng mới chả biết thương mà thôi. Nhưng với cái điệu này thì việc gặp gỡ với Hương Trà là không thể tránh khỏi. Cô Lý không đành lòng nhìn thấy Hoàng và Bão đau khổ nhưng đây là chuyện nhà người ta, cô chẳng tiện xen vào. Sáng nay lúc đi thị xã về cô thấy ông Trọng đậu xe trước nhà mình thì ngạc nhiên lắm, nhưng chợt nhớ chính mình có ngỏ lời mời họ về ăn Tết cùng nên vội chạy đến niềm nở đón tiếp. Cô chẳng ngờ họ đến đây là vì muốn đưa Hoàng trở lại Sài Gòn, đôi khi cô Lý cũng sợ cái tính cố chấp của ép người khác làm theo ý mình của ông Trọng.

Hoàng đứng sau cánh cửa nghe rõ toàn bộ những lời mẹ nói. Anh khổ sở ôm đầu ngồi bệt xuống đất, nhìn con diều treo trên đầu giường mà trái tim anh không ngừng đau đớn. Anh yêu Bão… nhưng anh chẳng biết mình có thể bảo vệ tình yêu này đến lúc nào đây. Bao nhiêu chuyện tình đồng giới anh đọc đều không có được kết quả tốt… liệu anh và cậu có khác đi không?

Sáng sớm hôm sau ông Trọng và bà Yên lái xe lên thị xã từ rất sớm. Hoàng lấy cớ mệt nên nằm lì trong phòng đến tận khi ông bà đi mới bước ra. Cô Lý thấy anh bèn vỗ nhẹ lên vai.

"Chuyện lần này cô không giúp được cho em, thôi cứ theo ba mẹ về Sài Gòn dịp Tết này đi rồi tới đâu tính tới đó."

Hoàng tìu nghỉu "dạ" một tiếng rồi lại nói với cô:

"Cô ơi, lần này về Sài Gòn em hổng biết sao nữa. Giờ em phải tranh thủ thời gian xuống gặp Bão, nếu em về không kịp với ba mẹ thì cô nói giúp giùm em nhen."

Thấy cô Lý gật đầu, Hoàng vội chạy đi, do thời gian gấp rút nên anh đẩy xe máy ra cho lẹ. Nhìn bóng lưng luống cuống của Hoàng mà cô Lý thấy thương lắm, bây giờ cô giúp được bao nhiêu thì giúp chứ chẳng biết làm sao.

Hoàng rồ máy xe lên rồi chạy nhanh xuống nhà Bão. Thật lòng mà nói lần này về lại Sài Gòn anh chẳng biết có thể yên ổn quay lại đây hay không. Anh chọc giận ông Trọng như thế, lỡ đâu ông không đồng ý cho anh tiếp tục dạy học ở chỗ này. Trái tim Hoàng đau đớn khi nghĩ đến việc không thể gặp lại Bão được nữa, cả hai còn chưa có đủ thời gian bên nhau nên anh càng không cam tâm phải chia xa thế này. Lòng Hoàng buồn khôn xiết, anh chỉ thầm cầu mong bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Hoàng dựng xe trong sân nhà Bão, nhìn một vòng không thấy ai nên anh đoán cậu đã ra ruộng làm việc, lúc anh đang loay hoay chống xe thì phía sau chợt có tiếng vang lên:

"Thầy Hoàng!"

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout