Chương 35: Cảm giác an toàn


Nghe tiếng người gọi mình, Hoàng quay lại nhìn. Chú Tư chậm rãi đi tới chỗ anh. Hoàng khẽ chào:

"Chú Tư."

Tư Tần gật đầu, mỉm cười: 

"Thầy kiếm thằng Tí hả? Nó mới đi ra ruộng cắt cỏ cho bò rồi."

Vốn Hoàng đã đoán như thế nên khi nghe chú Tư nói anh chẳng mấy ngạc nhiên. Bão có nói nhà nông thì làm gì có ngày lễ tết, năm mới chỉ nghỉ hai ngày Ba mươi, Mùng một là nhiều lắm rồi. Do mải mê đi chơi nên cỏ trong nhà đã cạn, sáng sớm Bão phải ra ruộng cắt về cho lũ bò ăn.

"Dạ, con cũng định ra ruộng kiếm Bão nè chú Tư." Hoàng trả lời ông.

Tư Tần gật gù rồi vỗ vai Hoàng.

"Ừm, thầy ra ruộng kế bên suối là thấy nó liền hà. Mà, tui cảm ơn thầy Hoàng nhen, từ ngày gặp thầy tui thấy thằng Tí vui lắm. Nhờ có thầy mà nó được đi đây đó chơi, tui cũng mừng."

Hoàng hơi ngạc nhiên nhìn chú Tư, chẳng rõ vì sao hôm nay ông lại khách sáo với anh như thế. Nhìn thái độ của ông, Hoàng biết chú Tư đang cảm ơn anh từ tận đáy lòng, tuy nhiên Hoàng vẫn nhận ra đây không phải là điều ông muốn nói đến, mà những lời này như chứa đựng hàm ý gì đó rất sâu xa.

Gạt đi nghi vấn trong lòng, Hoàng vội đáp:

"Có gì đâu chú Tư, chú khách sáo với con quá. Bão cũng giúp con nhiều mà."

Bàn tay Tư Tần đang đặt trên vai Hoàng chợt buông xuống, ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm.

"Thằng Tí là một đứa trẻ ngoan, đôi khi nó ngoan tới mức làm tui đau lòng. Sau này, cho dù có chuyện gì xảy ra tui cũng sẽ yêu thương và ủng hộ nó, tui chỉ mong nó hạnh phúc mà thôi. Tui biết nó có chuyện gì đó giấu tui, nhưng nếu nó không muốn nói thì tui cũng chẳng hỏi, tui chỉ mong nó không bị thiệt thòi." Chợt ông quay qua nhìn Hoàng, mỉm cười. "Thầy Hoàng, tui nhờ thầy chăm sóc cho thằng Tí nhen. Dù có chuyện gì, nó vẫn là đứa cháu mà tui thương nhất."

Hoàng ngẩn người, anh cảm thấy hình như chú Tư đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ không bình thường giữa anh và Bão, nhưng vì ông chỉ nói bóng gió nên anh cũng không thể khẳng định phỏng đoán của mình. Nếu thật sự ông đã biết và ủng hộ anh với cậu, Hoàng vô cùng cảm kích.

Chú Tư vờ như không thấy sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối của Hoàng, ông vỗ vai anh rồi nói:

"Tui nói nhiều quá rồi, thôi thầy đi kiếm thằng Tí đi hé. Tui đi băm chuối cho heo đây, để tí bả về bả la nữa. Tui đi nhen."

Ông nói xong thì bỏ đi mất, Hoàng đứng đó ngẩn ngơ hết mấy giây. Đến khi chú Tư đã ra tít sau hè thì anh mới hoàn hồn. Anh nhìn theo bóng lưng ông một lát rồi mới bần thần rời đi. Những điều chú Tư nói Hoàng đều biết và hiểu hết. Bão là một đứa trẻ ngoan ngoãn, từ khi Bão và Hoàng chính thức bên nhau cậu cũng chưa từng đẩy anh vào một tình huống khó xử nào, cả hai cũng chẳng hề cãi vã với nhau. Bão ít khi nổi giận với anh và cách cư xử của cậu đều luôn đúng mực, khi chỉ có hai người cậu sẽ chủ động hôn anh hay làm những cử chỉ thân mật, nhưng chỉ cần có người ngoài Bão sẽ thu mình lại thành một cậu học trò ngoan. Nghĩ đến Bão, Hoàng vừa thương lại vừa xót, nếu một ngày nào đó anh làm cậu tổn thương thì Bão sẽ buồn đến nhường nào. Khi đó, hẳn cậu sẽ thu mình vào một góc rồi lặng lẽ khóc một mình…

Tạm gác lại những rối ren, Hoàng nhanh chân chạy ra ruộng tìm Bão. Anh phải tranh thủ thời gian trước khi ba mẹ quay lại, Hoàng chẳng dám nghĩ đến hậu quả nếu như chọc giận ông Trọng thêm lần nữa.

Khi tới bờ suối, anh thấy bóng lưng Bão đang chăm chỉ cắt từng nắm cỏ cho bò. Không để mất nhiều thời gian, Hoàng gọi to:

"Bão!"

Bão nghe tiếng Hoàng kêu thì giật mình, cái lưỡi liềm bén ngót suýt chút đã cắt trúng tay cậu. Bão quay ngoắt lại, thấy anh đang chạy nhanh tới nên vội vã đứng lên.

"Thầy, sao thầy nói mấy ngày nay sẽ không xuống nhà em mà?"

"Có việc ngoài dự tính xảy ra nên thầy vội chạy xuống tìm em." Hoàng thở hắt ra.

"Sao vậy thầy? Ba thầy la thầy nữa hả?" Bão nghe thế thì lo lắng lắm.

Hoàng lắc đầu. Bão thấy vậy mới thở phào một hơi, cậu sợ ba Hoàng lại mắng anh vì chuyện hôm qua. Nhớ tới chuyện đó Bão cứ ấm ức thay Hoàng, có ai đời ba mẹ lại mắng con vào ngay ngày đầu năm cơ chứ, đã thế ông Trọng còn là thầy giáo mà lại hành xử lỗ mãng như vầy. Nhưng dù sao đó cũng là ba Hoàng nên Bão chẳng dám nói gì thêm, chỉ có thể âm thầm bất bình. Qua một lúc, Hoàng kéo tay Bão vừa đi về hướng cây cầu dừa bắt ngang suối vừa nói:

"Thầy có chuyện muốn nói với Bão, mình vô kia ngồi cho tiện."

Bão không có ý kiến gì, nhanh chóng rảo bước theo anh, chắc hẳn là chuyện rất quan trọng nên Hoàng mới gấp gáp như thế này. Đến khi cả hai ngồi xuống, Hoàng mới tỏ ra mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương, qua chừng vài giây, anh nhìn Bão rồi nhẹ nhàng nói:

"Bão nè, lát nữa thầy phải về lại Sài Gòn rồi."

Bão trố mắt, bàn tay vô thức siết lại: 

"Về Sài Gòn? Thầy về lại Sài Gòn luôn hả thầy?"

Hoàng lắc đầu, anh vỗ nhẹ vai Bão để trấn an.

"Không có, thầy không có về luôn. Khi nào bọn trẻ vào học thầy sẽ trở lại, thầy còn phải đi dạy học mà."

Nghe anh nói thế Bão mới thở ra một hơi, cậu sợ anh sẽ về hẳn lại trên Sài Gòn, nếu như thế Bão sẽ rất đau lòng. Cả hai bên nhau chưa được bao lâu mà phải chia xa thì cậu không cam tâm. Ấy thế mà, dù biết anh chỉ về lại đó khoảng mười ngày thôi Bão cũng thấy buồn lắm, hốc mắt cậu ửng hồng khi nghĩ đến việc hai người phải xa nhau. Cậu nhích lại gần anh hơn, vì là ban ngày nên Bão chẳng dám thân mật chứ bây giờ cậu muốn ôm Hoàng thật chặt hay nhào vào lòng anh để ngửi mùi hương trên người anh lắm. Bão thủ thỉ:

"Thầy nói đột ngột quá làm em không kịp chuẩn bị tinh thần gì hết trơn. Không gặp nhau chừng ấy thời gian, em sẽ nhớ thầy lắm."

"Ba thầy kêu thầy về, tối hôm qua thầy cũng mới biết. Thầy nào nỡ xa em đâu nhưng bây giờ thầy chẳng biết làm sao." Hoàng vuốt ve lưng cậu.

Hoàng buồn lắm nhưng nào dám thể hiện ra, anh sợ Bão sẽ buồn và khóc. Hoàng đã cố né tránh việc về Sài Gòn và muốn đón một mùa xuân thật vui với cậu nhưng ba mẹ nhất định phải kéo anh về cho bằng được, họ nào bận tâm đến suy nghĩ của anh đâu. Hoàng nhích sát vào Bão, bây giờ giữa hai người gần như không còn khoảng cách nào nữa. Anh choàng tay qua một cách khéo léo rồi ôm chặt vòng eo rắn chắc của cậu. Chợt anh nghe Bão nói:

"Thầy… hình như ba của thầy không thích em."

Hoàng nghe thế thì lặng thinh. Nhìn thái độ của ông Trọng rành rạnh như vậy mà bây giờ anh mở miệng nói "không có, ba thầy thích em lắm" thì giả dối quá. Nhưng nếu nói thật, anh sợ Bão sẽ suy nghĩ nhiều rồi lo lắng. Anh đành mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Em đừng nghĩ nhiều, ông ấy khó tính xíu thôi chứ không có ý gì đâu. Tại thầy chọc giận ba trước nên em bị vạ lây, giận cá chém thớt ấy mà."

Bão vẫn chẳng an tâm được chút nào. Cậu không phải một đứa trẻ mà anh dỗ vài câu sẽ tin là sự thật, chẳng qua vì không muốn Hoàng lo lắng nên Bão gượng cười cho qua. Cậu rõ ràng việc ba anh không thích mình. Nếu biết chuyện giữa anh và cậu có khi ông sẽ căm ghét Bão hơn. 

Hoàng biết Bão còn đang nghĩ ngợi nên vội chuyển đề tài. Anh móc từ túi quần ra một tờ giấy đưa cho Bão rồi nhẹ giọng dặn dò.

"Đây là số điện thoại nhà thầy, Bão nhớ gọi cho thầy nhen."

Bão cầm chặt tờ giấy trong tay, nâng niu như bảo vật. Thế này thì có lẽ cậu sẽ đỡ nhớ anh hơn một chút, ít nhất cậu vẫn có thể nghe được giọng của anh. 

Thấy đã trễ, Hoàng luyến tiếc nói:

"Thầy phải về rồi…"

Bão buồn lắm nhưng cũng đành gật đầu, cậu dặn dò:

"Thầy đi đường bình an, em sẽ gọi điện cho thầy."

Hoàng mỉm cười, anh chẳng nỡ xa cậu một chút nào nhưng nếu không tranh thủ về nhà thì khó có thể quay lại nơi này được nữa. Hoàng chậm rãi đứng lên, trước khi đi, anh nói với Bão:

"Nếu nhớ thầy quá, em hãy đem những thứ trong túi rút ra đọc nhé."

Bão nghe anh nói thì gãi đầu ngượng ngùng, Những thứ trong đó cậu đều xem cả rồi, chúng ngọt ngào đến mức mỗi lần giở ra đều làm cậu hạnh phúc đến ngất ngây. Hoàng nói xong câu đó thì rảo bước đi thật nhanh, như sợ chỉ chậm một giây thôi anh sẽ không nỡ rời đi nữa.

Bão nhìn theo bóng lưng của Hoàng cho đến khi khuất hẳn thì mới dời mắt, anh vừa đi thì nước mắt của cậu cũng rơi. Một tay cậu siết lấy tờ giấy, tay còn lại vội lau sạch những dòng lệ đó. Bão chậm rãi đi ra ngoài ruộng, cậu ngẩn ngơ nhìn về phía nơi xa, từ lúc gặp ba mẹ Hoàng lòng Bão cứ bất an. Cậu chẳng rõ hai người còn có thể bên nhau đến lúc nào nữa, không xét đến gia cảnh thì học vấn của cậu cũng đã không xứng với anh. Hoàng như vì sao tỏa sáng trên bầu trời, còn cậu chỉ là một ngọn cỏ lau bên đường. Khoảng cách xa vời như thế, liệu có thể ở bên nhau được không?

Hoàng thương cậu rất nhiều, cũng chiều chuộng cậu chẳng ít, thế nhưng Bão vẫn không thể có được cảm giác an toàn…

7

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    duc thanh
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout